Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chiến thắng thầm lặng (End)

Ngày hôm sau bắt đầu với ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa. Chiquita từ từ mở mặt, cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong sự ấm áp và bình yên. Ahyeon vẫn năm cạnh cô, tay nhẹ nhàng đặt trên eo Chiquita. Khoảnh khắc này thật mong manh, nhưng vô cùng quý giá.

Chiquita mỉm cười yên lặng, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Cô nhìn kỹ Ahyeon, người vẫn đang ngủ như trẻ con. Tóc cô ấy hơi rối, môi hơi giật giật, như thể cô ấy đang thì thầm điều gì đó trong giấc ngủ. Chiquita cảm thấy một luồng dịu dàng dâng trào, tay có theo bản năng đưa ra để vuốt một lọn tóc trên mặt Ahyeon.

- Đừng nhìn chị như thế - Ahyeon đột nhiên thì thầm, mất vẫn không mở. Giọng cô ngái ngủ nhưng vẫn ấm áp.

Chiquita giật mình một chút nhưng sau đó lại cười khẽ và xích lại gần hơn.

- Em tưởng chị vẫn ngủ- cô đáp, giọng cô như thì thầm như thế cô ấy sợ phá vỡ sự yên bình của buổi sáng.

Ahyeon mở mắt, có gì đó vui tươi lấp lánh trong mắt cô. Cô kéo Chíquita lại gần hơn để mặt họ gần như ngang nhau.

- Em nghĩ nhiều quá đấy - cô ấy nói và cười.

Chiquita cười cảm thấy Ahyeon nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Cái chạm của cô ấy nhẹ nhàng, gần như không trọng lượng nhưng nó khiến Chiquita rùng mình. Cô vùi mặt vào vai Ahyeon, tận hưởng khoảnh khắc này.

- Hôm nay chúng ta có dự định gì không? - Chiquita hỏi, giọng uể oải.

Ahyeon suy nghĩ một lúc, duỗi người nhưng cố không làm xa cách sự gần gũi của họ.

- Yeah baby, chúng ta sẽ dành cả ngày bên nhau vì chị được nghỉ ngày hôm nay.

Chiquita ngày lập tức bắt đầu nghĩ nên làm gì vào ngày hôm nay nhưng đột nhiên Ahyeon ngồi dậy. Mái tóc của cô ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt cô lấp lánh với giữa sự vui tươi và tự tin.

Chiquita sửng sốt nhưng vẫn im lặng, chờ Ahyeon lên tiếng. Ahyeon hơi nghiêng đầu, nheo mắt tính nghịch rồi nói một cách chắc chẩn:

- Trượt ván đã bị loại bỏ.

Chiquita nhường mày, nhìn Ahyeon ngạc nhiên.

- Sao vậy? - cô ấy hỏi, giọng nói có chút không vui.

Ahyeon cười nhếch mép, cúi gần hơn để mặt họ chỉ cách nhau vài cm.

- Bởi vì- cô ấy bắt đầu, giọng nhỏ như thì thầm- Những vết xước trên đầu gối và khuỷu tay của em đã tự nói lên điều đó. Hóa ra là em khá vụng về

Chiquita chớp mắt, cố gắng nghĩ tại sao Ahyeon biết. Như biết Chiqita muốn hỏi gì, Ahyeon mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Chiquita. Nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến Chiquita ngạt thở. Ahyeon tách ra, nói thêm với vẻ mặt thỏa mãn.

-Đêm qua em ngủ trước chị. Và  mẹ em cho chị ngủ lại. Nên chị phải thay đồ ngủ cho em. Và đó là lúc chị nhìn thấy mọi thứ.

Chiquita cứng đờ, cô nhìn xuống dưới. Cô nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ mà cô thường chỉ mặc ở nhà

- Chị không- Cô mở miệng nhìn Ahyeon với vẻ mặt hoàn toàn sốc- Không, chuyện này không thể xảy ra được.

Ahyeon nhướn mày, rõ ràng là đang tận hưởng sự xấu hổ của cô. Chiquita cau mày, rồi lấy tay che mặt, che đi đôi má ứng hồng

- Ahyeon! Chị chỉ là... -cô ấy lầm bầm qua kẻ tay, cố kìm tiếng cười và sự xấu hổ.

Ahyeon chỉ cười khẩy, khéo léo gỡ tay Chiquita ra khỏi mặt cô. Cô lại cúi xuống và nhẹ nhàng hôn Chiquita lên môi. Cái chạm của cô nhẹ nhàng và ấm áp. Chiquita đơ người một lúc tận hưởng khoảnh khắc này nhưng ngay khi Ahyeon buông ra, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô:

- Không sao đâu, em biết cơ thể em đẹp mà. Không cần phải xấu hổ đâu.

