chap 11
sau hôm ở studio, perth đi ngoại cảnh khoảng một tuần.
đi là đi luôn. sáng sớm bay, tối muộn về khách sạn là ngủ.
anh hoàn toàn không biết ở nhà có một người đang ôm cục giận to bằng cái nồi cơm điện.
ngày anh về.
hành lang quen thuộc. vali kéo lộc cộc.
cửa nhà đối diện mở đúng lúc.
santa bước ra, tay cầm ly trà sữa, vừa hút vừa nhìn điện thoại.
perth nhìn thấy em trước.
"santa."
santa ngẩng lên.
"ủa. anh về rồi hả."
"ừ."
"ờ."
... rồi thôi.
perth đứng đó đợi thêm một câu gì đó. không có.
"em đi đâu?"
"đi ăn."
"ăn với ai?"
santa hút cái rẹt.
"bạn."
"bạn nào?"
"bạn em."
perth nhìn em mấy giây.
"anh có biết không?"
"không biết đâu."
"ờ."
santa bước xuống cầu thang.
perth gọi theo.
"santa."
"gì."
"em không hỏi anh đi có mệt không hả?"
santa quay lại, mắt mở to.
"ủa em phải hỏi hả?"
"...trước giờ em vẫn hỏi."
"à. trước giờ."
perth bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
"em bị gì vậy?"
"bị gì là bị gì."
"em nói chuyện lạ lắm."
santa cười.
"anh mới lạ đó."
"anh lạ chỗ nào?"
"anh không biết thiệt hả?"
"không."
santa nhìn anh chằm chằm.
"anh đúng là... hết nói nổi."
"santa, anh đi có một tuần thôi."
"em đâu có cấm."
"vậy sao em như vậy."
santa bước lại gần hơn một chút.
"anh nhớ hôm ở studio không?"
"nhớ."
"anh giới thiệu em là gì?"
"...em hàng xóm."
"ừ. đúng rồi."
perth nhìn em khó hiểu.
"thì em là hàng xóm mà."
santa bật cười khô khốc.
"anh nói tỉnh ghê."
"anh nói sự thật."
"anh nhìn em như muốn nuốt người ta xong anh nói em là hàng xóm."
perth đứng im.
"...anh không nói gì khác."
"đúng rồi. không nói gì khác."
"vậy em muốn anh nói gì?"
santa nghẹn.
"em đâu có bắt anh nói."
"vậy sao em giận."
"em không giận."
"em đang giận."
"anh đoán giỏi ghê."
"không. nhìn là biết."
santa quay mặt đi.
"anh đừng có nhìn em."
"vì sao."
"khó chịu."
"anh nhìn thôi mà."
"anh nhìn khác."
perth hơi nghiêng đầu.
"khác sao."
santa đỏ mặt rõ ràng.
"anh biết mà."
"anh không biết."
"anh biết."
"anh không."
santa bực mình.
"trời ơi anh lì dữ vậy."
"anh chỉ hỏi cho rõ."
"rõ cái gì."
"em muốn anh coi em là gì."
santa đứng hình.
"...anh hỏi vậy là sao?"
"em không thích anh gọi em là hàng xóm."
"không thích."
"vậy em muốn anh gọi là gì."
santa nhìn anh mấy giây.
miệng mở ra rồi đóng lại.
"...anh tự biết đi."
"anh không biết."
"anh lớn rồi đó."
"lớn nhưng không đọc được suy nghĩ em."
santa thở mạnh.
"thôi khỏi nói."
"santa."
"dạ."
"anh không cố ý."
"em biết."
"anh cũng không nghĩ nhiều như em."
"đúng rồi. anh đâu có nghĩ."
perth hơi nhíu mày.
"em nói anh vô tâm hả?"
"em đâu có nói."
"nhưng em nghĩ vậy."
santa im.
hai giây.
ba giây.
rồi em nói nhỏ lại:
"anh đi một tuần không nói gì hết. về gặp em cũng bình thường như chưa có gì."
perth chớp mắt.
"anh tưởng bình thường."
"anh lúc nào cũng tưởng bình thường."
"vậy là không bình thường hả."
santa nhìn thẳng vào anh.
"anh có thấy nhớ em không?"
perth khựng lại.
câu đó làm anh đứng im thật sự.
"...có."
santa ngẩn ra.
"có?"
"có."
"vậy sao anh không nói."
"anh nghĩ không cần nói."
santa cười.
"anh đúng là..."
"là gì."
"khờ."
perth thở ra nhẹ.
"vậy giờ anh biết rồi."
"biết cái gì."
"em không thích là hàng xóm."
santa quay đi.
"muộn rồi."
"muộn cái gì."
"em đi ăn đây."
perth đứng nhìn theo.
"đi với ai?"
santa quay lại, nhướng mày.
"anh ghen hả?"
"...không."
"vậy hỏi làm gì."
"anh hỏi thôi."
santa bật cười.
"anh mà còn gọi em là hàng xóm nữa là em né thiệt đó."
perth nhìn em.
"...ừ."
"ừ gì."
"anh không gọi nữa."
santa khựng lại một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"nhớ đó."
"ừ."
em quay lưng đi.
perth đứng ở hành lang một mình.
nhà lại yên như trước.
nhưng lần này anh mới nhận ra - yên quá.
và anh bắt đầu để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com