9
Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, hai người họ cũng bắt đầu quen thuộc với lối sống và cách sinh hoạt của đối phương. Tả Hàng đã thành công trong việc thay đổi thói quen thức đêm của Trần Thiên Nhuận. Dù toàn là nhờ việc có anh thúc ép mà cậu mới lên giường đi ngủ đúng giờ, nhưng có còn hơn không, Tả Hàng vẫn rất tự hào về thành tích của bản thân.
Vì việc ôm lấy cậu nhóc ương bướng kia là một phần quan trọng trong công cuộc thúc ép, anh và cậu cũng từ đó mà quen với việc có người ôm ấp khi ngủ, thành ra sẽ luôn có một chiếc giường bị bỏ trống.
Mắt trời đã dần ló dạng, từ từ hiện ra sau những đám mây trắng xinh đẹp, tiếng chuông báo thức trong phòng bắt đầu vang lên. Trần Thiên Nhuận vươn tay ra tắt báo thức, rồi cầm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình mà kéo ra, ý định thức dậy trước.
Vừa mới chống tay xuống giường để ngồi dậy, cả người Trần Thiên Nhuận bị kéo mạnh lại, một lần nữa ngã vào trong lòng của người bên cạnh.
"Hôm nay được nghỉ buổi sáng mà, ngủ thêm chút xíu nữa đi."
Tả Hàng dùng giọng điệu trầm khàn buổi sáng mà nói chuyện với Trần Thiên Nhuận, vòng tay siết lại mà ôm lấy người nọ. Hương bạc hà tràn vào khoang mũi, khiến Trần Thiên Nhuận cảm giác thanh tỉnh không ít. Khuyên mãi mà không thấy anh có nhúc nhích gì, bó tay lắc đầu thở dài, cậu ngoan ngoãn mà nằm xuống tiếp, nhắm mắt ngủ thêm.
Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng vẫn duy trì im lặng, không có bất kì tiếng nói nào đáp lại. Người bên ngoài có vẻ đã hết kiên nhẫn, vừa gõ mạnh bạo vào cửa, vừa lớn tiếng gọi hai chủ nhân căn phòng.
"Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận, hai người mau dậy ăn cơm nào, gần trưa rồi đấy, cô giáo nhắc là không được bỏ cơm trưa đâu, nên mấy anh dậy nhanh đi."
Tả Hàng thức dậy trước, nghe thấy tiếng nói của Tô Tân Hạo bên ngoài giục giã, cũng mở miệng mà đáp lại, kêu cậu xuống dưới trước, hai người họ sửa soạn xong sẽ xuống sau.
Xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ, anh quay đầu lại nhìn thân hình đang ngủ ngon lành bên cạnh. Ánh sáng xuyên qua khe hở nơi rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Trần Thiên Nhuận, lông mi dài hơi rung rung, sống mũi cao, làn da mềm mại, môi cong, chính cái vẻ ngoài xinh đẹp nhưng biểu cảm lạnh lùng của cậu luôn khiến người ngoài không dám tiếp cận, nhưng lại không thể không say đắm.
Với thân phận là một thực tập sinh, công ty Phong Tuấn cũng là một nơi có rất nhiều người mang vẻ ngoài mỹ lệ, Tả Hàng đã nhìn qua không biết bao nhiêu khuôn mặt, từ dịu dàng, thanh thuần cho đến cá tính, phóng khoáng, nhưng anh lại bị ấn tượng với nét đẹp và phong thái điềm tĩnh của Trần Thiên Nhuận.
Dù luôn có biểu hiện lạnh lùng không cảm xúc, nhưng mỗi khi cười lên, Trần Thiên Nhuận thật sự khiến cho mọi người cảm thấy an tâm và được sưởi ấm, nhất là khi dịu dàng, nhẹ nhàng mà đối xử với người khác.
"Trần Thiên Nhuận, dậy thôi."
Tả Hàng nhẹ nhàng dơ tay lay người đang ngủ, đồng thời cũng kéo chăn ra để cậu có thể dậy nhanh hơn. Trần Thiên Nhuận theo vậy mà tỉnh giấc, ngáp dài một hơi rồi cũng từ từ mà ngồi dậy.
"Chào buổi sáng."
Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo rồi nhanh chóng bước đến nhà ăn. Mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn, chỉ chờ mỗi Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đến nhập tiệc. Mục Chỉ Thừa đứng dậy, chạy nhanh đến mà kéo Trần Thiên Nhuận về chỗ ngồi ngay cạnh mình, mặc kệ Tả Hàng đứng đó, tự đặt mông yên vị xuống ghế trống ngay đối diện hai người kia.
"Cậu hết yêu mình rồi đúng không?"
Câu nói vang lên làm tất cả mọi người xung quanh phải đứng hình. Mục Chỉ Thừa lay lay tay của Trần Thiên Nhuận, môi dẩu lên giận dỗi.
"Dạo này cậu toàn đi với Tả Hàng thôi, có chịu đi với mình đâu, tình cảm giữa bọn mình phai nhạt thật rồi."
Mục Chỉ Thừa càng nói càng xị mặt, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Trần Thiên Nhuận, khiến cậu cũng phải mềm lòng mà dỗ dành cậu nhóc.
"Mình đâu có, tại mình và anh ấy ở chung phòng mà, nên đi với nhau nhiều là chuyện bình thường mà."
"Không phải giải thích cho nó làm gì, cứ có em là nó lại giở giọng làm nũng đấy, kệ đi."
Tả Hàng biết thừa trò của Mục Chỉ Thừa, lên tiếng vạch mặt cậu nhóc. Mục Chỉ Thừa nghe vậy thì quay ngoắt ra, dùng ánh mắt giận dỗi mà nhìn anh. Mọi người xung quanh cũng vừa ăn vừa góp vui vào câu chuyện của ba người.
"Trần Thiên Nhuận là người yêu của em chắc mà phải suốt ngày bên em, đã thế lại còn phải tiếp tục yêu em nữa."
Một trong số các thực tập sinh lên tiếng hỏi, làm cho Mục Chỉ Thừa bên kia đang làm nũng cũng phải ngậm ngùi mà từ bỏ việc bám dính lấy Trần Thiên Nhuận trong lúc đang ăn cơm.
"Thì giờ cậu ấy chưa có người yêu nên em mới có thời gian chơi được với cậu ấy, chứ sau này mà có thì em có không muốn thì cũng sẽ bị cho ra rìa thôi."
Mục Chỉ Thừa mặt ủ rũ nói, lại lần nữa tay đưa ra ôm lấy Trần Thiên Nhuận, khiến cậu cũng dở khóc dở cười mà ngồi an ủi xoa đầu cậu nhóc. Cậu thật sự rất yêu quý Mục Chỉ Thừa, đây có lẽ là người gần gũi nhất với cậu trong ba năm sống với tư cách thực tập sinh, với lại người bạn này cũng rất đáng yêu, khiến cậu không cưng không được.
"Thế bọn này không chơi với nhóc, không chiều nhóc chắc, chưa đủ lông đủ cánh đã dám phủi sạch bao nhiêu yêu thương trao cho nhóc rồi hả?"
"Đâu có đâu, em vẫn rất thích các anh mà, thật ra là vì em lo cho Trần Thiên Nhuận thôi. Tả Hàng xấu tính lắm, ở bên cạnh anh ấy nhiều quá chỉ tổ khổ mà thôi."
Tả Hàng nghe xong thì đen hết mặt mũi lại, gương mặt góc cạnh hằm hằm ngước lên, dùng ánh mặt lạnh lùng mà nhìn Mục Chỉ Thừa, khiến cậu nhóc lạnh hết cả sống lưng.
Ầm ĩ một hồi, bữa trưa cuối cùng cũng được hoàn thành. Các lớp học sau đấy diễn ra theo lịch đã định, vì thế rất nhanh đã đến giờ ăn tối. Tả Hàng từ phòng nhảy quay về phòng ngủ của mình, anh muốn tắm rửa một lúc trước khi ăn, cảm giác thoải mái sạch sẽ khi thưởng thức bữa ăn cuối cùng của ngày sẽ đưa vị giác lên một tầm cao mới.
Mở ra cánh cửa phòng ngủ, ánh sáng đèn điện chiếu rọi vào mặt, Tả Hàng thắc mắc không biết có phải là Trần Thiên Nhuận đã về trước không. Đi qua phòng vệ sinh, trong phòng tối đen biểu thị cho việc không có ai đang sử dụng nó, anh tiếp tục đi vào hẳn trong phòng, liếc nhìn qua chiếc giường, ở đó đã có sẵn một thân thể đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.