Chiquita lập tức đẩy cô ra và đứng dậy khỏi giường.

- Đồ ngốc- cô lầm bầm rồi đi về phía phòng tắm.

Ahyeon cắn môi, mỉm cười nhìn Chiquita vẫn còn đỏ mặt bước vào phòng tầm. Một tiếng cười nhẹ nhưng cô không dừng lại, hài lòng với chính mình. Ngay sau đó, Ahyeon thư giãn, duỗi người và nằm trở lại giường, vùi mặt vào gối.

Những hồi tưởng bắt đầu ập đến, từng hồi một, từ đêm hôm trước. Dù cô cố gắng thế nào, mọi thứ vẫn hiện về với sự rõ rằng đằng sự và quyền

Hồi tưởng:

Khi cô cần thận cởi áo Chiquita ra, cơ thể hoàn hảo của cô hiện ra trước mất cô - săn chắc, duyên dáng, nữ tính đến nỗi Ahyeon cảm thấy miệng mình khô khốc. Cô nín thở, và cô cảm thấy máu dồn lên má. Cô biết mình chỉ nên mặc đã ngủ cho cô ấy và rời đi, nhưng ánh mắt của cô đã phản bội cô, nán lại trên từng đường cong. Đường cong của eo cô, đường cong thanh tú của bụng cô, làn da mềm mại dường như đang vẫy gọi.

Bàn tay cô theo bản năng vươn ra. Đầu ngón tay cô chạm vào bụng Chiquita ngay lúc đó, cơ thể cô đông cứng lại. Làn da ấm áp, mịn màng, và sự chạm vào đó thật kích thích. Ahyeon lướt ngón tay dọc theo đường eo của Chiquita cố không chạm vào cô và cảm thấy mọi thứ bên trong Ahyeon thắt lại vì cảm giác đó. Cô giữ tay mình ở bên hông Chiquita do dự vuốt ve. Đầu cô cảm thấy choáng váng vì sự gần gũi, tim cô đập mạnh đến nổi dường như Chiquita có thể nghe thấy trong giấc ngủ của cô.

Cô theo bản năng nghiêng người lại gần hơn, định hôn Chiquita nhưng cảm giác rằng điều này khá là sai trái đã ngăn cô lại. Khoảnh khắc này thật cấm đoán nhưng cũng thật hấp dẫn đến nỗi Ahyeon không thể dừng lại. Lòng bàn tay cô từ từ trượt lên trên chạm vào xương sườn của Chiquita, dừng lại ngay dưới ngực cô ấy. Cô cảm thấy cơ thể mình thực sự nóng bừng, đôi tay cô run rẩy vì căng thẳng xen lẫn ham muốn.

Nhưng đến một lúc nào đó, lý trí đã quay lại. Ahyeon đột ngột rụt tay lại, cảm thấy một làn sóng vừa xấu hổ vừa hồi hộp tràn qua người. "Mình đang làm gì thế này?" - Cô cố gắng tập trung, cẩn thận nhặt chiếc áo ngủ đã chuẩn bị trước đó và nhẹ nhàng mặc vào người Chiquita. Lớp vài mềm mại quấn quanh cơ thể cô ấy, che đi những đường cong vừa hành hạ Ahyeon. Cô cài cúc áo, cố gắng không chạm vào cô nhiều hơn mức cần thiết, và hít một hơi thật sâu

Nhưng mà, phần tiếp theo cũng khó khăn không kém. Ahyeon nhìn chiếc quần ngủ nằm gần đó, rồi chuyển ảnh mắt sang Chiquita. Ahyeon nghiến răng, có gắng xua đi những suy nghĩ không mong muốn và cẩn thận nắm lấy cạp quần.

Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cô từ từ kéo chúng ra để lộ đôi chân thon dài của Chiquita. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô dừng lại, mọi thứ bên trong cô bùng cháy nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, như thế sợ Chiquita sẽ đột nhiên thức dậy và bắt gặp cô trong khoảnh khắc đỏ.

Ánh mắt Ahyeon nhìn đôi chân của Chiquita, nhận thấy một vết xước khá lớn mới chạy dọc theo đầu gối của cô. Tim cô thắt lại đau đớn, cô theo bản năng chạm vào vùng bị thương, cảm nhận bè mật thô ráp của làn da.

- Được thôi- cô lầm bầm trong hơi thở, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình -Em lại làm thế nữa rồi....

Cô đứng thẳng dậy liếc khuôn mặt Chiquita vẫn đang ngủ say, khẽ nhúc nhích trong giấc ngủ. Ahyeon thở dài và không nghĩ ngợi gì thêm cô túm lấy chiếc quần ngủ cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ vẫn đang giày vò cô. Cô cẩn thận mặc quần cho Chiquita, cố gắng làm nhanh nhất có thể. Khi mọi thứ đã xong, Ahyeon thở phào nhẹ nhõm và rời đi. Chiquita vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình tĩnh..

