11
"Con biết rồi ạ, bố mẹ cứ yên tâm làm việc nha, con ổn mà."
Trần Thiên Nhuận sau khi tỉnh dậy lần thứ hai, hơi ngáp ngủ mà vươn tay lấy điện thoại, tự giác gọi điện thông báo cho bố mẹ. Từ khi cậu còn bé, hai người họ đã luôn rất bận bịu với công việc, bản thân Trần Thiên Nhuận cũng hiểu được sự vất vả mà họ phải chịu đựng đơn giản là vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, vì vậy cậu rất thông cảm với việc bố mẹ vắng mặt trong thời điểm này.
Nói lời chào cuối cùng với bố mẹ qua điện thoại, Trần Thiên Nhuận cúp máy rồi ngồi dựa vào thành giường mà ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Vì bệnh tình của cậu còn nhẹ, chỉ cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ mà nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là có thể chữa khỏi, nên ngay ngày hôm sau Trần Thiên Nhuận đã có thể được xuất viện.
Cửa phòng được kéo mở, bước vào là một staff nữ, người phụ trách làm thủ tục việc xuất viện cho Trần Thiên Nhuận. Sửa soạn xong xuôi, hai người đeo khẩu trang kín mít mà đi về phía nhà để xe của bệnh viện, ngồi trên xe riêng quay trở lại công ty. Khi đi thế nào thì khi về như thế, Trần Thiên Nhuận vào từ cửa sau, ấn thang máy ở trong mà đi lên.
Giờ này chắc chắn mọi người đều đang lên lớp rồi.
Trần Thiên Nhuận được căn dặn là phải tiếp tục nghỉ ngơi, không được vận động mạnh, vì vậy cậu đành quay trở về phòng kí túc xá một mình. Bước vào căn phòng tối, mùi bạc hà nhàn nhạt bay xung quanh người. Hít lấy hương thơm dễ chịu quen thuộc, Trần Thiên Nhuận bất giác cảm thấy cả cơ thể như được thanh lọc đi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, rồi rất vui vẻ nghĩ về Tả Hàng, chủ nhân của mùi hương này.
Nằm lên chiếc giường ấm áp, với tay nắm lấy chăn mỏng mà bao bọc cơ thể mình, hương thơm mạnh mẽ đó lại lần nữa bao trùm lấy Trần Thiên Nhuận, khiến cơ thể nhỏ nhắn mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.
Chưa từng nghĩ là bản thân lại thích mùi bạc hà đến vậy, thơm quá đi mất.
Tả Hàng đêm hôm qua bị ép buộc phải trở lại công ty, đã thế sáng nay lại phải lên lớp mà không được tự tay đón Trần Thiên Nhuận xuất viện, nên ngay sau khi hết tiết học cuối cùng của buổi sáng, anh không đến nhà ăn mà trực tiếp quay về phòng mình.
Đây rồi, mùi cam thảo.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, Tả Hàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang cuộn tròn trong chăn mà say giấc ngủ. Anh khẽ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của người nọ.
"Dậy đi nào Trần Thiên Nhuận."
"Dậy ăn trưa nào, em phải nghe lời bác sĩ mà ăn uống đầy đủ để còn uống thuốc đó."
Không biết có phải là do quá mệt mỏi hay không, mà Trần Thiên Nhuận sau khi được gọi dậy thì lại ngơ ngác. Lần theo nơi tỏa ra hương bạc hà, cậu mơ màng ôm chầm lấy Tả Hàng, mặt nhỏ cứ vậy mà dụi dụi vào lòng anh, cảm nhận sự mềm mại quần áo mang đến.
"Thích quá!"
Trần Thiên Nhuận dùng giọng mớ ngủ mà cảm thán sự thanh mát mà bạc hà mang lại mỗi khi cậu cố gắng hít lấy hương thơm của người kia.
