Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng đêm nay thật đẹp

Tên gốc: 仲夏月
Tác giả: 湖辙
Link: https://huzhe05693.lofter.com/post/4cfa1477_2b62a58f2
Note: Đoản văn, hiện thực hướng

Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Giống cậu, cũng giống trước đây.

Ánh trăng rơi nhẹ trên mái hiên cửa sổ, Hàng Mặc, hai người đang nghĩ gì vậy?
______________________________

01

Ở Thượng Hải vào những ngày cuối năm, như thường lệ, dòng người đông nghịt, gió lạnh ngoài sân bay xua đi âm thanh huyên náo ồn ào. Lâm Mặc kéo chiếc vali màu đỏ thẫm bước nhanh đến trạm chờ. Đối với cậu ấy, chuyến đi này là một cuộc chiến vô danh và khốc liệt, cũng là lần đầu tiên cậu ấy đơn phương độc mã một mình lưu lạc chiến đấu nơi giang hồ.

Lâm Mặc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn màn hình lớn ở sân ga. Dòng chữ màu đỏ thỉnh thoảng lóe lên, ánh mắt cậu ấy cũng theo đó chùng xuống. Cậu ấy chưa bao giờ lo lắng về chuyến đi đến Sáng tạo doanh của mình, bảy năm ròng rã luyện tập không phải để nói chơi. Chỉ là, hai năm chờ đợi, liệu rằng tình cảm chôn sâu trong tim có bị mài mòn hay không?

Lâm Mặc lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhưng sau đó lại cúi đầu xuống bóp chặt những ngón tay của mình. Có vẻ cậu ấy khá tự luyến với bản thân mà lặng lẽ mỉm môi cười nhẹ. Rất nhanh, cậu ấy lại vô thức cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hy vọng không có ai phát hiện ra hành động kỳ lạ này.

Ngay chính khoảnh khắc ngẩng đầu lên, một cảm giác vụn vỡ đột nhiên ập đến, giống như củ sen bị gãy làm đôi, không đau lắm, nhưng day dứt trong lòng khiến cả người khó thở. Lâm Mặc nhắm mắt lại, khống chế bản thân không được nghĩ về chuyện đó, nhưng người ở trong tâm trí vẫn luôn vô thức lơ lửng trước mặt.

Tôn Diệc Hàng, cậu ổn không? Lần này, may mắn sẽ ưu ái cho cậu chứ?

"Lâm Mặc, sau khi lên đảo em có định nhuộm tóc không?" Fan ở bên cạnh háo hức hỏi.

"Không." Lâm Mặc thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và lắc đầu nguầy nguậy.

"Chị thấy Tôn Diệc Hàng hình như đã nhuộm tóc rồi."

"À, đó là cậu ấy dùng keo xịt tóc."

Lâm Mặc giả vờ thản nhiên đáp. Cậu ấy không dễ gì mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, vậy nhưng... mỗi khi nhắc đến cái tên quen thuộc đó, trái tim cậu ấy không nhịn được lại dao động.

Thực ra, thời điểm bọn họ đưa ra quyết định, chuyện chia xa sớm đã nằm trong dự đoán. Chỉ là lúc đó Lâm Mặc vẫn ngây thơ an ủi chính mình, còn sớm mà... chuyện sau này thì để sau này nói.

Vậy nhưng mọi chuyện đã đến một cách lặng lẽ vào đầu mùa đông này.

"Tôn Diệc Hàng, cậu sẽ không quên tớ đâu có phải không? Tớ nói cậu nghe Tôn Diệc Hàng, nếu cậu dám quên tớ, thì tớ..."

Lâm Mặc vẫn nói đùa với giọng điệu giận dỗi đó.

"Ài, chưa biết là ai quên ai đâu."

Tôn Diệc Hàng cắt ngang lời Lâm Mặc, nhún vai đầy bất lực.

"Nói giỡn cái gì chứ, Tôn Diệc Hàng, cậu còn lương tâm không, Tôn Diệc Hàng?" Lâm Mặc cố ý lớn tiếng.

Lời nói vừa thoát ra, bầu không khí đột nhiên trầm xuống, Tôn Diệc Hàng đã quay đầu đi, ngẩn người nhìn những bức ảnh ngày đầu mới ra mắt được treo trên tường. Trong mắt Tôn Diệc Hàng có những sợi tơ đỏ, anh ấy không biết làm thế nào để kiềm chế nước mắt của mình. Vốn dĩ, đây là chuyện mà bọn họ giỏi nhất.