Ahyeon dừng lại một lúc nhìn cảnh tượng trước mặy. Chiquita trông thật thư giãn, thật xinh đẹp đến nỗi có thứ gì đó thắt lại trong lòng ngực cô.

- Em chỉ đang ngủ thôi, còn chị - cô lấm bẩm, nhắm mắt lại và có găng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Cô với tay lấy chăn và đắp lên Chiquita nhẹ nhàng lướt tay dọc theo mép khuôn mặt cô. Những ngón tay cô vô tình nán lại, lướt trên làn da mềm mại của má cô. Ahyeon mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng tự mắng mình, cô nhanh chóng rụt tay lại.

- Đủ rồi- cô tự nhủ một cách chắc chắn.

Ahyeon bước ra khỏi giường, luồn tay qua tóc để bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu và lặng lẽ quay lại với Chiquita, kéo chăn nằm cạnh cô. Nằm xuống gối, cô cẩn thận đắp chăn cho cả hai, cố gắng không đánh thức cô ấy.

Chiquita cựa mình trong giấc ngủ, nghiêng người sang một bên quay lưng về phía Ahyeon. Cử chỉ nhỏ này khiến Ahyeon mìm cười. Cô không thể cưỡng lại từ từ tiến lại gần, cẩn thận vòng tay qua eo Chiquita và kéo cô về phía mình.

Sự ấm áp của Chiquita và sự mềm mại của khoảnh khắc đó đã ru cô ngủ. Và chẳng mấy chốc Ahyeon đã ngủ thiếp đi bỏ lại những suy nghĩ và nghi ngờ của mình. Căn phòng tràn ngập sự im lăng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai cô gái đang ngủ, hòa vào khoảnh khắc ấm áp này.

Kết thúc hồi tưởng:

Chiquita cuối cùng cũng trở về từ phòng tâm, trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn nhưng vẫn má cô vẫn hơi ứng hồng. Ahyeon, người vẫn nằm trên giường mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô ấy.

- Em đã ở trong đó khá lâu rồi. Chị hy vọng em không có ý định trả thủ chứ? - Ahyeon hỏi, ngồi dậy thoải mái.

Chiquita liếc xéo cô nhưng không trả lời thay vào đó đi về phía tủ quần áo. Cô cố tình lờ đi câu hỏi và tập trung vào việc chọn quần áo. Ahyeon, không quen bị người khác bơ, tiến lại gần Chiquita và liếc qua vai cô.

Chiquita thở dài, đặt chiếc áo phông đang cầm sang một bên. Cô quay sang Ahyeon, khoanh tay trước ngực.

- Chị chỉ là...- cô ngập ngừng tìm từ ngữ thích hợp nhưng Ahyeon mim cười và nói nốt.

- Quan tâm? Nhẹ nhàng? Hay có thể hơi quyến rũ?

Chiquita đỏ mặt, ném thứ gần nhất vào cô là chiếc áo phòng cô vừa chọn.

Ahyeon bắt lấy nó một cách dễ dàng cười nhưng tiếng cười của cô ngay lập tức trở nên tập trung khi cô bước lại gần và vòng tay qua eo Chiquita.

- Được rồi, đứng giận - cô ấy nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mặt cô. -Chị không thể để em trong tình trạng hỗn loạn này được. Em trông mệt mỏi quá.

Trong một khoảnh khắc, có sự im lặng giữa họ. Chiquita cúi mặt xuống nhưng không tránh đi. Cô có thể cảm thấy cơn giận của mình tan chảy với lời nói của Ahyeon.

- Chị không làm được đâu- cô lấm bẩm nhưng giọng nói cô không còn kiên quyết nữa.

- Chị có thể - Ahyeon khẳng định nghiêng đầu như thể đồng ý. -Nhưng chỉ là chị không muốn.

Những lời nói đó đã đúng trọng tâm. Chiquita cố gắng đẩy Ahyeon ra nhưng Ahyeon không để cô làm vậy, thay vào đó còn nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn.

- Em ghét khi chị làm vậy- Chiquita thì thầm, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. - Chị làm em cảm thấy thế này...

Ahyeon không để cô ấy nói hết. Cô nhẹ nhàng đưa tay dọc theo lưng cô ấy, kéo cô ấy lại gần hơn. Chiquita vòng tay ôm lấy Ahyeon, vùi mũi vào vai cô. Khoảnh khắc đó lại tràn ngập sự dịu dàng, và hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tạo nên cảm giác rằng toàn bộ thế giới đã thu hẹp lại chỉ còn hai người họ.

