Oan gia ngõ hẹp - Hàng Mặc không thể nào BE!!!
Tên truyện: 《冤家路窄》 伪现背 航墨是不可能be的!!!!
Tác giả: 易燃鱼
Link: https://akajiurenkuangmoshuweicao.lofter.com/post/4c016a8c_1cc15fbda
Note: Ngụy hiện thực, được viết dưới sự tưởng tượng của tác giả.
"Cậu từng nói chia xa luôn là chuyện thường tình, gặp nhau chính là duyên phận, câu nói này không áp dụng cho chúng ta."
"Chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia xa, tớ có thể đảm bảo với cậu."
______________________________________
1.
Một buổi sáng, Tôn Diệc Hàng vẫn đang nằm ngủ trên giường như thường lệ, người lớn trong nhà đều hết sức trốn tránh rắc rối và cuối cùng giao nhiệm vụ quan trọng này cho Lâm Mặc, thiếu niên rất giỏi ăn nói đang mang vẻ mặt mơ hồ.
Vì vậy sau đó có một màn như thế này...
Bạn học Lâm Mặc còn ngái ngủ dùng hết sức mở hai mí mắt, kiên trì nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn bông của Tôn Diệc Hàng.
"Dậy đi dậy đi dậy đi Tôn Diệc Hàng, dậy đi dậy đi dậy đi Tôn Diệc Hàng, dậy đi dậy đi dậy đi Tôn..."
Nửa sau câu nói dừng lại đột ngột, bởi vì người gọi dậy vừa nói vừa bất giác nhắm mắt, mà người được gọi thì vẫn nằm yên bất động.
Không khí dường như đông cứng lại.
Lúc này người vẫn bất động trên giường lặng lẽ vươn một tay ra kéo Lâm Mặc - người đang đứng trước giường gật gà gật gù nằm xuống giường.
Lâm Mặc cố gắng mở mắt nhìn Tôn Diệc Hàng còn chưa tỉnh ngủ, trên trán có mấy sợi tóc xoăn rủ xuống, nhỏ giọng nói: "Tôn Diệc Hàng, chúng ta nên thức dậy rồi...", một bên nói chuyện, một bên theo bản năng nhẹ nhàng tiến lại gần bờ vai của Tôn Diệc Hàng để giữ ấm.
Nói xong liền nhắm mắt.
"Tớ biết", Tôn Diệc Hàng cau mày, nhưng cánh tay lại mở ra đem người mảnh khảnh kéo vào trong chăn, "Lâm Mặc, cậu thật phiền... vào ngủ với tớ."
Nói đoạn, anh ấy kéo chăn bông lên lưng Lâm Mặc, hoàn toàn chặn lại cơn gió lạnh của buổi sáng thường nhật bên ngoài.
2.
Về chuyện Tôn Diệc Hàng thích lướt Võng Dịch Vân vào ban đêm, Lâm Mặc không biết đã phàn nàn về chuyện này bao nhiêu lần.
"Aiyo cứ mỗi buổi tối, cậu ấy đeo tai nghe, rồi sẽ không nói chuyện với người bên cạnh, cũng không phải xem video mà chỉ ngồi dưới đất một mình, cho rằng bản thân rất đẹp trai, em không tin thì đợi chút nữa xem..."
Sau khi kết thúc công việc quay phim, Lâm Mặc lại bắt đầu lầm bầm không ngừng với Phó Vận Triết.
Phó Vận Triết nhướng mày, "Đây chẳng phải là anh chỉ muốn anh ấy ở cạnh anh."
Lâm Mặc bĩu môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Một mình nghe nhạc thì có gì vui, buổi tối nói chuyện với nhau không tốt sao, thật đúng là..."
Nói rồi lại nói, ánh mắt có chút mơ hồ.
Cậu ấy đã ríu ra ríu rít chuyện trò với Tôn Diệc Hàng được bảy năm, tại sao vẫn cảm thấy chưa nói đủ.
Phó Vận Triết không nói thêm gì, bắt đầu cười khúc khích.
Lâm Mặc đầy nghi ngờ nhìn cậu em, "Có bệnh à?"
Phó Vận Triết chỉ về phía sau Lâm Mặc, sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi còn để lại cho Lâm Mặc một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Lâm Mặc không hiểu gì, làm sao cậu ấy có thể đọc ra ánh nhìn cười trên nỗi đau của người khác một cách hả hê trong mắt Phó Vận Triết?
