Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời sinh một cặp (2)

07

Trước trận chung kết bắn cung còn có nội dung tiếp sức 4*150m, Lâm Mặc cầm gậy thứ tư của miền Tây, mà Hà Lạc Lạc cầm gậy thứ tư của miền Đông.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Hà Lạc Lạc đi tới bên cạnh Lâm Mặc, "Cậu cẩn thận đó, lần này tớ sẽ không để cậu thắng tớ."

"Yên tâm, tớ nhất định sẽ không cho cậu cơ hội này."

Nhìn thấy các tuyển thủ sắp bắt đầu ra sân thi đấu, Tôn Diệc Hàng đột nhiên gọi tên Lâm Mặc.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Mặc và Hà Lạc Lạc cùng quay đầu lại. 

"Lâm Mặc, tớ ở vạch đích đợi cậu." Nói xong liền đi về hướng vạch đích.

Lâm Mặc sững sờ trong chốc lát, nhất thời không phản ứng cho đến khi những tuyển thủ khác ở miền Tây gọi cậu, sau đó quay sang nhìn Hà Lạc Lạc đang cau mày ở bên cạnh, "Xem ra tớ nhất định phải thắng."

"Tớ luôn nghĩ rằng Tôn Diệc Hàng có chút kỳ lạ."

Thực ra Lâm Mặc cũng cảm thấy như vậy, nhưng thời gian gấp rút không cho bọn họ có cơ hội nghĩ kỹ, cùng tiếng súng hiệu vang lên, người đầu tiên lao ra khỏi vạch xuất phát. 

Khi cây gậy được giao cho người thứ tư, miền Bắc đang đứng thứ nhất, miền Tây đứng thứ hai, miền Đông thứ ba, nhưng khoảng cách không quá lớn.

Tôn Diệc Hàng đứng sau vạch đích, theo đám đông hét tên Lâm Mặc, hét lên miền Tây cố lên, ba người chạy trên đường đua và tiến khúc cua cuối cùng.

Ở chặng nước rút cuối cùng, Lâm Mặc nhìn thoáng qua liền thấy Tôn Diệc Hàng đã ở sau vạch đích, Lâm Mặc nghiến răng ép bản thân chạy nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.

Trận đấu kết thúc, miền Bắc và miền Tây về đích gần như cùng một lúc, vì vậy phải xem video phát lại để xác nhận. 

Tôn Diệc Hàng đỡ lấy người đang thở hổn hển, đưa khăn và nước trên tay cho Lâm Măc.

Lâm Mặc vừa nhấp một ngụm nước thì đã có phát thanh thông báo kết quả.

"Sau khi xác nhận, xin chúc mừng nhà vô địch 4*150m là - - Miền Tây!"

Lâm Mặc vui mừng nhảy cẫng lên quay sang ôm lấy Tôn Diệc Hàng, "Tớ làm được rồi! Tớ thật sự đã làm được rồi!"

Tôn Diệc Hàng cứng người trong giây lát, sau đó ôm lại Lâm Mặc, nói vào bên tai cậu ấy, "Ừm, cậu làm được rồi."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói chậm rãi trầm thấp đánh thẳng vào trái tim Lâm Mặc.

Trong lúc hoảng loạn, Lâm Mặc quên mất mình đang ôm Tôn Diệc Hàng cho nên vô thức cúi đầu xuống, cuối cùng là vùi mặt vào bờ vai của Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng mỉm cười, "Cậu còn không buông tay, ngay cả những người ở khu vực khác cũng phải nhìn sang."

Lâm Mặc chợt bừng tỉnh, buông Tôn Diệc Hàng ra rồi lùi lại một bước, đối mặt với ánh nhìn trêu chọc của những người chơi khác trong cùng khu vực, cậu rời đi với nụ cười khô khốc với khao khát muốn tìm một chiếc túi để chui vào.

Trên đường trở về phòng chờ Lâm Mặc đột nhiên nghe thấy âm thanh, quay đầu lại thì nhận ra là Hà Lạc Lạc.

