chap 13
santa ngồi xếp bằng giữa phòng khách.
trước mặt là tô mì.
mì nguội.
santa không ăn.
em đang bực.
bực vì cái gì?
"...em hàng xóm."
chỉ ba chữ thôi.
mà làm em giận nguyên một tuần.
santa tự ôm đầu.
"ủa mình bị gì vậy?"
em bật dậy đi qua đi lại trong phòng.
"anh ấy nói mình là em hàng xóm. thì đúng mà. mình là gì nữa đâu."
dừng lại.
"...nhưng nói vậy nghe xa cách thấy sợ."
em lại tự tát nhẹ lên trán.
"ủa chứ anh ấy phải giới thiệu sao? 'đây là người tôi đang crush' hả?"
santa ngồi phịch xuống ghế.
"điên."
chuông cửa vang lên.
santa giật mình.
mở cửa.
perth đứng đó, tay cầm chai nước.
"em có nước lọc không? nhà anh hết."
santa khoanh tay.
"ủa anh mẫu ảnh nổi tiếng mà không có nước lọc hả?"
perth nhìn em một cái.
"có. nhưng anh lười xuống siêu thị."
"...anh coi em là cửa hàng tiện lợi hả?"
"không."
"vậy là gì?"
"em ở gần."
santa nghẹn.
"ờ. em hàng xóm mà."
perth nhíu mày nhẹ.
"em bị gì?"
"em bình thường."
"không bình thường."
"anh có bằng chứng không?"
perth dựa nhẹ vào khung cửa.
"em nói chuyện như đang gây sự."
santa chống nạnh.
"em gây sự hồi nào?"
"ngay từ câu đầu."
"...thì anh cũng nói em là em hàng xóm còn gì."
perth nhìn em vài giây.
"thì em là vậy."
santa há miệng, rồi ngậm lại.
đúng.
không cãi được.
em quay mặt đi, lẩm bẩm:
"biết vậy mà vẫn nói."
perth nghe kịp.
"em muốn anh gọi em là gì?"
santa quay phắt lại.
"không cần gọi gì hết!"
"vậy giận cái gì?"
"em đâu có giận!"
"em giận."
"em không giận!"
perth im lặng nhìn.
santa tự nhiên thấy mình giống đứa con nít cãi ngang.
em hít một hơi.
"...thôi kệ đi."
perth bước vào trong khi santa còn chưa kịp phản ứng.
"anh chưa được mời."
"anh biết."
"vậy sao anh vô?"
"vì em đang bực."
"...liên quan gì?"
"anh muốn biết anh làm gì sai."
santa đứng hình.
câu đó làm em hụt một nhịp.
"anh có làm gì sai đâu."
"vậy sao em lơ anh cả tuần?"
santa giật mình.
"em lơ hồi nào?"
"anh chào, em gật đầu. anh hỏi, em trả lời một chữ. anh nói chuyện, em nhìn đồng hồ."
"...em bận."
"em bận giận."
santa cứng họng.
perth bước lại gần một chút.
"chỉ vì anh nói 'em hàng xóm'?"
santa quay mặt đi.
"nghe nó xa."
"xa?"
"ừ. kiểu... như người dưng."
perth bật cười khẽ.
"em muốn gần cỡ nào?"
santa đỏ mặt.
"anh hỏi kì vậy!"
"anh hỏi bình thường."
"không bình thường!"
perth thở ra một hơi.
"santa."
"gì?"
"em nghĩ anh coi em là mỗi hàng xóm thôi hả?"
santa im.
perth nói tiếp, giọng đều đều:
"anh đi công tác một tuần. về mở cửa là nhìn qua phòng em trước."
santa chớp mắt.
"anh coi đèn có sáng không."
"...để làm gì?"
"biết em ở nhà."
tim santa nhảy một cái.
"anh nói xạo."
"anh rảnh lắm hả?"
"...vậy anh nói em là em hàng xóm chi?"
perth nhìn thẳng vào em.
"vì lúc đó có người ngoài."
"thì sao?"
"anh không thích nói nhiều về chuyện riêng."
santa đứng đơ.
"...chuyện riêng?"
"ừ."
"em là chuyện riêng hả?"
perth nhìn em thêm hai giây.
"em nghĩ sao?"
santa lập tức quay đi.
"em không biết!"
"em biết."
"em không biết!"
perth bật cười.
"em giận mà giận vô lý ghê."
santa khoanh tay.
"em nhận. em ngớ ngẩn."
"ừ."
"anh đừng 'ừ'!"
perth cười rõ hơn.
"anh không nghĩ em chỉ là hàng xóm."
santa nhìn anh.
"vậy là gì?"
perth nhún vai nhẹ.
"là người ồn ào làm anh không còn thấy nhà yên tĩnh nữa."
"...nghe như than phiền."
"không. anh thích."
santa đứng im.
"...thích thiệt hả?"
"ừ."
santa cắn môi để khỏi cười.
"vậy lần sau anh đừng nói em là em hàng xóm nữa."
"vậy gọi gì?"
santa ngập ngừng.
"gọi... santa thôi."
perth gật đầu.
"ừ. santa."
chỉ hai chữ thôi.
mà nghe gần hơn hẳn.
santa tự dưng thấy mình đúng là ngớ ngẩn.
chưa là gì của nhau.
chưa ai nói thích ai.
mà giận như bị phản bội.
em thở dài.
"em xin lỗi."
"vì?"
"vì giận vô lý."
perth nhìn em một cái.
"anh không thấy vô lý."
"...hả?"
"người ta chỉ giận khi người ta để tâm."
santa đứng cứng như tượng.
perth quay ra cửa.
"cho anh mượn nước đi. anh khát."
santa chạy vô bếp lấy chai nước đưa anh.
perth nhận, chạm nhẹ vào tay em.
rất nhẹ thôi.
nhưng santa cảm giác như bị ai bật công tắc.
perth bước ra ngoài.
trước khi đóng cửa, anh nói thêm:
"lần sau giận thì nói thẳng."
santa đáp lại ngay:
"anh cũng vậy."
perth gật đầu.
cửa đóng lại.
santa đứng giữa phòng.
rồi tự ôm mặt.
"trời ơi mình làm quá thiệt."
nhưng mà...
cũng hơi đáng.
vì ít nhất-
anh không xem em chỉ là "em hàng xóm" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com