Đến 1 giờ chiều, Chiquita và Ahyeon đã rời khỏi nhà. Họ đang đi dạo trên một con đường trong trung tâm của thành phố, tận hưởng ánh năng dịu nhẹ xuyên qua những đám mây thưa thớt. Ahyeon đang cầm hai cốc sô cô la nóng mà họ vừa mua.

- Vậy, bây giờ đi đâu? - Ahyeon hỏi, nhấp một ngụm từ cốc của mình. Cô ấy hơi nhăn mặt, tự làm mình bị bỏng và nhìn Chiquita người có vẻ đang suy nghĩ sâu xa.

- Em biết một chỗ - Chiquita nói, nheo mắt một cách ranh mãnh.- Nhưng chúng ta chỉ đến đó vào buổi tối thôi.

Ahyeon nhìn cô chăm chú, nghi ngờ rằng chẳng có điều gì đơn giản đang chờ đợi họ.

- Nơi nào?

- Rồi chị sẽ biết thôi - Chiquita trả lời một cách né tránh, khóe miệng nhếch lên cười.

Ahyeon nhướn mày nhưng không phản đối, chỉ nhún vai và tiếp tục bước đi bên cạnh cô

Cả ngày, Ahyeon bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về buổi tối sắp tới mặc dù cô cố gắng không để lộ ra. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt với khi đi dạo quanh thành phố, tận hưởng bầu không khí và trò chuyện. Khi hoàng hồn bắt đầu buông xuống, Chiquita cuối cùng cũng tiết lộ điểm dừng chân tiếp theo của họ. Với một nụ cười bí ẩn, cô đưa cho Ahyeon điện thoại có địa chỉ, không nói gì thêm. Ahyeon nhìn vào nó lập tức nhíu mày.

- Một quán bar? - cô ấy thốt lên, nhìn lên Chiquita, người đang thản nhiên sửa lại tóc trước gương. - Em nghiêm túc đây à? Tại sao chúng ta lại đến đó?

- Chị hỏi nhiều quả đấy. - Chiquita đáp, quay sang cô với vẻ mặt ngây thơ. - Cứ tin em đi.

- Thật nực cười, Chiquita. Chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả. - Ahyeon đảo mắt và khởi động xe nhưng sự bất mãn vẫn không hề vơi đi, cô không ngừng càu nhàu.

- Nghe này, em có biết là họ có thể sẽ không cho chúng ta vào không? -cô ấy bắt đầu, nhìn Chiquita với vẻ nghi ngờ. - Cả hai chúng ta đều quá... nhỏ để đến những nơi như thế.

Ngược lại, Chiquita lại vô cùng nhiệt tình. Cô vui vẻ nhìn ra ngoài cửa số, không để ý đến lời phàn nàn của Ahyeon, cho đến khi không nhịn được nữa và ngắt lời cô.

- Ahyeon! Chị lúc nào cũng làm mọi thứ phức tạp lên, tất cả đều phụ thuộc vào sự tự tin- cô nói với nụ cười ranh mãnh. - Chị biết cách giả vờ là người lớn mà, đúng không?

- Đây không phải là giả vờ - Ahyeon đáp trả, khoanh tay trước ngực - Theo luật thì chúng ta chưa đủ tuổi và chúng ta không nên.....

- Thư giãn đi - Chiquita ngắt lời, đặt tay lên đầu gối Ahyeon - Moi chuyện sẽ ổn thôi

Ahyeon vẫn càu nhàu, không ngừng than phiền. Mỗi lời Chiquita nói dường như đều thổi bùng ngọn lửa bực bội của cô.

- Ahyeon, chị chả hiểu gì cả! Chúng ta có thể thử mà!

- Đây không phải là nơi dành cho chúng ta và chị sẽ không đến đó. -Ahyeon lầm bầm, lắc đầu.

Cứ như thế cuộc trò chuyện của họ trở nên căng thẳng hơn. Chiquita cảm thấy cơn giận dữ dằng trào trong cô, trong khi Ahyeon tiếp tục làm tình hình leo thang bằng những lời nói cứng rắn của cô.

- Chị chỉ là một con người hèn nhát! - Chiquita hét lên, cơn giận dữ cuối cùng cũng phá vỡ sự bình tĩnh của cô.

Ahyeon không chịu đựng được nữa, cô đột ngột đánh lái, rẽ vào một con hẻm nhỏ và cho xe dừng lại, hai tay năm chật vô lăng, ánh mắt trần đầy kiên định.

-Chị sẽ không đi đâu- cô nói một cách chắc chắn, quay sang Chiquita, buộc cô ấy phải nhìn vào mặt mình. - Em có nghe chị nói không?

