chap 3
perth phát hiện mình bị chụp lén vào một buổi chiều rất bình thường.
anh vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, điện thoại rung trong tay, đầu óc còn đang nghĩ tới buổi chụp ngày mai.
"ơ- "
tiếng thì thầm không rõ ràng vang lên phía sau.
perth chưa kịp phản ứng thì đã nghe tách- một tiếng rất nhỏ, nhưng đủ quen.
anh quay đầu lại.
một cậu thanh niên đứng gần cửa ra vào, tay cầm điện thoại, chưa kịp giấu.
ánh mắt hai người chạm nhau.
"...xin lỗi."
cậu ta cúi đầu ngay.
"em chỉ- em tưởng là người giống thôi."
perth kéo khẩu trang lên cao hơn.
"...không sao."
anh bước nhanh về phía cửa.
"anh ơi."
perth dừng lại.
cậu kia lúng túng.
"em không đăng đâu. em hứa."
perth gật nhẹ.
"...cảm ơn."
ra khỏi toà nhà, perth thở ra một hơi dài.
lại nữa.
---
lúc quay về thì đã gần 9 giờ tối.
hành lang tầng 12 yên tĩnh, chỉ còn đèn vàng hắt xuống sàn.
perth vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy santa đang đứng trước cửa căn 1203, tay cầm túi đồ, có vẻ đang loay hoay tìm chìa.
"anh perth?"
"...chào."
santa quay lại, nhìn mặt anh một lúc.
"anh mệt hả?"
"...hơi."
"à."
santa gật gù, không hỏi thêm.
cậu mở cửa phòng mình, nhưng chưa vào ngay.
"anh về trễ ghê."
"ừ."
"bữa nào anh cũng vậy hả?"
"không phải ngày nào."
santa cười nhẹ.
"vậy là hôm nay không phải ngày thường."
perth liếc cậu.
"...em nói chuyện lạ ghê."
santa nhún vai.
"em đoán thôi."
hai người đứng mỗi bên cửa phòng mình.
không ai bước vào.
một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên từ thang máy.
hai người phụ nữ trẻ đi ra, vừa nói chuyện vừa cười.
rồi một người dừng lại.
"...ơ?"
ánh mắt cô ta dừng trên người perth.
"xin lỗi... anh có phải- "
perth chưa kịp phản ứng thì santa đã bước lên nửa bước.
"chị tìm ai ạ?"
giọng rất tự nhiên.
cô gái khựng lại, nhìn santa.
"à... em tưởng..."
santa cười lịch sự.
"anh ấy là hàng xóm em thôi."
perth đứng sau santa, im lặng.
cô gái nhìn perth thêm một giây, rồi cười ngượng.
"em xin lỗi nha."
"không sao đâu ạ."
hai người kia đi tiếp.
hành lang lại yên tĩnh.
santa quay sang perth.
"...ổn không?"
perth nhìn cậu.
"...em đứng ra làm gì?"
santa chớp mắt.
"em thấy chị đó nhìn anh giống mấy người hồi sáng."
"...em thấy?"
"em thấy."
santa nói rất chắc.
"với lại- "
cậu gãi mũi. "anh không có vẻ muốn nói chuyện."
perth im lặng vài giây.
"...cảm ơn."
santa cười, nhẹ hẳn.
"không có gì. em chỉ nói sự thật thôi."
---
perth mở cửa căn 1204, nhưng chưa bước vào ngay.
"santa."
"dạ?"
"em... không sợ phiền à?"
"hả?"
"dính vào chuyện của anh."
santa suy nghĩ một chút.
"em không thấy là chuyện lớn."
"...nếu người ta hiểu lầm thì sao?"
santa nghiêng đầu.
"hiểu lầm cái gì?"
"...hiểu lầm là thân."
santa cười.
"thân thì thân. có sao đâu."
perth nhìn cậu.
"...em nói dễ vậy."
santa nhún vai.
"vì em không nổi tiếng."
câu nói đó rất nhẹ, nhưng trúng.
perth gật đầu.
"...vậy thôi. em vào nghỉ đi."
santa mở cửa 1203, nhưng trước khi vào lại quay đầu.
"anh perth."
"gì."
"lúc nãy anh căng lắm."
"...anh quen rồi."
"không cần quen cái đó đâu."
santa nói rất chậm.
"ở nhà thì cứ là người bình thường thôi."
perth không trả lời.
santa cười, rồi đóng cửa.
---
trong căn 1204, perth dựa lưng vào cửa.
anh nhớ lại khoảnh khắc santa bước lên trước mình trong hành lang.
không hỏi.
không tò mò.
chỉ đứng đúng chỗ.
họ vẫn là hai căn nhà riêng.
nhưng có những lúc... khoảng cách không còn nằm ở cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com