"Đắc ý quên mình, lật xe rồi phải không."

Lâm Mặc nhìn chằm chằm, "Cậu không có lương tâm sao, tớ đã rất xấu hổ mà cậu còn trêu tớ."

"Chờ chung kết bắn cung rồi vận động hội cũng chuẩn bị kết thúc, cố lên nhé."

"Cậu đừng có nhắc, cậu vừa nhắc đến là tớ lại bắt đầu căng thẳng."

Hà Lạc Lạc cười cười chỉ tay về phía sau Lâm Mặc, "Dù sao cũng cố lên, cậu đi giúp cậu ấy một chút, tớ phải quay lại."

Lâm Mặc quay đầu nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang đi từng bước chậm rãi tiến tới, chẳng nói thêm gì liền bỏ lại Hà Lạc Lạc phía sau rồi đi về hướng Tôn Diệc Hàng, làm cho Hà Lạc Lạc trợn tròn mắt. 

08

Vòng chung kết bắn cung được bốc thăm chia thành 4 nhóm, mỗi người 3 mũi tên, mỗi người lần lượt bắn một mũi tên, loại trừ trực tiếp.

Tôn Diệc Hàng ở nhóm đầu tiên, Lâm Mặc ở nhóm thứ ba và Hà Lạc Lạc ở nhóm thứ tư.

Tôn Diệc Hàng thi đấu khá khả quan, 8-8-9, tổng 25 điểm, thành công loại bỏ đối thủ và đi tiếp vào vòng trong.

Người chiến thắng ở nhóm thứ hai chơi không tốt lắm, tổng 22 điểm, căn bản là do đối thủ của anh ta chơi tệ hơn, vì quá căng thẳng khiến cho tay kéo mũi tên thứ hai bị rung nhiều nên chỉ được 2 điểm, cuối cùng tổng 19 điểm.

Nhưng xem nhóm thứ hai thi đấu đã khiến Tôn Diệc Hàng nhớ lại điều gì đó, lẳng lặng nhìn sang Lâm Mặc đang chuẩn bị.

Ở nhóm thứ ba, đối thủ của Lâm Mặc chính là tuyển thủ đã cùng điểm với cậu ấy ở trận bán kết, hai người ngang tài ngang sức, lần này cũng có điểm bằng nhau đều là 23 điểm nên thi thêm một hiệp nữa, cuối cùng đối thủ bắn được 8 điểm, Lâm Mặc 9 điểm, Lâm Mặc tiến vào vòng trong.

Vị trí ngồi của Lâm Mặc vừa hay phía sau Tôn Diệc Hàng, khi cậu ấy trở lại vị trí của mình thì bắt gặp ánh mắt có chút thâm sâu của Tôn Diệc Hàng, nhưng chưa kịp hỏi thì anh ấy đã quay mặt đi.

Thật ra Tôn Diệc Hàng cũng không cố ý nghĩ tới chuyện này, bởi vì trước đó đều quá lo lắng cho thành tích của Lâm Mặc mà bỏ qua một số thứ, lần này sau khi xem xét kỹ hơn thì một số nghi vấn lúc trước đều đã được giải quyết.

Ở nhóm thứ tư, Hà Lạc Lạc đã chơi rất tốt, 28 điểm, nhưng đối thủ của anh ấy lại được 29 điểm, vì vậy cuối cùng đã bị loại.

Đến giai đoạn này của cuộc thi, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc đã có mặt trong top 4, vòng tiếp theo là Tôn Diệc Hàng đối đầu với người chiến thắng của nhóm thứ hai và Lâm Mặc với người chiến thắng của nhóm thứ tư.

"Tôn Diệc Hàng, cố lên!" Lâm Mặc mỉm cười cổ vũ Tôn Diệc Hàng rồi nhìn anh ấy tiến vào sân. 

Vòng đấu này thực sự khá có lợi thế với Tôn Diệc Hàng, chỉ cần Tôn Diệc Hàng không thi đấu bất thường thì về cơ bản anh ấy có thể nắm chắc hai vị trí đầu.