Chiquita lặng lẽ nhìn cô, cảm thấy mọi sự tức giận của mình tan biến, như thế cô đã bị đặt vào đúng vị trí của mình. Nhưng mặc dù xấu hổ, Chiquita vẫn không muốn từ bỏ. Cô khịt mũi và quay đi, đảo mất

Ahyeon thở dài nặng nề, buông cằm Chiquita ra. Nhưng cô nhận ra mình đã đi quá xa. Không nói thêm lời nào, cô lái xe trở lại đường. Thay vì đi đến câu lạc bộ, cô đột nhiên đổi hướng và lái xe về phía siêu thị gần nhất.

Chiquita vẫn không vui vẻ ngồi im lặng, nhìn Ahyeon vào siêu thị và bỏ cô lại trong xe. Cô cố gắng ngồi thẳng dậy và che giấu sự bất mãn của mình nhưng cô vẫn thấy tội lỗi.

Vài phút sau, Ahyeon quay lại với một chiếc túi trên tay. Cô bỏ nó vào cốp xe, mở cửa và quay lại xe, ngồi vào ghế lái.

- Này - cô nói, hơi mệt nhưng vẫn nở một nụ cười, đưa cho Chiquita một gói đồ ăn nhẹ mà cô biết Chiquita thích. - Chị có thể bỏ qua sự tức giận của em.

Chiquita thở dài lặng lẽ, không thể kìm nên tiếng cười nhỏ. Cô cảm thấy sự căng thẳng giữa họ đã phai đi rất nhiều, Ahyeon đã đúng - đôi khi chỉ cần lùi bước là tốt hơn.

- Được thôi, lần này chị thắng rồi- cô lấm bẩm, và mặc dù hơi chế giễu, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.

Ahyeon chỉ mỉm cười và đưa cho cô ấy chiếc ba lô. Sự im lặng bao trùm trong xe có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với cơn bão vừa mới nổi lên chỉ vài phút trước

Ahyeon khởi động xe, họ lại lên đường. Chiquita đang cầm một gói đồ ăn nhẹ yêu thích của mình, nhìn Ahyeon ngạc nhiên.

- Bây giờ đi đâu đây? - cô thận trọng hỏi, cảm thấy ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ.

- Đến bờ sông, - Ahyeon bình tĩnh đáp, nhìn ra đường. - Có một nơi để thư giản. Ghế dài, bàn... Những người trẻ tuổi thường tụ tập ở đó. Đôi khi họ làm một số điều điên rồ, nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn là bị bao quanh bởi những kẻ nghiện ngập và say xỉn.

Chiquita không trả lời ngay. Cô ngồi đó, nhìn những ánh đên thành phố đang lướt qua, và suy nghĩ. Sự nhiệt tình của cô dành cho câu lạc bộ vẫn còn cháy bỏng bên trong cô, nhưng có một số ý nghĩa trong lời nói của Ahyeon. Sự bực bội của cô dần dân nhường chỗ cho sự tò mò.

- Được thôi- cô nói, ngả người ra sau ghế. - Nhưng nếu em thấy chán, em sẽ nói chị biết.

- Ô, được thôi, em sẽ cho chị biết thôi - Ahyeon đáp lại với một nụ cười. - Em không bao giờ giữ im lặng khi em không thích điều gì đó.

Chiquita lại khịt mũi, lắc đầu nhưng cô không phản đối. Vài phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường yên tĩnh hơn dẫn đến bờ sông.

Khi họ đến nơi, Ahyeon đỗ xe gần khu vực có ánh sáng. Quả thực rất đông đúc: một nhóm các chàng trai đang chơi gì đó ở một chiếc bàn, ai đó đã bật nhạc, gần đó hai cậu bé đang chơi bóng. Cũng có khá nhiều cặp đôi hoặc nhóm bạn bè. Tiếng ồn bằng cách nào đó hỏa hợp với tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng.

Chiquita gần như ngay lập tức đắm chìm vào bầu không khí của nơi này. Sự nhiệt tình của cô dành cho câu lạc bộ bắt đầu phai nhạt khi có nghe thấy tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng nước nhẹ nhàng át đi tiếng ồn chung. Cảm giác thật sống động, tự do, nhưng không quá ngột ngạt như một câu lạc bộ. Và mặc dù cô không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn nghĩ rằng ý tưởng của Ahyeon tốt hơn nhiều so với ý tưởng của cô, và ý tưởng của cô có vẻ hơi tồi.

- Vậy, em thấy ở đây thế nào? - Ahyeon hỏi, bắt gặp ánh mắt của Chiquita khi họ từ từ bước về phía một chiếc bàn trống. Một nụ cười nhẹ gần như chế giễu hiện lên trên khuôn mặt có như thể cô đã biết câu trả lời

Chiquita nheo mât, khuôn mặt trở nên hoàn toàn vô cảm. Cô thở dài và trả lời lạnh lùng nhất có thể

- Ổn thôi.