Tả Hàng cả người cứng đờ đỡ lấy người trong lòng, cảm giác như toàn bộ nước trong cơ thể đang sôi sùng sục lên, khiến mặt anh giờ đây đỏ ửng như trái cà chua chín. Căn bản không phải vì được ôm mà anh phải ngượng ngùng đến độ này, các thực tập sinh bình thường rất thân thiết nên việc ôm ấp không phải là chuyện lạ, chưa kể là đêm nào hai người họ cũng ôm nhau mà ngủ, nhưng câu thích kia của Trần Thiên Nhuận lại là một chuyện khác.
Dù mang vẻ ngoài cao lãnh và tính cách trầm ổn, nhưng Tả Hàng lại rất dễ bị xấu hổ vì những câu nói hay hành động thể hiện tình cảm yêu đương dành cho mình.
Cố gắng bình tâm lại sự hỗn loạn trong tâm trí, Tả Hàng liếc xuống người kia, thấy Trần Thiên Nhuận cứ cọ đi cọ lại trong lòng mình, lại còn hít hít, anh lập tức đoán được ngay câu nói đấy là ám chỉ điều gì. Bình thường mọi người xung quanh cũng hay thích ở bên cạnh Tả Hàng mà hít ngửi, họ nói rằng trên người anh tỏa ra một mùi bạc hà mát lạnh, khiến tâm trí họ cảm thấy như được thanh lọc, thư giãn.
Định dung túng để Trần Thiên Nhuận thoải mái mà có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Tả Hàng bất giác nhớ ra mục đích của việc gọi cậu dậy là để ăn trưa và kịp uống thuốc, anh dứt khoát đẩy Trần Thiên Nhuận ra.
Đang thỏa mãn tận hưởng sự ấm áp, thơm tho, cơ thể tự dưng bị đẩy ra khiến cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng và khó chịu, bèn tức giận lên tiếng.
"Không chịu đâu, để Nhuận Nhuận yên đi, đừng có để Nhuận Nhuận phải ghét ngươi."
Thường thì đa số con trai 14 tuổi nếu làm nũng sẽ khiến những người xung quanh phải nổi da gà da vịt, nhưng trường hợp của Trần Thiên Nhuận thì khác. Tông giọng trầm trầm, nhỏ nhẹ mà thốt ra những lời nói mang sắc thái giận dỗi, bờ môi hơi bĩu ra, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người đối diện, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ dễ dàng mà mềm lòng.
Bất ngờ cứ vậy mà đánh úp Tả Hàng hết lần này đến lần khác, làm anh giờ đây chỉ biết ngỡ ngàng mà nhìn cậu nhóc dễ thương trước mặt mình. Trên danh nghĩa là thực tập sinh ba năm và ở cùng phòng với nhau chưa đầy một tháng, đây thật sự là lần đầu tiên Tả Hàng thấy một người luôn trầm ổn, lạnh lùng như Trần Thiên Nhuận làm nũng, đã vậy còn là lúc vừa mới ngủ dậy nữa. Không chịu đựng nổi thêm bất cứ giây phút nào nữa, Tả Hàng vội vàng mò tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại đen, bật camera lên nhằm quay lại khoảnh khắc nghìn năm có một này.
"Em nói gì cơ anh nghe không rõ, nói lại xem nào."
Tả Hàng cười hắc hắc mà trêu Trần Thiên Nhuận, tay vẫn cầm chiếc máy quay, cố gắng bắt trọn từng biểu cảm và lời nói của cậu. Trần Thiên Nhuận thấy người kia cười cười trêu mình, nghĩ là bản thân đang bị khinh thường, khiến sự tủi thân nhanh chóng xâm chiếm lấy cậu, giọng nói cũng theo vậy mà hơi khàn khàn.
"Đừng có trêu Nhuận Nhuận nữa, để Nhuận Nhuận yên, không thì Nhuận Nhuận mách với Hàng Hàng đấy, Hàng Hàng dữ lắm, sẵn sàng đánh người luôn đấy."
Thôi xong rồi, không ổn rồi.
Bàn tay cầm máy quay của Tả Hàng đang run bần bật lên vì cười.
Cái sinh vật đáng yêu gì đây chứ, gì mà "mách Hàng Hàng" với "Hàng Hàng sẵn sàng đánh người" cơ chứ, bộ nhóc coi anh đây là bảo kê chắc.
