Tôn đại hiệp đã nhận được lời chúc chưa?
Tên gốc: 孙大侠,祝福收到了吗?
Tác giả: 无论什么猫都要mew
Link: https://xiaojumaomew.lofter.com/post/4c7f1a34_2b6839e6b
"Mặc ca, anh yên tâm, cho dù hoa bọn em gửi có đẹp thế nào thì Hàng ca vẫn thích anh... của anh nhất."
_______________________________
Trong phòng chờ người ra người vào, đoàn người chật ních, điều hòa kêu vù vù cũng không thổi bay được cái nóng...
Thợ trang điểm tập trung xung quanh các nghệ sĩ tập trung vào việc tạo ra lớp trang điểm tinh tế, trong khi stylist đang bận rộn phối đồ, tranh cãi xem phụ kiện nào sẽ phù hợp hơn...
Đồng đội vài người tranh thủ chơi game, vài người bày trò trêu chọc nhạt nhẽo, trong khi đó Lâm Mặc lại cau mày, ngón tay lướt lên lướt xuống trên điện thoại. Lúc này, tiểu trợ lý đi tới cúi xuống ghé vào tai Lâm Mặc nhỏ giọng nói:
"Đã thu xếp xong xuôi, sẽ gửi đến trước giờ, cũng giấu bên Long tổng rồi."
Chuyển động ngón tay của Lâm Mặc vẫn không dừng lại.
"Này anh nhìn xem, cái nào đẹp hơn?"
Tầm mắt đồng đội bên cạnh bị thu hút, muốn đứng dậy đi qua xem xem, kết quả bị tiểu trợ lý nhanh mắt chặn lại, hối thúc nhanh đi trang điểm, sau đó lại ghé tai Lâm Mặc nói:
"Em nhỏ giọng chút đi, để Long tổng biết được là xong chuyện đó."
Lâm Mặc như thể không để tâm, tiếp tục lẩm bẩm một mình.
"Thôi bỏ đi, tặng cậu ấy vẫn là để em tự mình quyết định, hmmm... vậy cái này đi."
Tiểu trợ lý nhìn theo đầu ngón tay Lâm Mặc, ánh mắt lập tức tối sầm lại, hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng lắp bắp:
"Không, không được! Vẫn nên màu tím thôi, dùng màu tiếp ứng, hơn nữa..."
Lâm Mặc bĩu môi, không đồng ý, xác định chính là cái này, sau đó chuyển sang wechat cùng chủ cửa hàng bàn bạc về chuyện ghi lời chúc.
"Không được đâu Lâm Mặc."
Lâm Mặc nghi ngờ liếc nhìn tiểu trợ lý, đặt điện thoại xuống hỏi tại sao, tiểu trợ lý giải thích rằng gửi hoa đã là nhượng bộ lớn nhất.
Lâm Mặc có chút cáu kỉnh, bây giờ đến chuyện gửi hoa cũng gặp bao nhiêu phiền phức như vậy, tất cả là tại......
Lâm Mặc không vui, bực bội trơ mắt nhìn điện thoại, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn Tôn Diệc Hàng gửi đến, khóe miệng lại lập tức cong lên.
"Thiếu gia vương tử cái gì chứ, cậu đúng là đúng là không biết ngại!"
Sau khi gửi lại tin nhắn giọng nói, Lâm Mặc bắt đầu tập trung đánh giá...
"Thôi được rồi, vì màn trình diễn của cậu, tớ miễn cưỡng cho cậu chút mặt mũi rồi nói vài câu dễ nghe thì thế nào? Vậy thanh kiếm kia của cậu gửi qua cho tớ nha nha."
Không tới vài phút đã nhận được hồi âm.
Lâm Mặc để điện thoại sát bên tai, nhưng lại quên mất trước đó cậu ấy bật loa ngoài để nghe tin nhắn, giây tiếp theo giọng nói mang theo ý cười của thiếu niên bùng nổ bên tai, theo đó nửa người Lâm Mặc trực tiếp cứng đờ.