Ahyeon cười khúc khích vì phản ứng của của Chiquita.

- Tất nhiên là "ổn" rồi. Em không thể thừa nhận là chị đúng phải không?

Chiquita khoanh tay trước ngực, nhìn đi chỗ khác một cách sắc lạnh và khịt mũi

- Em đã nói là ổn rồi. Chị còn muốn gì nữa? Huy chương à?

-Được rồi, được rồi - Ahyeon nói, vẫn cười.

Họ tiến đến một trong những chiếc bàn gỗ, nằm xa đám đông một chút. Chiquita ngồi lên băng ghế, Ahyeon thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô, đặt túi đồ mà cô vừa mua lên bàn.

Trong vài phút, họ chỉ ngồi đó, quan sát xung quanh. Một anh chàng đang cố gắng tung hứng, thu hút sự chú ý nhưng cuối cùng anh ta lại làm rơi một chai, khiến khán giả bật cười. Gần đó, có người đang nhảy, mặc dù âm nhạc từ loa nghe hồn loạn hơn là nhịp nhàng,

- Này, hay là em đi cùng họ nhé? - Ahyeon mỉm cười, gật đầu về phía nhóm nhảy.

Chiquita nhướn mày, liếc nhìn họ rồi lười biếng với tay lấy gói đồ ăn nhẹ

- Không đời nào. Họ không cùng trình độ với em.

- Thật sao? Nhưng ở câu lạc bộ, đó sẽ là đẳng cấp của em sao? - Ahyeon trêu chọc, chống khuỷu tay lên bàn.

Chiquita giả vờ như không nghe thấy, chỉ khịt mũi đáp lại. Nhưng ngay khi Ahyeon cười, cô vẫn mỉm cười nhẹ.

- Em là người có gu thẩm mỹ tinh tế. Không giống như chị, thích... ghế dài và siêu thị - Chiquita trả lời một cách tự hào, vừa chỉnh lại tóc

Họ vẫn tiếp tục trêu chọc nhau, nhưng giờ đây lời nói của họ đã nhẹ nhàng hơn, điều chưa từng có trước đây.

Ahyeon cười khẩy giả vờ bị xúc phạm. Cô chống khuỷu tay lên bàn và nghiêng người lại gần hơn một chút, nhìn thẳng vào Chiquita.

- Tin chị đi, chị sẽ vượt qua sự ngạo mạn của em- cô thì thầm một cách kịch tính, áp tay lên ngực

Ahyeon không rời mắt khỏi Chiquita ngay lập tức. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự căng thẳng bao trùm không khí. Cô cảm thấy có thứ gì đó khuấy động trong lòng ngực. Khuôn mặt có dịu lại một chút, và khóe môi cô cong lên. Chiquita không thờ ơ, ánh mắt thường mỉa mai, chế giễu của cô trở nên hơi bối rối như thể chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hai người ngồi gần nhau, không khí ấm áp của buổi tối dường như nặng nề hơn trong chốc lát. Ahyeon nghiêng đầu gần hơn một chút và Chiquita như thể quên mất lòng tự trọng của mình tử từ nghiêng người về phía trước. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm, sự im lăng giữa họ không còn căng thẳng nữa. Nó tràn ngập một thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.

Và rồi, họ bị người khác làm phiền, một anh chàng trong đám đông bất ngờ tiến lại gần họ. Nụ cười và mùi rượu thoang thoảng của anh ta đã phá vỡ sự gần gũi gần như hữu hình của họ.

- Này, các cô gái - anh ấy nói vui vẻ, dựa vào mép bàn của họ.- Chúng tôi đang vui vẻ ở gần đây, nghĩ rằng có lẽ các bạn muốn tham gia cùng chúng tôi? Nhảy? Âm nhạc thật tuyệt, cả bạn nữa.

Chiquita chớp mắt như thể cô vừa bị kéo ra khỏi một thế giới khác. Cô từ từ quay đầu về phía anh chàng rồi nhìn lại Ahyeon. Ánh mặt họ lại chạm nhau một lần nữa, nhưng giờ đây có một sự pha trộn của nhiều cảm xúc: những suy nghĩ không nói ra, hơi bực bội, và... gần như nhận ra sự ngượng ngùng của tỉnh huống một cách buồn cười.

Ahyeon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Môi có cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng mặt vẫn nhìn chằm chằm vào Chiquita.

- Vậy, em đã sẵn sàng "hạ mình xuống ngang hàng với họ chưa, công chúa? - cô hỏi, giọng có chút mỉa mai.

Chiquita nheo mắt một chút, hất cầm lên và thở dài.

- Sao rồi các cô gái, các cô muốn tham gia không - anh chàng hỏi lại.

Ahyeon là người đầu tiên phản ứng với lời đề nghị của anh chàng, dễ dàng đứng dậy khỏi băng ghé và kéo tay Chiquita.