Cuối cùng Tôn Diệc Hàng đã giành được cơ hội tranh chức quán quân với số điểm 9-9-9, tổng 27 điểm.

Tôn Diệc Hàng rời sân và Lâm Mặc tiến vào, khi đi ngang qua Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng nhỏ giọng nói với cậu một câu, "Lâm Mặc, tớ muốn đấu một trận với cậu, dốc hết toàn lực có được không?"

Bước chân của Lâm Mặc dừng lại và nở nụ cười.

Lâm Mặc bước ra sân, cúi đầu chào đối thủ, đối thủ làm một động tác đưa tay xin mời, ra hiệu Lâm Mặc bắt đầu trước.

Đối mặt với bảng mục tiêu, Lâm Mặc biểu cảm đông cứng lại, đối thủ đã đánh bại Hà Lạc Lạc nghĩa là có thực lực nhất định, ngay cả khi cậu ấy dốc hết toàn lực cũng không thể đảm bảo thắng Hà Lạc Lạc, trọng tài ra hiệu Lâm Mặc có thể bắt đầu.

Tôn Diệc Hàng đoán không sai, trong những lượt thi trước Lâm Mặc luôn có sự dè dặt mà không phát huy hết sức lực của mình, mặc dù Tôn Diệc Hàng không biết mục đích của Lâm Mặc là gì, nhưng anh ấy muốn đứng trên bục trao giải với Lâm Mặc và cũng muốn xem khả năng thực sự của Lâm Mặc.

Lâm Mặc nín thở, giương cung nhắm vào hồng tâm.

10 điểm!

Sau khi mũi tên đầu tiên bắn trúng 10 điểm, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Lâm Mặc đã thả lỏng một chút.  

Đối phương đứng hình trong giây lát, thành tích của Lâm Mặc trước đó không được tốt lắm, kết quả không ngờ  mũi tên đầu tiên lại trúng trực tiếp 10 điểm, anh ta có chút hoảng loạn chỉ bắn được 7 điểm.

Mũi tên đầu tiên đã kéo dãn được ba điểm, Lâm Mặc cuối cùng nở nụ cười trên môi, hai mũi tên tiếp theo bắn trúng 9 điểm, tổng cộng 28 điểm, tiến vào vòng cuối cùng giành chức quán quân.

Trong lượt thi giành chức quán quân, vòng này mỗi người sáu mũi tên, hai người thay phiên nhau bắn.

Nhân viên công tác đang chuẩn bị mũi tên, Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng từ từ bước đến bên cạnh mình.

"Cố lên, đừng để thua tớ đó!" Lâm Mặc nở nụ cười bày ra dáng vẻ như lúc trước. 

Tôn Diệc Hàng liếc nhìn khu vực đang được dọn dẹp rồi ghé vào tai Lâm Mặc nói nhỏ:

"Nếu cậu thắng, tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, nếu cậu thua thì tớ sẽ không đồng ý."

Nói xong liền đối mặt Lâm Mặc mỉm cười rồi đi đến vị trí của mình.

Lâm Mặc vẻ mặt cứng ngắc, sau đó nở nụ cười gượng gạo, cậu ấy hiểu rằng quả nhiên những lời nói buổi trưa đã bị Tôn Diệc Hàng nghe thấy, Tôn Diệc Hàng chính là đang buộc cậu không được lơ là cố tình thua.

Nhưng mà hiểu rồi thì sao, Lâm Mặc chỉ có thể dốc hết toàn lực theo ý anh ấy.

Thật ra lo lắng của Tôn Diệc Hàng cũng có cơ sở, không có lý do gì khác, bởi vì lần này Lâm Mặc là người chơi sau.

