Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tối đó

Bốn tiếng đã trôi qua, bầu không khí trong nhà Chiquita đã thay đổi. Thay vì cuộc trò chuyện căng thẳng như lúc đầu, giờ đây có một cảm giác bình tĩnh và thoải mái trong không khí. Ahyeon và Chiquita đang ngồi trên ghế dài, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt. Dường như sự căng thẳng giữa họ cuối cùng đã tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và chân thành.

Họ ngồi trong phòng Chiquita, thoải mái nằm trên giường, dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn. Chiquita đặt một đĩa nhỏ đựng đồ ăn nhẹ giữa họ. Ahyeon trầm ngâm lấy một lát táo, trong khi Chiquita đang tựa đầu vào tay kể một câu chuyện thời thơ ấu của mình. Giọng cô nhẹ nhàng, với những nốt vui tươi và chút hoài niệm.

Ahyeon lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi hoặc nói ra suy nghĩ của mình nhưng hầu như cô chỉ đơn giản là tận hưởng bầu không khí. Cô cảm thấy có điều gì đó thực sự quan trọng trong những khoảnh khắc này. Cô đột nhiên nhận ra rằng mình hiếm khi thấy Chiquita bình tĩnh và cởi mở như vậy. Bình thường, Chiquita giữ mình một cách kiềm chế, như thể cô ấy luôn mặc một bộ giáp vô hình, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác.

Khi Ahyeon nhìn Chiquita, cô nhận thấy đôi mắt cô ấy dường như sáng lên. Đó không chỉ là sự phản chiếu của ngọn đèn mà còn là một luồng ánh sáng ấm áp, sống động phát ra từ bên trong.

Ahyeon vẫn nhìn Chiquita, quên cả thời gian. Ánh mắt cô tràn ngập sự ngưỡng mộ và một chút ấm áp sâu sắc mà cô không thể giải thích hết. Điều này kéo dài cho đến khi Chiquita cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt mãnh liệt của cô. Cô hơi nhíu mày, nhưng sự tò mò lấp lánh trong mắt cô.

-Tại sao chị nhìn chằm chằm thế? – Chiquita hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Giọng cô nghe có vẻ đùa giỡn, nhưng có chút tò mò.

Ahyeon lập tức cúi đầu, cảm thấy má mình ửng hồng. Cô mỉm cười, gần như không thể nhận ra, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

-Chị không nhìn chằm chằm em – cô lẩm bẩm, chọc vào miếng táo trên đĩa, nhưng giọng nói của cô đã phản bội cô.

Chiquita nheo mắt, rõ ràng là không định để tình hình qua dễ dàng. Cô nghiêng người lại gần hơn một chút và khẽ cười, khẽ huých vai Ahyeon.

- Thôi nào, thừa nhận đi, chị đang nghĩ gì thế? – cô nhấn mạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên trì.

Ahyeon liếc nhìn cô ấy thật nhanh, rồi vẫn mỉm cười, khẽ đáp:

-Chỉ là... hôm nay em trông khác quá. – Cô do dự một chút nhưng rồi nói thêm trước khi kịp đổi ý – Và chị thích điều đó.

Chiquita nhướn mày, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng ngay giây tiếp theo, khóe miệng cô ấy giật giật thành một nụ cười nhỏ. Cô ấy cúi đầu, như thể đang suy nghĩ về lời nói của Ahyeon, sau đó khẽ cười.

-Được rồi, chị đã làm được rồi... - cô nói, lắc đầu. - Được rồi, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng dù sao, nhìn chị trông rất đáng ngờ khi nhìn em như thế. - Ahyeon khịt mũi, và cả hai đều cười, lấp đầy căn phòng bằng âm thanh ấm áp của tiếng cười vô tư của họ.

Tiếng cười dần dần biến mất, để lại một sự im lặng nhẹ nhàng, thấm đẫm sự ấm áp. Chiquita dựa lưng vào gối, dịch chuyển gần hơn một chút đến Ahyeon, và vẫn mỉm cười, nhìn cô. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng có một tia lửa khó nhận thấy trong đó, như thể cô đang mong đợi điều gì đó.

Ahyeon lo lắng liếm môi, cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Cô liếc nhìn Chiquita, hy vọng cô ấy sẽ không nhận ra cô đang lo lắng đến mức nào. Nhưng ánh mắt của Chiquita rất mãnh liệt, gần như đang nghiên cứu, và điều đó chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng.