"Lời chúc của Lâm đại hiệp tớ nhất định một lòng ghi nhớ."
Nụ cười của Lâm Mặc dường như sắp tràn khỏi khóe mắt, người đại diện vừa quay lại đi tới vỗ vỗ vai Lâm Mặc hỏi cậu ấy có chuyện gì mà vui như vậy, Lâm Mặc lắc lắc đầu, chỉ nói rằng mèo ở nhà rất đáng yêu.
Có người đại diện ở đây, Lâm Mặc không trực tiếp nghe mà chuyển tất cả tin nhắn Tôn Diệc Hàng gửi thành văn bản, đều là những lời luyên thuyên về những chuyện nhỏ nhặt nhưng rất thú vị, ví dụ như anh ấy vì lo lắng nên đã chạy đi rửa mặt ba lần, ví dụ như anh ấy nói bản thân đội vương miện siêu cấp đẹp trai, cuối cùng còn như thật như đùa nói muốn lén lấy đạo cụ về cho Lâm Mặc...
Lâm Mặc không nhịn được bật cười thành tiếng, thợ trang điểm rốt cuộc không thể không nhắc nhở Lâm Mặc ngồi yên, Lâm Mặc vội vàng thẳng lưng, ngoan ngoãn để cọ trang điểm quét qua quét lại trên mặt.
Tiểu trợ lý thấy Lâm Mặc đã trang điểm xong lại đi tới, nói với Lâm Mặc mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến giờ sẽ gửi qua, Lâm Mặc gật đầu, vẫn không yên tâm nhắc nhở tiểu trợ lý phải cẩn thận không để người đại diện hoặc Long tổng xen vào làm hỏng chuyện, tiểu trợ lý nghiêm túc gật đầu giống như được giao nhiệm vụ quan trọng nào đó, Lâm Mặc không khỏi than thở.
"Sao trông anh ngờ nghệch như Tôn Diệc Hàng thế?"
Nghe thấy tên của Tôn Diệc Hàng, người đại diện lập tức đi qua cảnh cáo Lâm Mặc, mặc dù biết rằng tên nhóc Lâm Mặc này thích làm theo ý mình, nhưng anh ta vẫn không thể không lẩm bẩm thêm vài câu, sau đó nhìn thấy Lâm Mặc thờ ơ không chút để ý, đem lời anh ta vào tai trái ra tai phải, cuối cùng để lại một câu "đừng đi quá xa thì anh không quản" rồi quay lại thúc giục những người khác thay quần áo.
Tâm trạng Lâm Mặc vẫn rất vui vẻ, tiếp tục hihi haha nói chuyện với Tôn Diệc Hàng, sau đó hí hửng buôn chuyện với tụi nhỏ, hỏi về những lời chúc, những loại hoa được gửi đến, còn muốn kì kèo so sánh với mấy đứa nhỏ.
"Mặc ca, anh yên tâm, cho dù hoa bọn em gửi có đẹp thế nào thì Hàng ca vẫn thích anh... của anh nhất."
Giọng điệu trêu chọc cố tình nhấn mạnh ngắt quãng giữa chứng khiến cả khuôn mặt Lâm Mặc đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói:
"Đi đi đi đi, lo luyện tập cho tốt, trở về anh xem ai không tiến bộ thì sẽ bảo Tôn Diệc Hàng kèm riêng người đó!"
Mấy đứa nhỏ lập tức rên rỉ cầu xin tha thứ.
Tôn Diệc Hàng gọi điện thoại tới.
"Thế nào, đẹp trai đúng không!"
Lâm Mặc giả bộ chán ghét nói:
"Aiya cách xa xa ra, tớ không nhìn thấy quần áo đẹp trai đâu cả."
Tôn Diệc Hàng bị chọc bật cười, bản thân đẹp trai ở trước mặt Lâm Mặc không thèm nhìn, lại chỉ chú ý đến quần áo, mặc dù biết rằng nhóc con cố ý nói như vậy, nhưng Tôn Diệc Hàng vẫn không cưỡng được đưa camera lại sát mặt mình.
