chap 1
perth dọn tới căn hộ mới vào một buổi chiều muộn.
căn 1204.
một phòng ngủ. một phòng khách. ban công nhỏ. đủ ánh sáng.
ổn.
anh đặt vali sát tường, treo áo khoác ngay ngắn, điện thoại rung lên vì tin nhắn quản lý.
*mai 9h chụp lookbook. nhớ ngủ sớm.*
perth trả lời gọn:
*ừ.*
anh thích những không gian như thế này. riêng. yên. không ai làm phiền.
chuông cửa reo.
"anh ơiii~"
perth mở cửa.
trước mặt anh là một cậu con trai ôm thùng mì gói to đùng, đứng ngay trước căn 1203 đối diện.
"anh có kéo không ạ?"
perth nhìn thùng mì, rồi nhìn cậu.
"...kéo?"
"dạ. em mới dọn tới. quên mua."
perth liếc số phòng sau lưng cậu.
"1203?"
"dạ! em là santa."
"perth. 1204."
"ồ- vậy là hàng xóm đối diện luôn hả."
santa cười, chỉ tay. "cửa anh mở ra là thấy em liền."
"...ừ."
perth quay vào lấy kéo đưa ra.
"cảm ơn anh nhiều nha."
santa đứng ngay trước cửa căn hộ của perth, cắt thùng mì rất tập trung, miệng lẩm bẩm:
"mười gói... mười một... à không, mười hai."
"...em ăn nhiều vậy?"
santa ngẩng lên.
"em hay đói."
cắt xong, cậu đưa kéo lại ngay.
"em trả liền. không dám mượn lâu."
"ừ."
santa ôm thùng mì, lùi về phía cửa phòng mình.
"vậy... chào anh nha."
"ừ."
hai cánh cửa đóng lại.
hai căn hộ riêng biệt.
hành lang lại yên tĩnh.
---
khoảng một tiếng sau.
perth đang chỉnh lại lịch làm việc thì nghe cạch- rầm- từ phòng đối diện.
rồi tiếng:
"á- đau-"
perth nhíu mày, đứng dậy mở cửa.
santa cũng vừa ló đầu ra từ căn 1203.
"anh nghe thấy hả?"
"ừ."
"em đụng đầu vô tủ."
"...sao em hay đụng vậy?"
"do tủ không thích em."
perth nhìn vết đỏ nhỏ trên trán cậu.
"...không sao chứ?"
"không. em sống dai lắm."
perth gật đầu.
"vậy được."
anh quay vào phòng.
santa đứng ngoài gọi với theo:
"anh perth!"
"gì."
"anh làm nghề gì vậy?"
perth khựng lại nửa giây.
"...mẫu ảnh."
santa mở to mắt.
"thiệt hả?"
"ừ."
"vậy là trên mạng có hình anh hả?"
"có."
"đẹp không?"
"...em tự tìm."
santa cười rất tươi.
"được. để tối em tìm."
perth đóng cửa, nhưng khóe môi hơi nhúc nhích.
---
tối đó, perth về trễ hơn dự kiến.
anh vừa mở cửa thì thấy santa cũng đang mở cửa phòng 1203, trên tay là túi rác.
"anh đi làm về hả?"
"ừ."
"làm mẫu ảnh chắc mệt lắm."
"...cũng quen."
santa kéo túi rác đi, rồi quay lại.
"anh ăn tối chưa?"
"chưa."
"em định nấu mì."
"...em chỉ nấu mì thôi hả?"
santa cười ngại.
"em chưa giỏi."
perth nhìn cửa phòng mình.
"...anh nấu dư. em ăn chung không?"
santa đứng đơ hai giây.
"qua... phòng anh hả?"
"ừ. nhưng mỗi người ăn phần mình."
"à. vậy được."
hai người bước vào căn 1204.
santa đảo mắt nhìn quanh.
"phòng anh gọn ghê."
"anh quen vậy."
"phòng em bừa lắm."
"...anh đoán được."
santa cười, ngồi xuống ghế, ăn rất nghiêm túc.
"anh làm mẫu ảnh lâu chưa?"
"mấy năm."
"vậy chắc quen chụp chung với nhiều người đẹp lắm."
"...công việc thôi."
"ừ ha."
santa ăn xong, đứng dậy.
"em về phòng nha."
"ừ."
santa đứng ngay ngưỡng cửa, quay lại.
"anh perth."
"gì."
"mai em mua kéo mới. để trong phòng, khỏi làm phiền anh."
"...không cần đâu."
"nhưng em muốn."
perth gật nhẹ.
"tuỳ em."
santa cười.
"ngủ ngon nha. hàng xóm đối diện."
"...ngủ ngon."
hai cánh cửa đóng lại.
1203.
1204.
perth tựa lưng vào cửa, nhìn trần nhà.
hai căn nhà riêng.
nhưng hình như... khoảng cách không xa như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com