1
Trường Quân đội Liên Hiệp, là ước mơ của toàn bộ người dân Liên Bang, Đế Quốc, Quân Hiệp. Đây là ngôi trường do ba đế chế thống nhất tạo nên, nơi đây chỉ nhận những người có tư chất A trở lên, hơn nữa tỉ lệ đầu vào thấp mà tỉ lệ bị đuổi thì nhiều. Nhập học một năm không biết có bao nhiêu người bị đuổi, không ai dám nói lời nào, bởi giảng viên trong đây, thấp nhất là chuẩn tướng.
Tất nhiên cũng có ngoại lệ, các quý tộc hàng đầu được phép có danh sách ngoại lệ, nhưng không ai tham gia bằng danh sách cả, đối với họ đó là sỉ nhục. Giang Trừng, Thích Dung, Thẩm Cửu ngoại trừ. Ba người bọn hắn ăn ở, gây nghiệp cùng nhau, nên tư chất cũng chỉ có E, không khác phế vật bao nhiêu. Lí do mà bọn hắn vào đây thì phải kể đến quá khứ gây nghiệp huy hoàng, nắm tay nhau cho nổ phòng điều chế thuốc của đại tỷ Cordelia. Phải biết, thời điểm đó không có nhị ca Nhuận Ngọc cùng tam tỷ Asisu ngăn cản là cả ba bị đại tỷ cho lên bàn thí nghiệm cắt miếng rồi.
"Mẹ kiếp, Thích Dung ngươi còn ngủ đến bao giờ"
"Hôm nay không học, người dựng đầu ta dậy sớm làm gì"
Thẩm Cửu dưới sảnh uống cà phê, nghe tiếng Giang Trừng cùng Thích Dung chỉ có thể lắc đầu, quen rồi. Bọn hắn đến đây cũng mười mấy năm. Từ sống ở hoang tinh ngày ngày giết trùng tộc đến khi theo cốt truyện được nhận lại. Bọn hắn đã không cần phải đi theo cốt truyện nữa, nhưng để tránh bọn gián đạp hoài không chết, vẫn là kéo nhau vào trường này mặc cho chịu sự khinh thường. Chủ yếu là bị đại tỷ quăng vào không dám tự ý trốn học, sợ bị cắt miếng.
"Nếu các người có cái gọi là đầu óc thì xuống ăn sáng đi. Hôm nay mẹ đến thăm đấy, đừng để có kẻ nắm được cái đuôi nói mãi"
Thẩm Cửu hài hước nói. Thích Dung và Giang Trừng nhìn nhau nở nụ cười mỉa. Lời thiếu tướng nọ vẫn còn văng vẳng bên tai bọn hắn
" Những kẻ không biết tự lượng sức, giành lấy cơ hội của người khác chỉ chứng tỏ bản thân ngu ngốc, hạ đẳng."
Sau đó, bọn hắn nghỉ hẳn một tháng. Đến mức hiệu trưởng phải liên hệ gấp đến mẹ của bọn hắn, Ngu Tử Diên.
Giang Trừng đi xuống, tiến thẳng bàn ăn ngồi, Thích Dung theo sau ngồi vào bàn, Thẩm Cửu lúc này mới chậm chạp đi tới. Trên bàn ăn không ai nói với nhau câu nào, không khí lại hài hòa thoải mái, làm người tâm sinh hướng tới.
" Được rồi, đi đến phòng luyện cơ giáp thôi, coi thử thí nghiệm này thế nào"
"Hảo"
Phòng thí luyện cơ giáp lạnh băng, chia làm hai phần, ngăn cách nhau bởi kính huyền thiết, toàn bộ vách đều được làm bằng kim loại bạc chất. Mỗi học sinh của trường đều có phòng luyện riêng, chỉ có ba người bọn hắn dùng chung, dù sao không dùng được, lấy làm gì, đối này Thích Dung, Giang Trừng, Thẩm Cửu tỏ vẻ rất vui, phù hợp ý của bọn hắn.
Đi tới đài cơ giáp E cấp dành cho người thường, Thích Dung đi vào khoang điều khiển, Giang Trừng leo lên hai tay cơ giáp, Thẩm Cửu đến sau lưng, bắt đầu lắp ráp thí nghiệm của bọn hắn. Đài cơ giáp bề ngoài trông bình thường, chỉ có ba người biết, đây là do họ tự tạo ra, hơn nữa cải tiến rất nhiều, đài cơ giáp cấp E có thể đấu ngang tay với cấp S, quá trình tạo nên có thể nói.... khiến người không dám nghĩ
"Hoàn thành"
"Ta cũng hoàn thành. Thích Dung người thế nào rồi."
"Ổn rồi"
Ra khỏi sân đấu của cơ giáp, ba người bắt đầu khởi động chế độ điều khiển từ xa, xác nhận các thí nghiệm có thể hoạt động bình thường mới mở thí luyện với cấp cao nhất, trùng vương, dù là giả thuyết nhưng cũng mô phỏng sức mạnh trùng vương đến năm sáu phần, đủ để họ xem thành quả cho cuộc thí nghiệm mấy tháng họ nóng đầu làm nên.