- Ahyeon, em- Chiquita định nói nhưng không nói hết thì cô đã bị kéo về phía đám đông đang nhảy.

Âm nhạc dưỡng như cuốn họ đi. Ban đầu Chiquita cố gắng đứng ngoài cuộc, nhưng chẳng mấy chốc cô hoàn toàn thư giản, quên hết mọi thứ và cho phép mình dần chìm vào nhịp điệu. Ahyeon nhảy bên cạnh cổ, chuyển động của họ hòa quyện vào nhau, phản ánh bầu không khí vô tư và tự do của buổi tối. Họ cười, trêu chọc nhau và không để ý đến bất kỳ ai khác xung quanh. Trong những khoảnh khắc đó, cảm giác như thế thế giới chỉ thuộc về hai người họ.

Sau một lúc, Chiquita, viện cớ cần uống nước, bước ra khỏi một cửa hàng gần đó. Ahyeon vẫn ở lại một mình trong đám đông. Có đứng hơi lệch sang một bên, vén tóc ra sau tại và đứng nghỉ sau khi nhảy. Đúng lúc đó, một chàng trai lạ mặt tiến lại gần cô.

- Này, chào! - anh ấy nói với một nụ cười tình nghịch. Anh ấy trông tự tin, có lẽ hơi quá thoải mái. - Em nhảy rất tuyệt. Có lẽ chúng ta nên làm quen với nhau?

Ahyeon hơi sửng sốt, cô không ngờ lại có người đến gần mình ngay lúc này.

- Ừm... cảm ơn, nhưng tôi...- cô bắt đầu, nhưng anh chàng không để cô nói hết, khéo léo chạm vào tay cô như thể vô tình.

- Không cần phải ngại đâu. Tôi không để ý  đâu - anh nói, nghiêng người lại gần hơn một chút

Ahyeon tự động bắt đầu tìm kiếm Chiquita, Nụ cười nhẹ của cô biến mất, ánh mắt trở nên thận trọng. Cô cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách lịch sự để thoát khỏi anh chàng này.

Và ngay lúc đó, như thể cảm thấy có điều gì đó không ốn, Chiquita xuất hiện. Cô bước lại gần hơn, nhìn anh chàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Có vấn đề gì ở đây à? - cô hỏi, khoanh tay trước ngực

Ahyeon thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng quay sang Chiquita, hơi cau mày.

- Này, bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Tôi sẽ không làm gì xấu với bạn của cô đâu - anh ta nói một cách chế giễu.

Nghe những lời này, Ahyeon bất ngờ lên tiếng,

- Thực ra chúng tôi không hẳn là bạn bè.

Anh chàng im lặng, nhận ra tình hình đang trở nên thú vị hơn anh mong muốn.

- Ồ, vậy thì còn tuyệt hơn nữa- anh ta cười khẩy, rõ ràng là đang ám chỉ điều gì đó.

- Điều đó không thay đổi được gì cả- Chiquita lạnh lùng ngắt lời anh. Cô hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh. - Chúng tôi không tìm người thứ ba. Vậy nên hãy đi đi.

Anh chàng giơ tay lên như thế đang đầu hàng.

- Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền các cô, Nhưng trước khi đi, anh liếc nhìn Ahyeon và mỉm cười nói thêm- Nhưng mà cô cũng ngầu đấy. Nghĩ lại đi, biết đâu em sẽ đổi ý.

Anh nháy mắt với cô và cuối cùng rời đi. Chiquita nhìn anh đi, rồi quay sang Ahyeon, nheo mắt.

- "Nhưng mà cô cũng ngầu đấy. Nghĩ mà xem, biết đâu cô sẽ đổi ý" -Chiquita nói một cách khoa trương, bắt chước anh chàng kia. - Thật khó chịu...

Ahyeon mỉm cười, đặt tay lên vai Chiquita, bóp nhẹ và tiến lại gần hơn.

- Thôi nào, đứng ghen tuông thế chứ, cô nói với giọng đùa cợt, nhưng trong mất cô lại lóe lên một tia sáng lạ

Chiquita nhướn mày, như thể cô vừa bị buộc tội về một điều vô lý. Cô nhún vai và chế giễu:

- Ghen á? Không hề - Cô khoanh tay trước ngực - Em không quan tâm. Muốn làm gì thì làm.

Cô đột nhiên quay người và đi về phía bàn, rõ ràng là ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng Ahyeon không sẵn sàng để cô ấy đi dễ dàng như vậy. Với một nụ cười nhẹ, che giấu điều gì đó sâu sắc hơn nhiều, cô bắt kịp Chiquita và trước khi cô ấy có thể bước thêm một bước, cô ấy lại nằm lấy cổ tay cô ấy.