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì Tả Hàng sẽ chết vì thiếu oxy mất, anh quyết định đứng dậy, đẩy ngã người đang mơ màng kia xuống giường, tay đưa lên mà vỗ vỗ dỗ dành. Sau khi hoàn thành xong công cuộc ru người đó ngủ, Tả Hàng hướng đến phòng bếp mà lấy phần cháo đã đặt sẵn cho Trần Thiên Nhuận, rồi lại quay về phòng, một lần nữa đánh thức cậu dậy.
Trên thực tế thì việc đi lấy đồ ăn như vậy chỉ mất cùng lắm có năm phút, và đáng lý ra thì Tả Hàng nên gọi Trần Thiên Nhuận dậy luôn cho tiện. Nhưng anh đơn giản chỉ muốn người kia có thể ngủ thêm một chút để tránh việc mơ màng như vừa nãy, rồi sau đó đánh thức cậu cũng không muộn.
Lần gọi dậy tiếp theo cũng không được gọi là thuận lợi, Trần Thiên Nhuận dù đã tỉnh táo nhưng lại không chịu ngồi dậy mà đối mặt với Tả Hàng. Cậu dường như có thể nhớ rõ những gì mà mình đã làm với anh , xấu hổ không có lỗ mà chui, lại một lần nữa chùm chăn bọc kín người.
"Em làm sao vậy, lại đau bụng à?"
Tả Hàng lo lắng khi thấy Trần Thiên Nhuận nằm cuộn lại trên giường, vươn tay kéo lấy chăn nhằm kiểm tra cho cậu. Trần Thiên Nhuận bị giật mình, dơ tay ra định kéo lại, nhưng lại bị bàn tay mát lạnh kia nắm lấy.
"Có vẻ là không đau gì rồi, vậy tại sao em không chịu dậy? Chả lẽ...em nhớ những gì mà mình vừa làm lúc ngủ dậy khi nãy ư?"
Thấy được sự đắc ý trên khuôn mặt đẹp trai kia, Trần Thiên Nhuận không thể nào che giấu nổi sự hổ thẹn trong lòng, vết hồng cứ như vậy mà trải dài từ má tới hai bên tai, như được ai đó tô vẽ trên làn da trắng sáng.
Cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy, Trần Thiên Nhuận nhìn thấy bát cháo nghi ngút khói, thơm nức mũi trên bàn, cái bụng rỗng của cậu hiện tại kêu ầm ĩ như đòi biểu tình. Ánh mắt sáng ngời, với người ra muốn cầm lấy bát cháo mà ăn, Trần Thiên Nhuận đã bị Tả Hàng ngăn cản mà đặt người lại trên giường, sau đó lại nhìn người đó cầm lấy bát cháo mà xúc một thìa, nhẹ nhàng thổi thổi rồi đưa ra trước mặt cậu.
"A nào."
Nghĩ đến cảnh chăm bón thế này có chút lạ lẫm, Trần Thiên Nhuận lúc đầu nhất quyết không ăn. Nhưng sau khi bị đôi mắt lạnh lùng liếc đến, cậu cũng đành phải miễn cưỡng mà há miệng ra, từ từ ăn thìa cháo được Tả Hàng đưa tới. Vị ngon tràn ra trong miệng, Trần Thiên Nhuận vui vẻ hợp tác với Tả Hàng, anh bón em ăn, cứ vậy mà hoàn thành hết bát cháo. Xong xuôi công cuộc ăn uống và uống thuốc vất vả, Trần Thiên Nhuận lại lần nữa mà chìm vào giấc ngủ. Nhớ lại sự ân cần mà Tả Hàng dành cho mình, nụ cười ấm áp nhanh chóng hiện hữu trên khuôn mặt say ngủ của cậu.
Bước ra khỏi phòng ngủ, bàn tay vui vẻ lần mò xuống chiếc điện thoại, Tả Hàng cười thích thú khi nhìn lại chiếc video vẫn đang nằm trong album, rồi tung tăng nhảy chân sáo về phía nhà bếp.
May mà em ấy không nhớ vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com