Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký làm việc của Thần Cupid

Tên truyện: 见习爱神上岗日记
Tác giả: 顾顾顾钦
Link: https://guqin-1225.lofter.com/post/1d49ba77_2b3f17445

______________________________________

Ngày... tháng... năm...

Trời mưa.

Ngày đầu tiên nhậm chức.

Đối tượng bắn tên một người gọi là Lâm Mặc, người kia là Tôn Diệc Hàng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai mươi năm đầu đời của Tôn Diệc Hàng vậy mà đã có rất nhiều dấu vết của mũi tên ở gần trái tim, nhưng những mũi tên này dường không được chắc lắm, là kiểu bắn rồi lại rơi, nó có thể làm cho anh ấy yêu một ai đó nhưng không có kết quả. Ngược lại gần trái tim của Lâm Mặc không hề có bất kỳ dấu vết nào, một cái cũng không có, nhìn qua giống như chưa từng yêu ai. Hình như có chút không hợp lý, thậm chí tôi còn tự hỏi liệu mình có phải đã cầm nhầm danh sách hay không.

Sau đó tôi vẫn bất chấp tất cả kiên trì đi theo bọn họ, mặc dù tôi không thể nào hiểu nổi.

Ví dụ như, khi tôi nhìn thấy hai người thì bọn họ còn đang cãi nhau...... Theo lý mà nói, những cặp đôi trẻ tuổi yêu xa lúc gặp nhau đều sẽ ngọt ngọt ngào ngào đi thẳng vào khách sạn, vậy mà hai người bọn họ lại có thể vì chuyện ăn gì mà cãi nhau trong xe. Người này nói ăn mì nhỏ, người kia nói ăn đến ngán rồi, người này lại nói ăn mì nhỏ Trùng Khánh sao có thể ngán được, người kia lại nói ăn mì nhỏ Trùng Khánh sao lại không được ngán...... sau đó bắt đầu cãi nhau. Người lái xe - người mà suốt quãng đường đều nghe những bài hát Nhật Bản lên tiếng khuyên can, ngay lập tức cả hai đồng thanh bảo anh ấy im lặng.

Cuối cùng vẫn đến được nhà hàng, vừa ngồi xuống ghế thì người lái xe đi vào nhà vệ sinh, tranh thủ lúc này hai người chưa nói một lời nào rốt cuộc cũng mở miệng. Lâm Mặc huých vai Tôn Diệc Hàng, mỉm cười hỏi:

"Tôn Diệc Hàng cậu có nhớ tớ không?"

"Nhớ."

Tôn Diệc Hàng thấp giọng trả lời, tay đặt lên miệng như thể cố gắng che đậy sự thật rằng bản thân vừa nói lời này.

"Cho dù cậu không nói nhớ tớ thì tớ cũng biết là cậu nhớ tớ hahaha. Tớ nói cậu nghe......"

Sau đó Lâm Mặc bắt đầu nói chuyện không ngừng nghỉ. Ớ, có vẻ như năm phút trước vừa cãi nhau là bọn họ, mà năm phút sau đang vui vẻ trò chuyện cũng là bọn họ.

Thực ra vào thời điểm này tôi có thể lập tức lấy mũi tên bắn vào hai người bọn họ rồi vui vui vẻ vẻ tan làm, nhưng sự tò mò đã khiến tôi tiếp tục theo dõi - bởi vì bọn họ thực sự không giống một đôi tình nhân a. Chà, hôm nay không hiểu tại sao tôi chính là muốn nhìn thấy bọn họ hôn nhau.

Vì vậy sau bữa ăn, trong khi người lái xe đi thanh toán, tôi đã lập tức rút mũi tên bắn vào tim của mỗi người. Thường thì sau khi trúng mũi tên, hai người sẽ cảm nhận được tia lửa bùng lên rồi lao vào hôn nhau say đắm. Kết quả, hai người này sau khi trúng mũi tên thì chỉ nhìn nhau, sau đó Lâm Mặc không nhịn được bật cười, Tôn Diệc Hàng cũng cười theo. Vì vậy khi người lái xe quay lại, thứ anh ta nhìn thấy không phải là hai người đang hôn nhau say đắm mà là hai người đang cười đến nỗi không đứng dậy được.