"E hèm..." Có người đằng sau hắng giọng.
Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Diệc Hàng vừa mới tẩy trang xong, vẻ mặt có chút khó xử, rõ ràng là đang cố giả bộ lạnh lùng.
Điểm mấu chốt là, mái tóc không có keo xịt tạo nếp bây giờ mềm mại rủ xuống bên tai, vừa vặn che đi phần vành tai đã ửng đỏ.
Lâm Mặc có chút muốn cười, sao mà sao mà... thật đáng yêu.
"Đó là thế giới tinh thần của tớ..."
"Được rồi, được rồi, tớ biết thế giới tinh thần của cậu phong phú, tao nhã cùng cô độc, chẳng đáng dành thời gian cùng tớ tán gẫu."
"Buổi tối tớ cũng có lúc..."
"Buổi tối cậu sẽ rất mệt, suy nghĩ về mọi thứ, muốn giải tỏa cảm xúc của mình."
Lâm Mặc mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Tôn Diệc Hàng, trong lòng liền vui vẻ.
Tôn Diệc Hàng đầu hàng, "Này, không phải cậu là ngôi sao đôi của tớ đấy chứ, hay là giun trong bụng tớ?"
"Tớ có thể hiểu cậu", Lâm Mặc cười thành tiếng, như chợt nhớ ra điều gì đó nên lại vỗ vỗ lên vai Tôn Diệc Hàng, "Nhưng tớ vẫn thích nói chuyện với cậu, luôn luôn thích!"
Tôn Diệc Hàng không lên tiếng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng đến mức như thể chỉ cần chạm vào liền có máu chảy ra.
Lâm Mặc cười lớn, đợi đã Tôn Diệc Hàng, thế này cũng quá đáng yêu rồi.
"Được rồi, không chọc cậu nữa, nhanh lên Võng Dịch Vân đi, đến giờ rồi đó."
Sau đó bày ra tư thế chuẩn bị đi.
Sau đó bị cái người đang xấu hổ nắm lấy cánh tay, dùng sức kéo đi.
Tôn Diệc Hàng không nói, Lâm Mặc cũng không hỏi.
Dù sao bảy năm qua cậu ấy đều đi theo Tôn Diệc Hàng, vậy còn cần hỏi gì nữa.
Sau đoạn đường quanh co, cuối cùng đi đến phòng treo đồ.
Tôn Diệc Hàng kéo Lâm Mặc đi qua đống quần áo, có chút mạnh bạo ấn cậu ngồi xuống, nhưng là đã đem những tấm vải mềm nhất đặt ở chỗ Lâm Mặc đang ngồi.
"Căn cứ bí mật của cậu?" Lâm Mặc cười khúc khích.
Tôn Diệc Hàng có chút giận dữ liếc mắt, lấy ra tai nghe bluetooth, một đầu đeo vào tai Lâm Mặc.
"Cùng nhau nghe một bài hát, xem như là nói thay lời trong lòng." Tôn Diệc Hàng cúi đầu nhẹ nhàng nói.
Tại sao anh ấy muốn Lâm Mặc cùng mình chìm vào dòng cảm xúc? Một mình anh ấy có thể còn không hiểu hết.
Lâm Mặc không nói chuyện, chỉ tựa đầu vào vai Tôn Diệc Hàng, yên lặng nghe nhạc.
Quên đi, Tôn Diệc Hàng nhắm mắt, có Lâm Mặc ở đây, dù đêm có muộn cũng không cần quan tâm dòng cảm xúc ấy là gì.
3.
Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng cũng sẽ cãi nhau, là loại thực sự tức giận.
Mặc dù nói rằng tính tình Lâm Măc tốt, cộng với Tôn Diệc Hàng mọi hành động đều kèm theo nụ cười trên môi, cậu ấy thật sự đã có nhiều lần tức giận nhưng rồi lại làm hòa trước sự khoan dung quá mức của Tôn Diệc Hàng.
Nhưng không phải cậu ấy không có điểm nhạy cảm, Tôn Diệc Hàng có đôi lúc đã chạm đến ngay chính giữa điểm nhạy cảm, mà Lâm Mặc thậm chí còn không nhận ra.