Khi họ đến gần bàn, Ahyeon bất ngờ kẻo Chiquita lại đối mặt với cô. Chiquita định phản đối, nhưng trước khi cô kịp phản đối, Ahyeon đã củi xuống và hôn lên môi cô.

Đó là một nụ hồn chậm rãi, sâu lắng và vô cùng dịu dàng. Ahyeon dưỡng như trút hết mọi cảm xúc của mình vào đó, những cảm xúc mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Lúc đầu, Chiquita căng thẳng, cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài thờ ở thường thấy, nhưng chẳng mấy chốc, tay cô buồng thông xuống một cách bất lực, và cơ thể cô trở nên mềm mại, gần như đầu hàng. Ahyeon tiếp tục hôn cô với sự đam mê như vậy, như thế cô sợ khoảnh khắc này có thể kết thúc.

Chiquita gần như không giữ được thăng bằng, hơi thờ trở nên nặng nề, và tím cũ đập mạnh đến nỗi dường như ngay cả Ahyeon cũng có thể nghe thấy. Khi đôi môi họ cuối cùng cũng tách ra, một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa họ. Ánh mắt họ chạm nhau, và ngay lúc đó, Chiquita nhận ra rằng không lời nào có thể che giấu được cảm xúc của cô.

Nhưng đột nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng nổ mạnh, khiến cả hai giật mình. Họ nhanh chóng tách ra khỏi nhau, liếc nhìn xung quanh, Thì ra là một cậu bé đã đốt một quả pháo nhỏ gần đó và bây giờ đang chạy trốn, cười phá lên, trong khi bạn bè của cậu hết lên vì cười.

Chiquita đưa tay lên mặt, như thế đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi quay lại nhìn Ahyeon, Anh mặt cô pha trộn giữa ngạc nhiên, bối rối và một chút xấu hổ.

Nhưng Ahyeon vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, cô nhìn Chiquita một cách trìu mến và nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Không ai khác có cơ hội khi chị ở bên em. Bởi vì không ai khác có thể có được chị từ những gì em vừa làm...

Chiquita mở miệng định nói gì đó nhưng thay vào đó, cô chỉ cau mày, nhìn đi chỗ khác và lầm bầm:

- Vẫn luôn tự phụ như vậy.

- Tự tin vào điều mình muốn- Ahyeon thì thầm, nghiêng người lại gần hơn.- Và chị muốn em, Chiki

Nói xong, cô lướt ngón tay trên má dừng lại ở cắm, khiến Chiquita nhìn thẳng vào mắt cô. Từ cái nhìn đó, Chiquita cảm thấy có thứ gì đó dang khuấy động bên trong mình, nhưng cô nhanh chóng rút tay ra, giả vờ thờ ơ.

- Chị nói nhiều quá, - cô nói bước trở lại bàn nhưng đôi tai đỏ ứng của cô đã phản cô.

Ahyeon vẫn dứng nguyên tại chỗ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc thắng nhẹ nhàng dõi theo Chiquita. Cô không vội vàng đi theo cô ấy - lúc này, chỉ cần nhìn cô ấy cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình là đủ.

Ahyeon biết rằng Chiquita là một điều gì đó đặc biệt. Cô ấy có thể gai góc, sắc sảo, và đôi khi thậm chỉ là khắc nghiệt, nhưng đằng sau lớp mặt nạ thờ ơ và cứng rắn đó, có một điều gì đó mong manh, gần như dịu dàng. Ahyeon có thể nhìn thấy điều đó bằng mắt thường. Và mỗi lần cô ấy hôn cô ấy hoặc khiến cô ấy buông bỏ lớp áo giáp đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cô ấy cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến trái tim của Chiquita.

- Đừng dứng đó như tượng nữa. - Chiquita nói, giọng cô nghe như thể cô vẫn đang cố giữ khoảng cách, nhưng vô ích. Ahyeon đã nhìn thấu cô.

Ahyeon cười khẽ, chân thành, và bước đến chỗ Chiquita. Cô biết trò chơi này sẽ tiếp tục. Chiquita sẽ dựng rào cản, hành động lạnh lùng và không thể với tới. Nhưng Ahyeon dã sẵn sằng chơi trò chơi này cho đến khi nào còn có thể. Rốt cuộc, cô đã thẳng phần quan trọng nhất rõi.

_________

Đến đây là hết rồi! 

Chap này đâu đó 6000 từ nên nếu mình có sai sót gì hãy góp ý nhé.

Và mình vẫn chưa tìm được truyện tiếp theo để dịch nên nếu bạn có truyện nào thì cho mình biết nhé! Mình sẽ dịch nhanh nhất cho bạn :> 

Pái pai! Hẹn gặp lại! Và cảm ơn vì đã đọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com