Lâm Mặc cũng nhìn những bức ảnh trên tường, lúc này, Tôn Diệc Hàng khẽ liếc nhìn Lâm Mặc, anh ấy sợ rằng nước mắt của mình sẽ bị nhìn thấy, nhất thời không biết nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng xấu hổ này.

Khóe mắt Lâm Mặc cũng đỏ bừng, nhưng cậu ấy vẫn cười toe nhìn bức ảnh một cách xuất thần. Hai người ngầm hiểu cùng im lặng, nhưng trong lòng sóng đã cuộn thành cơn.

"Hahahaha, Tôn Diệc Hàng cậu cười trông thật ngốc, hahahaha."

Đột nhiên, Lâm Mặc giống như phát điên, chỉ vào bức ảnh rồi cười một cách điên cuồng.

Tôn Diệc Hàng vốn đang rất lúng túng, sửng sốt một giây rồi cũng bật cười thành tiếng.

"Còn nói tớ, bộ dạng của cậu mới ngốc."

Ánh đèn trong công ty chiếu sáng khuôn mặt thiếu niên, mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Ai có thể ngờ rằng bầu không khí thay đổi trong tích tắc. Những tán cây ngoài cửa sổ đung đưa, ánh trăng cũng kìm lại tiếng thở dài, đây có thể là sự thấu hiểu ngầm độc quyền của hai người bạn họ.

Chuyến bay của Lâm Mặc đã cất cánh, cậu ấy biết rằng trên chuyến bay đến Đại Xưởng cũng có một thiếu niên lòng đầy ước mơ. Bọn họ đem hành lý và ước hẹn, một người vào nam, một người ra bắc, cùng đi tìm biển hoa ở bờ bên kia.

02

Những ngày tháng trên đảo thực sự là cực hình, trong chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ, nhung nhớ vẫn luôn lặng lẽ len lỏi từng kẽ hở. Đúng vậy, trong sáng tạo doanh Lâm Mặc đã gặp rất nhiều người bạn mới, nhưng từ sâu trong đáy lòng người mà cậu nhớ nhất vẫn là người ấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mỗi khi có cuộc phỏng vấn, bạn muốn ở cùng phòng với ai nhất, muốn hợp tác với ai nhất, câu trả lời của Lâm Mặc luôn là: "Bản thân tôi." Thực ra cậu ấy là một người rất cứng đầu, nguyên tắc trong lòng tuyệt đối không thể thay đổi. Cho dù phỏng vấn là thật hay giả, cậu ấy cũng không muốn miễn cưỡng hùa theo. Trong tim cậu ấy luôn có một vị trí dành cho ai đó.

Tôn Diệc Hàng bước vào Đại Xưởng có vẻ không suôn sẻ như vậy. Nhưng điều này không ngăn cản anh ấy kết bạn mới. Tuy nhiên, tấm ảnh polaroid đó vẫn luôn nằm im trong album của anh ấy. Trước ống kính, Tôn Diệc Hàng nhanh chóng lật qua, bởi vì anh ấy biết có một sự lãng mạn thầm lặng giữa anh ấy và Lâm Mặc, tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu và tớ hiểu là được rồi. Nhưng thực ra, cuốn album luôn được đặt bên cạnh gối của anh ấy, hòa cùng nhịp thở của anh ấy rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Nhưng điều duy nhất khiến Tôn Diệc Hàng sợ hãi là cuộc phỏng vấn đó.

"Lâm Mặc và anh đồng thời bị cá mập đuổi theo, em sẽ cứu ai hả?"

Trò đùa của người bạn mới khiến Tôn Diệc Hàng "trưởng thành chín chắn" phải hoảng sợ. Anh ấy thực sự không biết phải trả lời như thế nào, trước ống kính, anh ấy giả vờ nghiêm túc và chọn người bạn kia. Lúc nói ra còn cố nén cười, ai sẽ tin câu trả lời này chứ. Tôn Diệc Hàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cố tình gây sự và kiêu ngạo vô lý của Lâm Mặc sau khi biết được chuyện này.

