Hàng Xóm
Từ nhỏ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã là hàng xóm của nhau.
Chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ, hai căn nhà mang hai sắc thái khác biệt: một bên lúc nào cũng có tiếng cười, một bên luôn im lặng như thể chưa từng có người sống.
Ngụy Vô Tiện không thích Lam Vong Cơ. Cậu không hiểu sao người này lại lúc nào cũng nghiêm túc, đi học không bao giờ trễ, bài tập luôn sạch sẽ, nét chữ ngay hàng thẳng lối.
Ngược lại, Lam Vong Cơ cũng chẳng ưa Ngụy Vô Tiện. Người kia ồn ào, cười to, hay trốn học và thường xuyên trèo cây... ngay phía trước nhà mình.
Thế nhưng, như một cách kỳ lạ nào đó, hai người vẫn luôn... chạm mặt.
Trong lớp, bị chia bàn đôi — ngồi cạnh nhau.
Trong nhóm làm việc nhóm — bị xếp chung nhóm.
Thậm chí đến khi đi học thêm — lại ngồi chung hàng.
Mùa hè năm lớp 11, Lam Vong Cơ phát hiện, cứ đến 8 giờ tối là đèn phòng Ngụy Vô Tiện tắt. Mỗi đêm, y đều thấy ánh đèn ấy qua khung cửa sổ nhỏ, đến mức không nhìn thấy nữa thì... lại thấy thiếu.
Ngụy Vô Tiện từng nửa đùa nửa thật nói: "Cậu nhìn lén tớ hoài vậy, thích tớ à?
Lam Vong Cơ không trả lời.
Một đêm nọ, trời đổ mưa rất lớn. Lam Vong Cơ đứng dưới hiên nhà, phát hiện đèn nhà bên chưa tắt.
Ánh sáng ấy mở ra, rồi bất ngờ một tiếng gọi vang lên:
"Lam Trạm, sang đây không? Nhà tớ có mì gói."
Lam Vong Cơ đã không bước qua.
Nhưng hôm sau, y để lại trong ngăn bàn Ngụy Vô Tiện một gói mì vị cay, dòng ghi chú chỉ vỏn
vẹn một câu: "Hôm qua tôi bận."
Không ai nói gì. Nhưng từ hôm đó, con hẻm nhỏ giữa hai nhà...dường như ngắn lại.
---
Tháng sáu, mùa thi đại học. Hai người lại học ở thư viện trường.
Ngụy Vô Tiện ngủ gục, Lam Vong Cơ thấy cổ cậu nghiêng về phía mình. Không đỡ, nhưng cũng không né.
Khoảng cách giữa hai người không còn là con hẻm.
Chỉ còn là một cái nghiêng đầu.
---
Năm họ hai mươi ba tuổi, Lam Vong Cơ mở lớp dạy tư tại chính căn nhà cũ. Ngụy Vô Tiện làm việc tại nhà, thường xuyên chạy qua "mượn wifi".
Tối hôm ấy, cậu gõ cửa: "Lam Trạm, đèn nhà cậu sáng quá, tớ ngủ không được."
Lam Vong Cơ nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi mở cửa rộng hơn.
"Vậy vào đây ngủ."
Ngụy Vô Tiện sững người một chút.
Nhưng vẫn bước vào.
---
Chẳng ai còn nhớ ai là người nói trước. Cũng không ai biết từ khi nào, trong hai căn nhà cũ kỹ có một căn đã bỏ trống.
Bởi vì, người trong căn đó... đã dọn sang sống cùng nhà bên.
Người từng không ưa, hóa ra... chỉ là chưa hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com