Ví dụ tại thời điểm này, Lâm Mặc đang cầm một chiếc bánh sầu riêng, đã bị khung cảnh ngủ gà ngủ gật của Tôn Diệc Hàng làm cho giận dữ.
Tôn Diệc Hàng có đôi khi lỡ hẹn, nói đi ngủ liền đi ngủ là chuyện cơm bữa, bình thường Lâm Mặc chưa bao giờ tức giận, nhưng hôm nay cậu hoàn toàn bị tổn thương.
Lâm Mặc tự do đơn giản, thực ra tâm hồn cậu ấy rất lãng mạn, chú trọng lễ nghi, cùng nhau ăn bánh sầu riêng hàng năm là ngày cậu ấy yêu thích nhất, cũng là để ghi nhớ hồi ức mà cậu ấy trân quý nhất.
Kiên trì nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy Tôn Diệc Hàng ngủ gà ngủ gật, khoảnh khắc ấy tất cả thực sự sụp đổ.
Chờ cả nửa ngày, cũng chỉ có bản thân quan tâm nhiều như vậy.
Nghĩ đến điều này cậu liền òa khóc, không thể kiểm soát, trong một khoảnh khắc còn cảm giác mình như một người vợ bị bỏ rơi.
"Chuyện gì vậy?"
Lâm Mặc quay đầu lại, trong dòng nước mắt nhìn thấy một khuôn mặt hoảng loạn.
Nhưng Lâm Mặc không nói, ngược lại càng ngày càng khóc lớn hơn, vừa rồi cậu còn cố nén nhỏ giọng vì Tôn Diệc Hàng đang ngủ, trong lòng thực sự tức giận chính mình.
Tôn Diệc Hàng nhìn thấy bánh sầu riêng trong tay Lâm Mặc liền hiểu ra, có chút bực bội vò đầu, khóe miệng lập tức xẹp xuống.
"Tớ sai rồi, tớ thật sự trong lúc đợi cậu đã vô tình ngủ quên..."
Lâm Mặc khóc to hơn, căn bản không để ý đến Tôn Diệc Hàng. Mặc dù cậu biết mình có thể hơi quá đáng, nhưng cậu không muốn dừng lại.
Nhưng mà liệu bây giờ cậu có xấu không, cậu luôn cảm thấy bản thân khi khóc rất xấu, tuy rằng không quan tâm đến hình tượng nhưng hôm nay là ngày đặc biệt...
Lâm Mặc cảm thấy bản thân gần như vô lực, tiếng khóc càng lớn hơn, có chút hết hơi khó thở.
Tôn Diệc Hàng vội vàng giúp cậu xoa lưng, vừa nhẹ nhàng xoa vừa nói không khác giọng làm nũng là bao: "Tớ sai rồi tớ sai rồi cậu tha thứ cho tớ có được không, tớ gọi đồ ăn cho cậu được không..."
Lâm Mặc dồn sức vùi mình trong vòng tay của Tôn Diệc Hàng, thản nhiên lau nước mắt nước mũi lên quần áo của Tôn Diệc Hàng.
"Tớ làm cậu tỉnh giấc à?"
Trời ơi, Lâm Mặc cảm thấy bản thân đúng là vô phương cứu chữa.
"Không có, cậu đã khóc rồi tớ sao dám tiếp tục ngủ..."
Tôn Diệc Hàng sẽ không thừa nhận rằng anh đã mơ thấy Lâm Mặc tát vào mặt mình sau đó sợ hãi tỉnh giấc.
Lâm Mặc không nói chuyện, tự mình mở hộp bánh, lấy đĩa ra, bắt đầu cắt bánh một cách nghiêm túc.
Tôn Diệc Hàng sững sờ, như thế này là còn giận hay không giận?
"Cảm ơn cậu năm ấy đã đưa cho tớ miếng bánh đó." Lâm Mặc cúi đầu cắt bánh, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
"Không cần thiết mỗi năm đều nói cảm ơn..." Tôn Diệc Hàng có chút xấu hổ.
Lâm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lúc này có chút mờ sương, trực tiếp nhìn thẳng vào Tôn Diệc Hàng.
Tôn Diệc Hàng cảm thấy hô hấp có chút căng thẳng, nhịp tim cũng có chút nhanh.
"Cần thiết, Tôn Diệc Hàng." Lâm Mặc rất nghiêm túc, "Không đúng, Hoàng Vũ Hàng, cậu cũng phải nhớ lòng tốt của cậu đối với tớ."
Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhịp tim của mình gần như ngừng đập, anh ấy lắp bắp đáp lại.
Lâm Mặc không nói nữa, chỉ yên lặng ăn bánh.
Lâm Mặc người này thực sự rất kỳ quái, hầu hết thời gian cậu ấy đều rất ồn ào, đến mức khiến tai bạn bị đau, đến mức nhắm mắt hay mở mắt đều là giọng nói của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy một khi im lặng thì sẽ hoàn toàn im lặng, thay vào đó để mặc bạn lúng ta lúng túng, không biết phải làm gì mới tốt.
Tôn Diệc Hàng hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm: "Sau này vẫn sẽ tiếp tục đối tốt với cậu."
Nói xong anh ấy giấu mặt vào miếng bánh.
Sau đó anh ấy nghe thấy tiếng cười của Lâm Mặc
A, hiện tại hình như không còn giận nữa.
4.
Vào đêm trước ngày ra đảo và vào xưởng, hai người nằm trên một chiếc giường, đều thao thức mất ngủ.
Lâm Mặc nhẹ nhàng móc tay Tôn Diệc Hàng, động tác nhỏ đầy lưu luyến.
Hiếm khi Tôn Diệc Hàng không gạt ra, ngược lại siết chặt ngón tay Lâm Mặc như để dỗ dành.
"Tôn Diệc Hàng, cậu đừng quá giả vờ."
"Ừm."
"Tôn Diệc Hàng, đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, chăm sóc tốt thân thể."
"Ừm, cậu cũng vậy."
"Tôn Diệc Hàng, hãy làm quen thêm nhiều bạn mới, nhưng cẩn thận đừng để bị đánh, nhìn cậu quá thiếu đánh."
"Cậu mới thiếu đánh."
"Tôn Diệc Hàng..."
..........
Sau hàng chục câu dặn dò, lần đầu tiên Lâm Mặc nhận ra bản thân lại là người lảm nhảm nhiều như thế, nhưng mà cậu ấy vẫn cảm thấy mình nói chưa đủ.
"Lâm Mặc."
"Hả?"
"Hoàng Kỳ Lâm."
Lâm Mặc quay đầu nhìn Tôn Diệc Hàng, nương theo ánh trăng chiếu vào từ rèm cửa, khuôn mặt của Tôn Diệc Hàng đẹp đến khủng khiếp.
"Hoàng Kỳ Lâm, cậu nhất định (qiān wàn) phải ra mắt..."
Lâm Mặc giật mình, sau đó cười nói, "Cậu sao lại thực dụng như vậy..."
Tôn Diệc Hàng không nói gì, anh ấy cũng quay đầu lại, hai người đối mặt nhìn nhau, hơi thở đan xen.
"Tôn Diệc Hàng, tớ tặng cậu một nghìn vạn (mười triệu, đồng âm - yīqiān wàn)." Lâm Mặc cảm thấy mình gần như bị say ánh trăng.
"Hả?"
"Nhất định (qiān wàn) không được rời xa tớ."
"Lúc trước tớ có một giấc mơ." Tôn Diệc Hàng đáp lại có chút không đầu không đuôi, "Trong giấc mơ chúng ta đang cãi nhau, chuyện rất nghiêm trọng, tớ gần như giận cậu đến mức sắp ngất đi, nhưng đúng lúc này cậu lại đẩy tớ đi đánh răng, điều không thể tin được là, đánh răng xong tớ đột nhiên không còn tức giận nữa, cậu nói xem có kỳ lạ không?"
Lâm Mặc bật cười thành tiếng, "Kỳ lạ, nhưng giống như loại giấc mơ mà cậu sẽ mơ."
Sau một vài giây lại nói thêm một câu, "Nghe nói kem đánh răng thanh nhiệt (dập lửa)."
Tôn Diệc Hàng cũng cười, cả hai người cùng cười.
Có vẻ như cậu ấy luôn hiểu được sự kỳ kỳ quái quái của anh ấy, cũng có vẻ như, bọn họ thực ra đều kỳ quái.
"Cho nên tớ muốn nói, tớ sẽ chăm chỉ đánh răng, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không tách rời." Tôn Diệc Hàng nói.
"Ngủ ngon, đỉnh cao gặp lại."