Những ngày đã định trước không thể nào trôi qua một cách dễ dàng như vậy, những gì nên đến rốt cuộc cũng đến. Sáng tạo doanh đã đi tới trận chung kết cuối cùng. Sau nhiều lần rớt hạng liên tiếp, Lâm Mặc dường như đã mất đi sự tự tin vững chắc ban đầu. Tuy nhiên, tất cả những lo lắng và hoang tưởng đều sẽ kết thúc từ đêm nay, bởi vì Lâm Mặc đã thành công ra mắt.

Khi đám đông tản hết, chỉ còn lại một sân khấu trống trải. Lâm Mặc lê thân thể mệt mỏi trở về ký túc xá không người, một mình ngã xuống giường. Cậu ấy nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong lòng chợt dâng lên một cơn nóng. Nhớ lại bài phát biểu trên sân khấu vừa rồi, "Tôi lo lắng rằng sẽ không gặp được bọn trẻ trong một thời gian dài, đến lúc gặp lại, dáng vẻ bọn họ đều đã thay đổi."

Nhưng tại sao lại không nhắc đến Tôn Diệc Hàng? Hai năm sau, liệu chúng ta còn tự do tự tại như ngày xưa? Còn giữ được lòng can đảm và quật cường của thiếu niên? Chúng ta... vẫn sẽ là chúng ta chứ?

03

Sau khi rời đảo, Lâm Mặc cũng nhận lại điện thoại di động của mình. Thời điểm mở máy, cậu ấy có chút kinh hãi. Cậu ấy không biết mình sắp phải đối mặt với những thông tin gì, tốt hay xấu. Nhưng mà, cậu ấy cũng không quan tâm lắm, sau vài cuộc trò chuyện ngắn với gia đình và ông chủ, cậu ấy nhấn vào hình đại diện quen thuộc.

"Hàng Hàng tử, hahahaha tớ rời đảo rồi nè."

"Cậu giấu điện thoại chưa?"

Lâm Mặc không chút nghĩ ngợi gửi hai tin nhắn. Cậu ấy vừa gửi tin nhắn vừa hihi cười.

"Cố lên, Hoàng Vũ Hàng." Lâm Mặc chậm rãi gõ vài chữ trên điện thoại. Do dự một lúc, cậu ấy lại nhanh chóng xóa hết lời vừa gõ.

Lâm Mặc đóng wechat, rồi mở weibo, lướt xem mọi thứ về Tôn Diệc Hàng. Cậu ấy nhìn cuộc sống sinh hoạt của Tôn Diệc Hàng mấy tháng trong đại xưởng, không hiểu sao trong lòng có chút chua xót. Cậu ấy thực sự cũng rất muốn kể cho Tôn Diệc Hàng nghe những câu chuyện của vài tháng qua, rất muốn cùng anh ấy tâm sự về chuyện tương lai. Lúc này, Lâm Mặc lướt đến một đoạn video.

"Cái quái gì vậy, Tôn Diệc Hàng."

Lâm Mặc mở to mắt, hét vào Tôn Diệc Hàng trong màn hình. Quả nhiên, khi nghe tin Tôn Diệc Hàng không cứu mình, hành động của Lâm Mặc đúng như Tôn Diệc Hàng tưởng tượng. Lâm Mặc đặt điện thoại xuống, nằm trên giường, cố gắng bình tĩnh lại.

Trong những ngày tiếp theo, Lâm Mặc rất bận rộn. Vừa thành đoàn, mọi thứ cần được vận hành liên tục. Những ngày trong phòng luyện tập là khoảng thời gian Lâm Mặc thoải mái nhất, vào lúc này cậu ấy sẽ gác lại mọi chuyện phiền não, quên đi mọi thứ bên ngoài, sẽ không bị những chuyện đúng sai vô lý quấy rầy, thế giới này chỉ có mình cậu ấy.

Chỉ là, thời gian như vậy không kéo dài mãi, lúc nghỉ ngơi, Lâm Mặc vẫn mở điện thoại.

Tin tức về Thanh 3 được lan truyền xôn xao trên mạng, khi đọc những thông tin này, trái tim Lâm Mặc như rơi xuống đáy vực. Cậu ấy lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Duệ Tử, đợi một lúc lâu cũng không thấy Hoàng Duệ hồi âm.