- Vậy, chị còn nghĩ gì về em không? – Chiquita đột nhiên hỏi, nhướn một bên mày. Giọng cô ấy vui vẻ, nhưng đằng sau điều đó, còn có điều gì đó hơn thế nữa.

Ahyeon nuốt nước bọt, cảm thấy má mình lại nóng bừng. Cô cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, nhưng mọi thứ cô nói ra đều có vẻ quá đơn giản, quá lạc lõng.

-Chị đã nói nhiều rồi... - cô bắt đầu, cúi mắt xuống tay. - Chị nghĩ em thật tuyệt vời. Và chị thích ở bên em, đặc biệt là khi em... như vừa rồi.

Cô nhìn Chiquita lần nữa và nhận thấy một chút ửng hồng xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Ahyeon ngạc nhiên vì điều này, vì Chiquita thường tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, có điều gì đó mềm mại, gần như yếu đuối, trong đôi mắt cô ấy.

-Hmm, chị nghĩ vậy à – Chiquita hỏi, hơi ngượng ngùng, quay mặt đi, nhưng rồi lại nhìn Ahyeon. – Chị đúng là biết cách lựa chọn từ ngữ đấy, Ahyeon.

Ahyeon mỉm cười ngượng ngùng và lấy hết can đảm, lặng lẽ nói thêm:

-Chị chỉ nói ra những gì chị thấy thôi.

Những lời này lơ lửng trong không khí, lấp đầy khoảng không giữa họ bằng thứ gì đó ấm áp và dịu dàng. Chiquita nhìn cô, và Ahyeon cảm thấy ánh mắt đó xuyên thấu sâu vào tâm hồn cô.

-Hôm nay chị cũng lạ thật, – Chiquita nói, nhưng giọng cô ấy rất nhỏ, gần như thì thầm. Cô ấy giơ tay lên và cẩn thận gạt một lọn tóc trên mặt Ahyeon. -Nhưng, chị biết không, em cũng thích thế.

Ahyeon cứng đờ, cảm thấy bàn tay ấm áp của Chiquita nhẹ nhàng chạm vào má mình. Cô không thể cử động; tiếng tim đập thình thịch trong tai cô. Tuy nhiên, Chiquita nhìn cô với vẻ tự tin dịu dàng, như thể cô biết chính xác mình đang làm gì.

Ahyeon nhìn vào mắt Chiquita, nơi có thứ gì đó lóe lên khó có thể diễn tả bằng lời. Giây tiếp theo, không suy nghĩ nhiều, cô tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tay cô cẩn thận đặt trên vai Chiquita, và trước khi cô kịp nói gì, Ahyeon đã hôn cô.

Đó là một nụ hôn sâu, đầy quyết tâm. Ahyeon đã dồn hết mọi cảm xúc của mình vào nụ hôn đó: sự can đảm, sự ấm áp và một chút dịu dàng tuyệt vọng. Lúc đầu, Chiquita sững sờ vì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thư giãn, đáp lại bằng sự chân thành tương tự.

Khi họ tách ra, không khí giữa họ ngày càng nóng. Ahyeon không rút tay ra mà đưa tay ra sau gáy Chiquita, nhẹ nhàng nắm lấy, để ánh mắt họ không rời nhau.

-Thật khó chịu khi em quá tự tin – cô lẩm bẩm, hơi cau mày, nhưDng sự dịu dàng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt cô.

Chiquita nhướn mày, môi cô cong lên thành một nụ cười. Cô đảo mắt với vẻ kịch tính cường điệu, như thể đang cố gắng cho thấy những lời của Ahyeon không gây ấn tượng với cô.

-Chị ra chỗ khác đi, Jeong Ahyeon – cô nói, nhưng giọng nói của cô lúc này hoàn toàn khác: nó pha lẫn sự đùa cợt và tình cảm thầm kín.

Chiquita dựa lưng vào giường, đặt tay sau đầu. Biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh, nhưng nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt. Cô nhìn lên trần nhà, như thể đó là một buổi tối bình thường nhất, nhưng đôi má ửng hồng cho thấy nụ hôn không hề khiến cô thờ ơ.

Ahyeon tiến lại gần, ngồi bên cạnh Chiquita, đầu gối gần chạm vào đùi cô. Chiquita nheo mắt nhìn hành động của cô nhưng không di chuyển. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Ahyeon, không báo trước, nằm lấy bàn tay băng bó của cô. Chiquita ngay lập tức thở mạnh, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau.