Chúa ơi, người có thể nói cho con biết hai người này thực sự là một đôi tình nhân sao?

Chúa không trả lời, chỉ thả xuống những hạt mưa, tôi nghĩ, có lẽ Chúa cũng không thể hiểu được.

Nhưng mà thực ra tôi đã nhìn thấy, khoảnh khắc bắn trúng trái tim Lâm Mặc mũi tên đã lóe sáng, điều này chứng tỏ Lâm Mặc đã luôn thích Tôn Diệc Hàng. Nhưng tôi không thể đoán được Tôn Diệc Hàng, mũi tên của anh ấy chưa từng lóe lên, đừng bảo là anh ấy đã khóa chặt trái tim và niêm phong tình yêu nha, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Trời mưa rồi, đi thôi đi thôi, anh đưa hai đứa trở về."

Người lái xe ngơ người hận không thể lập tức kéo hai đứa nhỏ rời đi, thầm nghĩ lên xe nhất định phải bật bài hát tiếng Nhật yêu thích với âm lượng to nhất.

Trên đường trở về, ở trong xe Tôn Diệc Hàng nghiêng đầu về phía Lâm Mặc, hai mắt nhắm nghiền hình như là đang ngủ. Đến chỗ ở của Lâm Mặc trước, cậu ấy lấy miếng dán hơi thở trong túi nhẹ nhàng cẩn thận giúp Tôn Diệc Hàng dán lên, sau đó lại len lén bỏ vào túi áo của Tôn Diệc Hàng thứ gì đó rồi mới bước xuống xe. Cậu ấy cầm ô đứng một bên chào tạm biệt người lái xe.

"Em về trước đây."

"Tụi nhỏ rất nhớ em, có thời gian thì quay lại thăm chúng."

"Nhất định rồi. Đợi lúc nữa Tôn Diệc Hàng trở về, anh nhớ nhắc cậu ấy thời gian này đừng để bản thân quá mệt, cũng đừng thức khuya. Em đi đây, bye bye."

Lâm Mặc cầm ô đi vào cơn mưa tầm tã, ánh sáng của mũi tên thần Cupid cũng theo bóng dáng cậu ấy biến mất trong màn mưa mù mịt.

Người lái xe liếc mắt nhìn Tôn Diệc Hàng qua gương chiếu hậu, nói:

"Lâm Mặc đi rồi."

Thật ra Tôn Diệc Hàng đã tỉnh, tuy rằng từng nói chia xa là chuyện thường tình nhưng anh ấy vẫn không thích nói lời tạm biệt với Lâm Mặc, vì vậy dứt khoát không mở mắt ra, giống như lần chia xa của bọn họ nửa năm trước.

Anh ấy chạm vào túi áo, Lâm Mặc đã lén bỏ tấm ảnh polaroid vừa chụp vào bên trong. Lúc mới chụp xong Lâm Mặc đã nắm chặt không cho Tôn Diệc Hàng xem, nói là phải cất giữ cẩn thận, vậy mà bây giờ bỏ lại trong túi áo của anh ấy.

Trong bức ảnh Lâm Mặc cười tươi rạng rỡ, tay vẫn đặt ở trên vai Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng nhìn vào máy ảnh, có chút bất lực mỉm cười. Vừa nãy lúc chụp ảnh Lâm Mặc còn bày ra bộ dáng giả vờ hôn anh ấy, người lái xe ở phía sau mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ như đang xem trò vui, Tôn Diệc Hàng có chút xấu hổ tránh đi nụ hôn. Tôn Diệc Hàng lật lại mặt sau của tấm polaroid, nhìn thấy một vài ký tự lớn không biết từ bao giờ đã được viết lên: "Nhất định phải nhớ tớ!"

Anh ấy cầm tấm polaroid trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ rồi đột nhiên nói:

"Tiểu Hoàng ca, em muốn nghe bài hát đó,《Trời mưa rồi là anh đang nhớ em》"

Mũi tên của thần Cupid trong trái tim anh ấy chầm chậm phát sáng lấp lánh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com