Lúc nãy anh ấy đã nghĩ lại, từ vòng sơ loại đến bán kết rồi đến chung kết, chỉ có lượt chơi vừa rồi Lâm Mặc là người chơi trước, những lần khác đều là người chơi sau, nói một cách đơn giản là Tôn Diệc Hàng phát hiện Lâm Mặc trước giờ đều vẫn luôn kiểm soát thành tích, nhưng anh ấy không thể hiểu mục đích của Lâm Mặc khi làm như vậy.

Cuối cùng, chuyện không thể hiểu thì không cần cố nghĩ nữa mà chi bằng trực tiếp đối mặt.

Sau khi Tôn Diệc Hàng thả lỏng tâm tình thì liếc nhìn Lâm Mặc, bắt gặp ánh mắt của người kia đang mỉm cười với anh.

Mũi tên đầu tiên của Tôn Diệc Hàng, 9 điểm.

Mũi tên đầu tiên của Lâm Mặc, 10 điểm.

Mũi tên thứ hai của Tôn Diệc Hàng, 10 điểm.

Mũi tên thứ hai của Lâm Mặc, 10 điểm.

Mũi tên thứ ba của Tôn Diệc Hàng, 9 điểm.

Mũi tên thứ ba của Lâm Mặc, 9 điểm.

Mũi tên thứ tư của Tôn Diệc Hàng, 10 điểm.

Mũi tên thứ tư của Lâm Mặc, 8 điểm.

Lâm Mặc có chút buồn bực, vừa rồi tay rung thành ra bị lệch một chút.

Tôn Diệc Hàng liếc nhìn Lâm Mặc đang cau mày, rồi lại giương cung lên. 

Mũi tên thứ năm của Tôn Diệc Hàng, 10 điểm.

Mũi tên thứ năm của Lâm Mặc, 10 điểm.

Đến hiện tại, Lâm Mặc ít hơn Tôn Diệc Hàng một điểm, chỉ cần mũi tên này của Tôn Diệc Hàng chạm đến vòng 10 điểm thì anh ấy sẽ trực tiếp giành chiến thắng, toàn bộ khán giả đều nín thở nhìn Tôn Diệc Hàng đang nhắm bắn.

Mũi tên thứ sáu của Tôn Diệc Hàng, 9 điểm.

Lâm Mặc có thêm lên một tia hy vọng, chỉ cần cậu ấy được 10 điểm thì sẽ có cơ hội thi thêm một lượt nữa.

Lâm Mặc bình tĩnh điều chỉnh trạng thái của mình, giương cung, nhắm bắn.

Toàn bộ khán giả đều nhìn chằm chằm vào bảng mục tiêu với sự chú ý đến nghẹt thở.

Mũi tên thứ sáu của Lâm Mặc, 9 điểm.

Trận đấu kết thúc, Tôn Diệc Hàng 57 điểm, Lâm Mặc 56 điểm, Tôn Diệc Hàng đã giành chiến thắng với cách biệt 1 điểm.

"Chúc mừng cậu." Lâm Mặc trên miệng nói vậy nhưng trong lòng sắp khóc đến nơi.

"Cảm ơn." Cảm ơn cậu vì đã chơi hết mình cho trận đấu. 

09

Sau khi trao giải là những phần thi đồng đội không liên quan gì đến hai người họ, nói chung là họ vẫn sẽ ở lại để cổ vũ cho khu vực của mình và chờ lễ bế mạc, nhưng mà sau khi Tôn Diệc Hàng kết thúc cuộc phỏng vấn mới nhận ra rằng không thấy Lâm Mặc đâu.

Vừa lúc anh ấy định nhắn tin hỏi Lâm Mặc đang ở đâu thì nhận được một tin nhắn xác minh kết bạn, người gửi tin nhắn không viết rõ anh ta là ai mà chỉ viết "Lâm Mặc đang ở nhà vệ sinh ở khu E2."

Khu E2 không có người, Tôn Diệc Hàng rất nhanh đã phát hiện người ngồi trên đất, Tôn Diệc Hàng không gọi cậu ấy, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu." Lâm Mặc không ngẩng đầu lên, khuôn mặt chôn ở giữa hai chân nhưng vẫn biết là ai vừa tới, "Vì tớ thua rồi, vậy tớ sẽ không quấy rầy cậu  nữa."