"Tại sao may mắn luôn không tới với cậu chứ?"

Lâm Mặc lẩm bẩm trong lòng, cậu ấy không biết lúc này Tôn Diệc Hàng đã nhận lại điện thoại hay chưa, Lâm Mặc không gửi tin nhắn cho anh ấy. Cậu ấy muốn cho Tôn Diệc Hàng một không gian yên tĩnh.

Ngày hôm sau, Lâm Mặc luôn trong trạng thái lơ đễnh mất tập trung. Giữa những lần nghỉ giải lao, Lâm Mặc luôn nóng lòng cầm điện thoại lên và xem những tin tức không chắc mấy phần thật mấy phần giả trên mạng. Ước định ban đầu chẳng lẽ lại bị phá vỡ như thế này sao?

"Chậc, Tôn Diệc Hàng, rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm bao nhiêu chuyện xấu hả?" Lâm Mặc lẩm bẩm một mình.

Ban đêm, Lâm Mặc trằn trọc lúc lâu vẫn không ngủ được. Quầng sáng từ ngọn đèn ngủ màu tím chiếu lên bức tường, giống như một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu ấy nhẩm thầm kịch bản quay quảng cáo cho ngày mai, cố gắng để nó chiếm lấy tâm trí, vậy mà dường như vẫn không có tác dụng. Lâm Mặc chậm rãi ngồi dậy, vò đầu bứt tóc rối tung, cố gắng giải thoát mọi suy nghĩ trong đầu. Ngay lúc này, lập tức, hiện tại cậu ấy thật sự rất muốn bay đến bên cạnh Tôn Diệc Hàng, cho dù không nói lời nào, chỉ cần cùng anh ấy đi dạo hóng gió buổi tối, sau đó cùng nhau đắm chìm trong ánh trăng vàng.

Vậy nhưng, tất cả những điều này chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Ngày tháng vẫn phải tiếp diễn, bất kể là ở bên nào.

Đêm chung kết của Thanh 3 đã được thông báo hủy bỏ, Tôn Diệc Hàng cũng đã rời khỏi đại xưởng. Tôn Diệc Hàng mê man hỗn loạn mở điện thoại, anh ấy biết Lâm Mặc đã thành đoàn. Trong bảy năm qua, tần số của bọn họ dường như luôn luôn giống nhau.

"Nhưng lần này... tớ còn có thể theo kịp bước chân của cậu sao?" Tôn Diệc Hàng nhắm mắt tự hỏi bản thân.

"Thành đoàn vui vẻ, nhóc con."

"Tớ vừa nhận được điện thoại."

Tôn Diệc Hàng không khỏi giãn mày nhếch khóe miệng khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Mặc mấy ngày trước.

"Chuyện đó... cậu vẫn ổn chứ?" Không ngờ Lâm Mặc sẽ trả lời trong vài giây.

"Vẫn ổn." Tôn Diệc Hàng thay đổi tư thế, nhanh chóng gõ ra hai chữ.

"Vậy thì tốt." "Hẹn gặp lại."

"Ừm, cậu cố lên nhé."

"Cậu cũng vậy."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai đều chìm sâu vào suy nghĩ. Sóng gió lần này là một cú đánh lớn đối với Tôn Diệc Hàng, con đường tương lai như thế nào anh ấy cũng không rõ. Thực ra anh ấy có quá nhiều điều muốn nói với Lâm Mặc, anh ấy cũng muốn một lần được làm em trai, đem tất cả những gì không muốn, lo lắng và buồn phiền từng chút nói hết với Lâm Mặc. Nhưng mà, Tôn Diệc Hàng vẫn là tên ngốc đó, anh ấy không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc.

"Mặc Mặc ra mắt thành công là chuyện vui." Tôn Diệc Hàng nghĩ.

Anh ấy không muốn thấy Lâm Mặc buồn vì mình nên anh ấy lần nữa chôn chặt nỗi buồn vào một góc trong tim.

Lâm Mặc, người bình thường vô cùng hoạt ngôn, lúc này lại không biết nói gì. Cậu ấy cố gắng hết sức tìm kiếm những từ ngữ trong tâm trí mình nhưng vẫn không thể nói ra một vài từ an ủi. Cậu ấy ghét bản thân thậm chí không thể nghĩ đến từ "cố lên", cuối cùng vẫn là Tôn Diệc Hàng nói với cậu.