Nghĩ rằng Trần Thiên Nhuận chỉ đang ngủ, anh bình tĩnh đi tắm rửa, thấy việc sau đó gọi cậu dậy cũng không muộn. Nước chảy xối xả, khuôn mặt đẹp trai cứ như vậy mà để dòng nước mát đập vào, Tả Hàng sảng khoái hưởng thụ sự mát mẻ, trong lành. Hoàn thành công việc làm sạch cơ thể, Tả Hàng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, vừa cầm khăn lau đầu, vừa đi đến bên giường nhằm mục đích gọi người đang ngủ kia dậy.
Lay lay nhẹ bọc chăn, Tả Hàng nhỏ giọng mà cất tiếng gọi Trần Thiên Nhuận. Ở với nhau cũng đã được một khoảng thời gian, nên anh biết rằng chỉ cần như vậy là đã có thể gọi được cậu dậy. Dù vậy, sau một hồi cố gắng đánh thức con người trong bọc chăn kia, anh nhận ra được rằng người đó vẫn nằm im lìm không động đậy, giống như là không hề nghe thấy tiếng anh vậy.
"Này Trần Thiên Nhuận, dậy đi n..."
Đôi bàn tay đang lật dở bọc chăn bỗng dừng lại, khuôn mặt Tả Hàng tối sầm đi khi nhìn thấy thân ảnh đang nằm cuộn lại ôm bụng, đôi lông mày của Trần Thiên Nhuận đang nhíu chặt lại, mồ hôi cứ thế chảy dài trên làn da tái nhợt. Hốt hoảng đưa tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại, Tả Hàng vội vàng bấm gọi cho Chu Chí Hâm, nhờ anh gọi bác sĩ qua phòng mình.
Chu Chí Hâm đang tung tăng bay nhảy trên hành lang đến phòng ăn thì bị cuộc gọi của Tả Hàng làm cho hoang mang, nhưng sau khi nghe giọng nói gấp gáp của người ở đầu dây bên kia, anh nhanh chóng nghiêm túc đi tìm staff để liên lạc với bác sĩ.
Trần Thiên Nhuận sau khi hoàn thành lớp thanh nhạc đã cảm thấy bụng mình hơi đau đau, nhưng nghĩ chắc chỉ đơn giản là do cậu ăn nhiều thôi, nên cũng tự giác quay về phòng mà nằm một lúc. Ai ngờ đâu sau đó cơn đau càng trở nên nghiêm trọng. Cậu thật sự rất buồn nôn, nhưng cơ thể đã mất hết sức lực, chỉ có thể nằm ôm bụng trên giường mà chịu đựng. Đầu óc Trần Thiên Nhuận mơ màng, thế giới xung quanh như nào cậu cũng chẳng để tâm đến nổi, chỉ có thể nghĩ đến cơn đau đang hành hạ bản thân này thôi.
Cảm nhận được thứ bao xung quanh bản thân đã bị mở ra, Trần Thiên Nhuận nghe loáng thoáng được tiếng nói ở bên tai, nhưng vì hiện tại đang quá đau đớn, cậu không thể nghe rõ người đó đang nói gì.
"Trầ...iên...nhuận, dậ...đi."
"Này...dậy đ..."
"TRẦN THIÊN NHUẬN"
Trần Thiên Nhuận lần này đã nghe rõ là có người gọi mình, cố gắng mở đôi mắt nặng nề ra mà quan sát. Khuôn mặt người kia đang nhăn chặt lại, ánh mắt lo lắng chiếu thẳng vào cậu, khiến trong lòng Trần Thiên Nhuận dấy lên cảm xúc tội lỗi. Khó khăn mở miệng, muốn nói lời xin lỗi đến đối phương, nhưng cơn đau bất chợt khiến cậu phải vô thức mà kêu lên.
"Đau!"
Nghe thấy tiếng kêu của Trần Thiên Nhuận, sự kiên nhẫn của Tả Hàng cuối cùng cũng đến giới hạn, tay lại một lần nữa vội vàng ấn điện thoại, gọi điện cho Chu Chí Hâm thúc giục. Anh không dám tự chạy đi báo staff mà phải gọi nhờ người khác, vì Tả Hàng sợ lỡ đâu chỉ cần trong một giây rời đi, có chuyện gì đó xảy ra với cậu, thì anh thật sự sẽ không thể nào bỏ qua cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com