Trái tim của Tôn Diệc Hàng co thắt, nhẹ giọng nói, "Làm sao cậu biết là tớ?"

"Nếu là Hà Lạc Lạc, cậu ấy nhìn thấy tớ như thế này thì sẽ trực tiếp đánh tớ một phát."

Tôn Diệc Hàng bật cười, "Chẳng trách cậu ấy không đến mà bảo tớ đến, thì ra là sợ bản thân không nhịn được mà động tay động chân."

Lâm Mặc mặc kệ.

"Lâm Mặc cậu ngẩng đầu lên, tớ hỏi cậu chuyện này."

Lâm Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy rằng không khóc nhưng hai mắt đỏ hoe khiến Tôn Diệc Hàng trong lòng mềm nhũn, nhưng chuyện cần hỏi thì vẫn phải hỏi, "Rốt cuộc cậu và Hà Lạc Lạc có quan hệ gì?"

Lâm Mặc bĩu môi, "Cậu cũng đã từ chối tớ rồi còn quan tâm đến quan hệ của tớ với cậu ấy làm gì."

"Ừm?"

"Bạn thân lúc nhỏ." Lâm Mặc nản lòng, "Nhưng trước đây tớ không lừa cậu, tớ thực sự cùng câu lạc bộ ở trường trung học với cậu ấy, cậu ấy là xã trưởng."

"Vậy tại sao hai người tương tác với nhau rất mập mờ?"

"Gì mà mập mờ, cậu ấy có bạn gái rồi!" Nếu không phải vì chân đang bị tê, Lâm Mặc suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, "Cái này không thể trách tớ được, nếu như cậu đã thêm wechat của Hà Lạc Lạc thì cậu sẽ nhìn thấy bức ảnh cậu ấy và bạn gái trong vòng bạn bè."

Tôn Diệc Hàng hơi nhăn mũi, có chút xấu hổ, "Tớ còn một câu hỏi."

"Sao mà cậu có nhiều câu hỏi như vậy!"

Tôn Diệc Hàng phớt lờ, "Tại sao những vòng thi đầu của bắn cung cậu lại cố tình chơi không tốt?"

Lâm Mặc thở dài, "Còn không phải là vì cậu."

"Tớ?"

"Tớ muốn cùng cậu tập luyện, muốn cậu dạy tớ, cho nên tớ mới giả vờ không giỏi bắn cung, lúc tập luyện thì không sao nhưng nếu như đột nhiên đạt được thành tích tốt trên sân đấu thì chẳng phải sẽ khiến cậu nghi ngờ, cho nên tớ chỉ có thể kiểm soát thành tích miễn sao vẫn thắng là được."

Nói đến đây Lâm Mặc đột nhiên nhớ ra, "Đúng rồi, từ lúc nào cậu đã nhìn ra?"

"Vòng sơ loại không phải tớ bị thương sao, cậu ấn tớ xuống đất để tớ không cử động nhưng tớ có đẩy thế nào cũng không đẩy được tay cậu ra, Hà Lạc Lạc nói rằng thứ khỏe nhất trên cơ thể cậu là cánh tay, lúc đó tớ nghĩ có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng lại không nghĩ ra, trong lượt đấu của nhóm thứ hai hôm nay, tớ thấy tay của tuyển thủ run lên thì mới nhớ lại, vì lực tay của cậu rất khỏe nên làm gì có chuyện kéo cung không được? Trong trận đấu hôm nay tớ đã xem kỹ động tác của cậu, quả nhiên là tay không hề run."

"Cậu đổi nghề thành thám tử đi, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại."

Nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng mỉm cười, đeo chiếc huy chương vàng đang cầm trên tay vào cổ Lâm Mặc.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu xem đi."