5.
Cuộc sống của Lâm Mặc sau khi thành đoàn kỳ thực vẫn diễn ra như thường.
Công việc và những lần xuất hiện thực sự rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn là Lâm Mặc, người sẽ liếm đĩa khi ăn và thích chụp ảnh ở mọi nơi.
Làm người không thể quên nguồn cội của mình, Lâm Mặc chính là tin như vậy.
Hoặc có lẽ, trải qua quá trình dưỡng thành đã khiến cậu ấy so với người bình thường dễ chấp nhận những bước đi lớn, kể cả những bước ngoặt lớn.
Bên cạnh đó, cậu ấy bình chọn cho Tôn Diệc Hàng mỗi ngày, do yếu tố khách quan cậu ấy không thể làm gì để kéo thêm phiếu bầu, ngoại trừ hai lượt bình chọn cố định mỗi ngày.
Đúng vậy, cậu ấy cũng vì Tôn Diệc Hàng mà trở thành hội viên, Tôn Diệc Hàng trở ra nhất định phải mời cậu ấy một bữa lớn.
Nhưng thời điểm thấy cuộc bình chọn đóng lại Lâm Mặc đã chết lặng, weibo tràn ngập những lượt tìm kiếm nóng hổi khiến đầu óc của Lâm Mặc trở nên ong ong, cậu ấy buộc lòng tự nhủ bản thân không được hoảng sợ.
Nhưng không có cách nào để không hoảng sợ.
Từ trước đến nay luôn có Tôn Diệc Hàng, hóa ra từ trước đến nay cậu đều ỷ lại Tôn Diệc Hàng như vậy.
Thì ra nơi có Tôn Diệc Hàng, không chỉ có hy vọng, mà còn có cảm giác an toàn.
Tôn Diệc Hàng đã mất liên lạc trong nhiều ngày, một chút tin tức cũng không có, chỉ có đủ loại dưa đủ loại tin đồn dần mài mòn đi sự tỉnh táo cuối cùng của Lâm Mặc.
Cậu ấy sắp phát điên, ai đó hãy nhanh nhanh đến giúp Tôn Diệc Hàng, cậu ấy mỗi ngày đều kêu gào trong lòng như vậy .
Rồi một ngày, cậu nhìn thấy weibo của Tôn Diệc Hàng đang trực tuyến, cậu nhanh chóng mở khung trò chuyện, gọi một cuộc điện thoại đến người đã ngày đêm suy nghĩ.
"Cậu đang ở đâu?" Cậu nghe thấy giọng mình run run.
"Hiện tại vẫn chưa thể nói, cậu đừng lo cho tớ." Giọng nói của Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng, nhưng một giây thôi đã khiến Lâm Mặc cảm thấy yên tâm.
"Tớ còn chưa chúc mừng cậu ra mắt." Người bên kia mỉm cười có chút thoải mái, đó là niềm vui chân thành từ trái tim, "Chúc mừng cậu, Lâm Mặc."
"Tôn Diệc Hàng, tớ không muốn rời xa cậu." Lâm Mặc bắt đầu khóc, cậu cảm thấy tấm chắn trưởng thành của mình trước mặt người khác giờ phút này đã sụp đổ.
Người bên kia dường như thở dài, im lặng vài giây rồi nói, "Lâm Mặc, tớ ngày nào cũng chăm chỉ đánh răng, vì vậy chúng ta sẽ không tách rời."
Lâm Mặc mạnh mẽ gật đầu, mặc dù biết rằng Tôn Diệc Hàng không thể nhìn thấy.
"Tớ cũng vậy..." Cậu ấy vẫn khóc.
"Tin tớ, sau đó...... đợi tớ."
Tôn Diệc Hàng cúp điện thoại.
Lâm Mặc vẫn cầm điện thoại, không muốn đưa ra khỏi tai, như thể thế này vẫn có thể nghe thấy giọng nói ngày đêm nhớ mong.
Lúc này, vang lên một âm thanh thông báo từ wechat.
Cậu ấy đã nhìn thấy một vài tin nhắn.
"Cậu từng nói chia xa luôn là chuyện thường tình, gặp nhau chính là duyên phận, câu nói này không áp dụng cho chúng ta."
"Chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia xa, tớ có thể đảm bảo với cậu."
"Tớ yêu cậu."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com