"Mọi chuyện sẽ luôn có kết quả, Tôn Diệc Hàng, tương lai chúng ta cùng nhau cố gắng." Lâm Mặc chắp tay cầu nguyện.

Nghe Tiểu Duệ Tử nói, mấy ngày nay Tôn Diệc Hàng đã bình tĩnh lại rất nhiều, chương trình sẽ đưa ra lời giải thích cho các thực tập sinh, nhưng hình thức như thế nào thì vẫn chưa rõ. Dù sao, mọi thứ đã bắt đầu đi đúng hướng.

"Nhất định sẽ có kết quả tốt." Lâm Mặc kiên định nói. Cậu ấy cũng gửi câu này cho Hoàng Duệ, cùng meme độc quyền của cậu ấy trong Chuang.

"Thế nào, nhìn có đẹp không?" Điện thoại của Lâm Mặc vang lên hai lần, hóa ra là ảnh phong cảnh của Tôn Diệc Hàng gửi tới.

"Cũng không tệ, nhưng mà... kỹ năng chụp ảnh của cậu vẫn thua tớ nhiều."

"Cậu tự luyến quá rồi đấy." Tôn Diệc Hàng gửi thêm meme vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Mặc.

"Tôn Diệc Hàng ! ! ! Tại sao cậu toàn dùng những thứ của tớ." Lâm Mặc trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến.

"Chia tay luôn là chuyện thường tình, gặp được nhau mới là điều kỳ diệu." Lâm Mặc dường như nói nhanh gấp đôi, nhanh chóng nói xong câu: "Tôn Diệc Hàng, cậu phải trả phí bản quyền cho tớ!"

"......" Tôn Diệc Hàng lập tức phản ứng lại, thật ra khi nói câu này trong chương trình, anh ấy cảm thấy có chút áy náy. Dù không nói nên lời nhưng cây ngay không sợ chết đừng, anh ấy lại gửi tiếp meme của Lâm Mặc.

"Thôi được, nể mặt tình yêu nhiều năm, 10 tệ! Tớ có thể bán bản quyền cho cậu!"

"Trẻ con." Tôn Diệc Hàng gửi meme ngoáy mũi, "Để tớ xem đã, nói chuyện sau."

"Bai, có thời gian chúng ta sẽ từ từ tính toán từng khoản một." Lâm Mặc cũng gửi thêm meme hứ hứ.

END

Giữa đêm khuya thanh vắng, Lâm Mặc bước ra khỏi khu dân cư đông đúc nghẹ thở.

Có tiếng ve sầu kêu ngoài cửa sổ, Tôn Diệc Hàng ngừng lại động tác nhảy dở, đi về phía ánh sáng rực rỡ bên cửa sổ.

"Ánh trăng thật trong veo, mỏng manh như cánh ve sầu." Lâm Mặc khẽ thở dài.

"Trăng tròn rồi. Đêm nay có thi sĩ ngâm thơ không?" Tôn Diệc Hàng dựa người bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn.

"Nếu mọi chuyện không diễn ra như ý muốn, thì nhất định sẽ có sự sắp xếp khác." Lâm Mặc như cảm nhận được điều đó.

"Cho dù nụ cười có miễn cưỡng, ánh trăng này cũng không nhất định sẽ trở nên hoang tàn." Tôn Diệc Hàng cười nhẹ nói.

Mà lúc này, ánh mắt họ chạm nhau ở nơi phương trời xa. Đúng vậy, bọn họ đã nhận được sự động viên và chúc phúc lẫn nhau...

Có lẽ, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc giống như hai viên sỏi ở rìa bãi cạn. Khi cơn sóng ập đến, cuối cùng bọn họ phải tách ra, để ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn.

Chỉ cần chờ đợi, đến một ngày, bọn họ sẽ trở thành những viên kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới. Và khi gặp lại, bọn họ vẫn là bọn họ trong mắt nhau.



Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Giống cậu, cũng giống trước đây.

Ánh trăng rơi nhẹ trên mái hiên cửa sổ.

"Trăng đêm nay thật đẹp." Lâm Mặc nhắn.

"Gió cũng thật dịu dàng." Tôn Diệc Hàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com