Lâm Mặc nhìn xuống chiếc huy chương vàng thì thấy một dòng chữ nhỏ viết bằng bút đen trên mép, sau khi hiểu ra thì Lâm Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Không phải tớ đã nói nếu cậu thua thì tớ sẽ từ chối lời tỏ tình của cậu sao, nhưng sao cậu không nghĩ rằng tớ sẽ tỏ tình với cậu?"

Tôn Diệc Hàng mỉm cười, đưa tay về phía Lâm Mặc, "Bạn học Lâm Mặc, cậu có nguyện ý làm người yêu của tớ không?"

Lâm Mặc vươn tay ra, bỏ qua tay của Tôn Diệc Hàng mà quàng qua cổ Tôn Diệc Hàng, mọi nỗi ủy khuất và nỗi buồn trước đây đột nhiên đều bùng phát, "Cậu có phải có bệnh không, bắt nạt tớ rất vui sao?"

Cảm giác được trên vai hơi ẩm, Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Mặc, "Tại sao cho phép cậu tính kế tớ mà là không cho phép tớ báo thù hả?"

"Tớ không quan tâm."

"Có nói lý lẽ không vậy?"

"Không nói."

"Được được được, tớ sai rồi, tiểu tổ tông cậu đừng khóc."

Lâm Mặc đang khóc vẫn không thể không bật cười, "Chiều tớ như vậy tớ sẽ càng ngày càng không nói lý lẽ đâu ó."

"Không nói thì không nói, dù sao cũng là tớ tự chọn."

Lâm Mặc dựa đầu vào vai Tôn Diệc Hàng, "Tôn Diệc Hàng."

"Ừm."

"Tôn Diệc Hàng."

"Ừm."

"Tôn Diệc Hàng, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Extra 1:

Vòng bạn bè của Lâm Mặc:

Hai huy chương vàng và hai huy chương bạc, thiên tài thông minh là tôi Lâm Mặc bangbangbang!

[Một bức ảnh của Lâm Mặc và huy chương.jpg]

♡ Hàng, Hà Lạc Lạc, Trì Tiểu Lan

Hàng: Cậu giỏi nhất.

Trì Tiểu Lan: Oa! Thật là lợi hại!

Hà Lạc Lạc trả lời Trì Tiểu Lan: Bọn họ là đang show ân ái! Một chiếc huy chương vàng là của bạn trai cậu ấy!

Vòng bạn bè của Tôn Diệc Hàng:

We were made to fit together.

[Ảnh chụp màn hình vòng kết bạn của Lâm Mặc.jpg] [Ảnh huy chương vàng.jpg]

♡ Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc

Lâm Mặc: ❤ 

Hà Lạc Lạc: Ha.

Extra 2:

"Đã nói với cậu là không được đắc ý quên mình rồi." Hà Lạc Lạc ngồi cạnh Lâm Mặc, nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất không chút cảm thông.

"Tớ bị từ chối mà cậu còn có tâm trạng nói chuyện phiếm!"

"Cũng không phải là tớ bị từ chối thì sao tớ lại không có tâm trạng?"

Lâm Mặc vừa nghe đã muốn đánh người, Hà Lạc Lạc trừng mắt nhìn cậu.

"Các cậu đều bắt nạt tớ!"

"Đã bảo cậu phải tập trung, đã bảo cậu phải giữ sức." Hà Lạc Lạc không thương tiếc chế giễu, "Ha, tự làm tự chịu."

"Cậu cũng biết rằng tớ đến đây là vì Tôn Diệc Hàng! Nếu không phải nghe nói cậu ấy sẽ đến thì tớ cũng không thèm đến!"

"Vậy mới nói cậu tự làm tự chịu."

"Cậu còn nói nữa là tớ thật sự tự kỷ mất thôi."

"Được rồi, tớ thật phục cậu luôn." Hà Lạc Lạc đưa điện thoại cho Lâm Mặc xem, là tin nhắn xác minh bạn bè đã gửi cho Tôn Diệc Hàng, "Thế này là được rồi chứ?"

Lâm Mặc cười hehe, "Cảm ơn Lạc Lạc."