"Nhìn đi nhìn đi, miễn cưỡng cho cậu xem xem thế nào gọi là đẹp trai."
Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng trêu chọc cãi nhau một hồi, cho đến lúc Tôn Diệc Hàng phải đi chụp ảnh, sau khi vội vàng cúp điện thoại, Lâm Mặc nhận được tin nhắn của Tôn Diệc Hàng.
"Đợi xem Tôn đại hiệp đẹp trai sẽ làm mù mắt cậu như thế nào."
Lâm Mặc bắt đầu tự hỏi liệu có sai không khi ước mơ lúc nhỏ của Tôn Diệc Hàng là trở thành một hiệp sĩ.
Công việc hoàn thành, cuối cùng cũng có khoảng thời gian rảnh rỗi của riêng mình, Lâm Mặc thoải mái nằm dài trên ghế sofa mềm mại, mở điện thoại lên, trực tiếp chuyển đến màn hình sân khấu của Tôn Diệc Hàng.
Ánh đèn sân khấu chiếu vào Tôn Diệc Hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ấy, nhìn anh ấy chạy về phía trước sân khấu, cúi đầu, cảm ơn.
Thiếu niên khí phách hiên ngang, giống hệt năm đó.
Khóe mắt Lâm Mặc đỏ hoe, người cậu ấy yêu, từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên trì làm chính mình, một Tôn Diệc Hàng tự do tự tại.
Sau khi biểu diễn xong, Tôn Diệc Hàng hết đứng lên ngồi xuống rồi chụp trái chụp phải bó hoa mà Lâm Mặc gửi tới, quản lý riêng nhìn khuôn mặt Tôn Diệc Hàng cười tươi như hoa thì không khỏi thở dài một hơi, còn đang đỡ trán suy nghĩ nên nói gì đã nghe thấy Tôn Diệc Hàng gửi tin nhắn thoại cho Lâm Mặc.
"Ừm, bổn thiếu gia miễn cưỡng hài lòng, lần sau cậu tiếp tục cố gắng."
Quản lý vô cùng hoài nghi vừa rồi Tôn Diệc Hàng cười tươi như hoa chỉ là ảo giác của chính mình, nghệ sĩ của anh ấy bình thường khiêm tốn thành thật, sao lại có thể ra vẻ với người yêu như thế này chứ? Thật sự có chút... không vừa lòng. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, anh ấy vẫn không định dạy Tôn Diệc Hàng cách yêu, cho đến lúc nhìn thấy Tôn Diệc Hàng lâng lâng như người trên mây suýt nữa vấp ngã, anh ấy thực sự không thể chịu đựng được nữa!
Quản lý nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại có vẻ như chuẩn bị bấm bàn phím để gửi tin nhắn thoại, vì vậy vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Tôn Diệc Hàng rồi hét thật lớn:
"Hiện tại Tôn Diệc Hàng đang vui vẻ như một tên ngốc!"
Tôn Diệc Hàng bị giật mình, bất giác buông tay, để chiếc tin nhắn giọng nói có chút khinh bỉ cứ thế gửi đi... Sau khi hoàn hồn Tôn Diệc Hàng tay chân lúng túng muốn rút lại, nhưng đã quá muộn.
Lâm Mặc gửi đến một tin nhắn thoại đầy tiếng cười hahaha, âm thanh đó trực tiếp dội thẳng vào tâm trí của Tôn Diệc Hàng, sau lại nghe tiếp Lâm Mặc nói đồng đội của cậu ấy đều đã nghe thấy tiếng hét của quản lý của mình, vẻ mặt Tôn Diệc Hàng như thể nói rằng sau này thật sự không thể ngẩng nổi đầu trong giới giải trí nữa rồi......
end.
Chúc Tôn đại hiệp
Biểu diễn thuận thuận thuận thuận thuận thuận thuận thuận thuận thuận thuận lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi nha
Lâm đại hiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com