Mong là không khiến người thất vọng. Cơ giáp của riêng ba người bọn hắn, một đầu não, ba cách gọi. Tên gọi chung Tam Tu Kính
Botu của Giang Trừng, Maito của Thích Dung và Batra của Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu nhìn cơ giáp vẫn còn cứng ngắc trong phòng, quyết đoán hô
"Batra, mở giáp phòng ngự."
"Maito, bật chế độ APXS , tự hành tiêu trừ độc tố"
"Botu, mở hệ thống phân tích, ghi hình, bắt đầu truyền tải."
Sau khi mở các hệ thống cần thiết, ba người đi đến xác định chế độ huấn luyện. Đếm ngược
Mười
Chín
......
Ba
Hai
Một
/Giả thuyết hoàn thành. Bắt đầu thí luyện, xin chuẩn bị, đây là chế độ cao cấp./
Thông qua kính, ba người thấy rõ hình ảnh trong giả thuyết, sân bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn trùng tộc, trùng tộc toàn thân màu đen, chia làm hai đường tấn công, trên trời và đất liền.
Bên ngoài đột nhiên xuất hiện vài người, Giang Trừng khó thở khi thấy anh em Lam gia, Ngụy Vô Tiện, Lam lão tiên sinh, và cha mẹ hắn Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên. Thích Dung đập hẳn đầu vào kính, Tạ Liên, Hoa Thành, Quân Ngô và mẹ hắn đều tới. Thẩm Cửu nụ cười cứng ngắc, Thẩm Viên, Lạc Băng Hà, Nhạc Thất.
Mở miệng chào hỏi, sau đó im lặng đứng che cửa kính.
Cả ba liếc nhau, quyết đoán giơ tay ngưng huấn luyện, ai ngờ chưa kịp bấm ngưng đã bị Ngụy Vô Tiện, Tạ Liên ngăn lại.
"Ây ây, khoan đã, các người đang làm gì vậy, cho ta tham gia với."
Giang Trừng lên tiếng, giọng nói đầy bất mãn
"Ngụy đồng học, nếu ta không lầm đây là sân huấn luyện của riêng bọn ta. Các vị tự ý xuất hiện mà chưa có sự cho phép của bọn ta, không thấy có chút vô lễ sao."
"Ta...."
Lam Vong Cơ nghe vậy, đứng không yên mở miệng
"Giang Trừng, thận ngôn. Anh không cố ý, hơn nữa các người cũng không dùng được"
Giang Trừng nghe tới đây có chút điên đầu, con mẹ nó, sao thế giới nào Lam Vong Cơ cũng không thể bình thường một chút vậy.
"Đúng vậy, bọn ta tinh thần lực thấp kém, không dùng được sân huấn luyện, không xứng làm đồng học với các vị, nhưng xin hãy nhớ. Bọn ta vào đây có đóng tiền học đàng hoàng, cho dù không sử dụng được sân huấn luyện thì trong khoảng thời gian còn học, đây vẫn là không gian riêng tư của bọn ta. Nếu ngài có bất mãn mời ngài trực tiếp hướng hiệu trưởng hoặc các vị giáo đổng nói, còn không, phiền ngài gọi ta một tiếng Giang đồng học đồng thời xin lỗi về hành vi tự ý xâm nhập này, chúng ta không đủ thân để ngài có thể trực tiếp kêu thẳng tên ta. Các vị cũng vậy."
Giang Trừng vừa dứt lời, đám người ngây như phỗng, chỉ có Thẩm Cửu, Thích Dung cùng Ngu Tử Diên mỉm cười, thẳng hô sảng khoái. Ngu Tử Diên đi vào từ cửa hông, vốn muốn làm đám nhóc này bất ngờ, vừa thấy thân ảnh ba người thì bị đám người không mời mà tới làm bất ngờ chưa kịp ngăn lại.
Thẩm Cửu bên cạnh cười đủ rồi, lạnh mắt phiết một chút đám người kia
"Thật ra các vị không xin lỗi cũng không sao, dù sao mỗi người mỗi khác, gia giáo của bọn ta không được thoải mái như các vị, đây không trách các vị được."
Thích Dung bên cạnh vừa ngưng cười đã bị câu nói của Thẩm Cửu chọc trúng, tiếp tục gục mặt cười tiếp. Độc, đủ độc. Giang Trừng nói các người vô lễ, Thẩm Cửu trực tiếp túm thẳng toàn bộ người của gia tộc mà nói. Không kinh chủ nhân cho phép chạm vào đồ riêng tư thì chỉ có trộm cướp hoặc những kẻ vô duyên mà thôi. Gia tộc lớn nhất nhì Liên Bang dạy ra đám trộm cướp, vô duyên thì thật là....vui
Thích Dung dựa vào lưng Giang Trừng lấy hơi, chắc chắn một hồi nói chuyện sẽ không giữa đường bật cười mới đứng thẳng dạy
"Cửu, người nói gì vậy. Bọn họ không phải chủ nhân của sân huấn luyện sao. Chứ làm gì có ai ở địa bàn người khác mà ra lệnh cho chủ bao giờ. Ngay cả Phi Phi mà Trừng nuôi cũng biết điều đó mà."
Đến, giờ thì ngay cả chó cũng không bằng. Không hổ là huynh đệ. Ngu Tử Diên lặng lẽ hướng ánh mắt vừa lòng về phía ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com