Extra 3:

Tôn Diệc Hàng đặt một chiếc bánh nhỏ cho Lâm Mặc mừng cậu ấy nhảy cao qua mức 1,65m, trong bữa ăn trưa tin nhắn của nhân viên giao hàng đến nói rằng đã đến nơi, vì vậy Tôn Diệc Hàng đã nói với Lâm Mặc phải ra ngoài là để đi lấy bánh.

Tôn Diệc Hàng cầm chiếc bánh trở lại phòng chờ, khi đến gần cửa, giọng nói của Hà Lạc Lạc từ bên trong vọng ra.

"Nói thật, cậu nên tập trung vào, đừng để đến lúc đẩy người ta ra xa rồi cậu chỉ có khóc thôi."

"?" Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng dừng bước.

"Chậc chậc, tớ biết." Lâm Mặc dựa lưng vào ghế, "Tớ đã quyết định rồi, đợi vận động hội kết thúc tớ sẽ tỏ tình với Tôn Diệc Hàng."

"!" Tôn Diệc Hàng sửng sốt một chút sau đó khóe miệng nhếch lên, nghĩ rằng trước tiên cứ giả vờ như không biết chuyện này.

Qua tấm gương, Hà Lạc Lạc nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang đứng ngoài cửa, thở dài nói: "Rốt cuộc thì cải thảo chăm lớn đã cùng heo bỏ trốn."

"Sao cậu biết tớ là cải thảo mà không phải là heo?"

"Tại sao hả?" Hà Lạc Lạc lộ ra một ánh nhìn khinh thường, "Tốt hơn hết là cậu nên tiết kiệm thời gian đi."

"Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Extra 4:

"Tôn Diệc Hàng, đây là bạn của tớ Hà Lạc Lạc, Lạc Lạc, đây là Tôn Diệc Hàng, vũ đạo rất lợi hại!"

"Xin chào, tớ là bạn của Lâm Mặc, cứ gọi tớ là Lạc Lạc."

"Xin chào."

Đúng lúc âm thanh chương trình vang lên, Hà Lạc Lạc đang định quay về điểm tập hợp ở khu vực phía đông, đi được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay trở lại ghé bên tai Lâm Mặc, "Cố lên, tớ cảm thấy cậu có cơ hội đó, như bây giờ tớ đang ghé sát cậu thế này ánh mắt của Tôn Diệc Hàng cứ nhìn chằm chằm vào tớ. Dũng cảm theo đuổi tình yêu đi huynh đệ, tớ ủng hộ cậu!"

Những lời này khiến tai của Lâm Mặc dần dần đỏ lên, cuối cùng Lâm Mặc vừa xấu hổ vừa khó chịu đẩy Hà Lạc Lạc trở lại đội của mình.

Extra 5:

Hôm nay có hoạt động ở câu lạc bộ nhảy, Lâm Mặc bị mẹ dẫn đến câu lạc bộ nhảy để học thử, nói là hoạt động nhưng thật ra giống một bữa tiệc hơn, có rất nhiều đứa trẻ ồn ào quậy phá rồi lại tập nhảy.

Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc tới đây nên căn bản không quen biết ai, một mình ngồi ở trong góc, vừa rồi có một cậu bé mắt to ngồi cách đó không xa nhìn cậu nhưng cuối cùng lại không đến nói chuyện với cậu mà đi tìm người bạn nhỏ của mình, sau đó cũng không có ai chú ý đến góc ngồi của cậu nữa.

Cô giáo trong phòng nhảy đem vào vài chiếc bánh chia cho những đứa trẻ, Lâm Mặc nhìn thấy có loại bánh sầu riêng yêu thích của mình nhưng căn bản cậu ấy nhỏ bé đến mức không thể chen vào đám đông đang điên cuồng kia, cuối cùng đành bỏ cuộc, trở lại phía góc ngồi xuống.

Lâm Mặc vừa nghe tiếng ồn ào vừa nhàm chán nghịch những ngón tay của mình, đột nhiên xung quanh tối lại một chút, Lâm Mặc nghi ngờ ngẩng đầu lên, phát hiện có một người đang đứng trước mặt mình.

Lâm Mặc biết người này, là người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ, những đứa trẻ khác gọi anh ấy là lớp trưởng hoặc là Hàng ca.

"Cho cậu." Lớp trưởng đưa chiếc bánh sầu riêng cho Lâm Mặc, "Tớ thấy cậu hình như vẫn chưa ăn phải không?"

"Cảm ơn." Lâm Mặc cầm lấy chiếc bánh rồi bắt đầu ăn, nhận thấy đối phương không có rời đi, cảm thấy một mình ăn có chút ngượng ngùng liền lấy thìa xắn một miếng đưa cho đối phương, "Cậu muốn ăn không?"

Lớp trưởng lắc đầu, "Cậu mới tới hả?"

Lâm Mặc gật đầu, "Mẹ tớ bảo tớ đến xem."

"Thế cậu cảm thấy thế nào?"

Lâm Mặc nghiêng đầu, "Cũng tốt."

"Lớp trưởng thì ra cậu ở đây! Cô giáo đang tìm cậu!" Một đứa trẻ thở hổn hển chạy tới rồi kéo lớp trưởng rời đi.

Lâm Mặc mở miệng mà chưa kịp nói thêm lời nào, nhìn xuống chiếc bánh đang ăn dở cảm thấy hơi hụt hẫng, tên của lớp trưởng là gì còn chưa kịp hỏi.

Sau đó cậu ấy không đến câu lạc bộ nhảy này nữa mà được một công ty khác ký hợp đồng làm thực tập sinh, ở đó gặp được Hà Lạc Lạc và hai người đã trở thành những người bạn tốt.

Trong một lần xem cuộc thi vũ đạo, có một cậu bé tự giới thiệu mình là Tôn Diệc Hàng đã thu hút sự chú ý của Lâm Mặc, dưới sự ép hỏi của Hà Lạc Lạc, Lâm Mặc đã đem đoạn quá khứ ấy kể cho Hà Lạc Lạc, kể từ đó Hà Lạc Lạc cũng sẽ giúp Lâm Mặc chú ý đến tin tức của Tôn Diệc Hàng.

Hà Lạc Lạc đã rất sốc khi nghe Lâm Mặc đăng ký tham gia vận động hội, anh ấy biết mặc dù về mặt vận động Lâm Mặc rất tốt nhưng bình thường thì đặc biệt lười vận động, hỏi nửa ngày vẫn mà không hỏi ra được nguyên nhân.

Và sau đó......

"Chào cậu, tớ là Lâm Mặc đến từ Trùng Khánh."

"Tôn Diệc Hàng, cũng đến từ Trùng Khánh."

end.


* We were made to fit together: (Chúng ta là trời sinh một cặp/sinh ra để dành cho nhau)

* ↑ Câu này được viết trên huy chương vàng của Hàng.

Lời tác giả:

*Một câu chuyện tình yêu câu tâm đấu giác (?) - dùng mưu trí tranh đấu với nhau.

*Tui vốn dĩ định là nếu nhóm của Hàng cũng đến Siêu tân tinh thì thôi khỏi viết, bởi dù sao viết cũng không ngọt được như bọn họ....... Ai mà biết đột nhiên Hàng lại không đến!!!

Từ thực tế nhận thấy "Hàng Mặc" cụm từ này bị "hạn chế" trong fc của hai nhóm, tui hoài nghi việc không để nhóm của Hàng đến là vì sợ rằng "Hàng Mặc" sẽ ra vòng!

*Còn một câu nữa là sao không đợi chiếu chung kết Siêu tân tinh năm nay rồi hẵng viết truyện này? Bởi vì tui thấy năm nay có thêm rất nhiều hạng mục, tui không có quen! Để viết truyện này tui cũng đã xem lại các hạng mục này năm ngoái như một tài liệu tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com