-Đau không? - Ahyeon hỏi một cách bình tĩnh nhưng giọng nói có chút lo lắng, cô nhìn thẳng vào mắt cô.

Chiquita quay đi, cố gắng rụt tay lại nhưng Ahyeon nắm chặt lấy.

- Em vẫn giấu nỗi đau cho đến tận bây giờ à? – cô hỏi, giọng nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, như thể cô đang cố không buộc tội mà là muốn hiểu.

Chiquita cắn môi một lúc, không trả lời. Ánh mắt cô hướng về nơi nào đó tránh xa Ahyeon, và cô rõ ràng không có ý định giải thích thêm về chủ đề này. Ahyeon chỉ lắc đầu, lông mày nhíu lại, nhưng cô không thúc ép thêm nữa. Cô lặng lẽ, thận trọng, bắt đầu tháo băng.

Chiquita cau mày, nhìn hành động của cô nhưng vẫn im lặng. Khi băng được tháo ra, Ahyeon nhìn thấy cánh tay sưng lên, có màu hơi xanh.

-Em có nghĩ là mình bị gãy xương không? - Ahyeon hỏi, tiếp tục kiểm tra cánh tay Chiquita. Giọng cô có chút trách móc.

Chiquita vẫn im lặng, ánh mắt xa xăm. Vài giây trôi qua trước khi cô lặng lẽ trả lời:

- Em đi khám rồi

Ahyeon, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, nhướng mày.

- Và họ nói gì? – cô hỏi, đặt tay Chiquita lên gối để nghỉ ngơi.

- Không có gì nghiêm trọng đâu - Chiquita lẩm bẩm, nhún vai nhẹ. – Chỉ là một vết bầm tím nặng. Họ bảo tôi để nó nghỉ ngơi.

Ahyeon nhìn cô với vẻ không tin nổi.

-Và có vẻ như em không làm theo lời khuyên đó– cô nói với vẻ trách móc.

Chiquita đảo mắt, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút bối rối.

-Em không quen ngồi không – cô lẩm bẩm.

Ahyeon mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.

-Em biết đấy, đôi khi chậm lại là điều quan trọng, Chiquita, – cô nói, nghiêng người lại gần hơn. Giọng cô nhẹ nhàng, gần như thì thầm. – Và để người khác chăm sóc em.

Chiquita nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Ahyeon đang đến gần. Mùi hương thoang thoảng, gần như vô hình của cơ thể cô, sự hiện diện của cô-mọi thứ đều đều tạo ra cảm giác thoải mái và một loại bình tĩnh kỳ lạ. Chiquita cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm nhưng sau vài giây, cô mở mắt ra và nhìn Ahyeon. Giọng nói của cô ấy rất nhỏ, nhưng có một ẩn ý không nói nên lời trong đó.

- Chị không thấy lạ sao? – cô hỏi, không rời mắt. - Chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng... chúng ta đã hôn nhau rồi.

Ahyeon suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, môi hơi mím lại, như thể cô đang cố tìm câu trả lời đúng.

-Chị không nghĩ là lạ – cuối cùng cô nói, từ từ tiến lại gần hơn một chút.–Tất nhiên, chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Nhưng hẳn có điều gì đó đã đưa chúng ta lại gần nhau.

Chiquita lặng lẽ thở dài, đôi môi run rẩy nở một nụ cười mỏng manh gần như vô hình. Cô nhắm mắt lại lần nữa, nhưng lần này, cô không cố gắng che giấu sự ấm áp tràn ngập trong lòng.

-Chị nói như thể giữa chúng ta có điều gì đó hơn là chỉ vài ngày, - Chiquita lẩm bẩm, không mở mắt. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có chút bồn chồn, như thể cô không chắc mình đã sẵn sàng cho những lời nói đó hay chưa.

Ahyeon lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chân thành, không chút nghi ngờ.

-Có lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy thôi– cô nói, đặt tay lên vai Chiquita. - Chúng ta có thể nói đó là tình yêu sét đánh.

Chiquita thở dài, nghiêng người sang một bên cố gắng tránh ánh mắt vẫn kiên trì và đầy chân thành của Ahyeon. Nhưng Ahyeon không thể buông cô ra, lại cúi xuống gần hơn, kiểm tra bàn tay cô.

-Này, chị chưa xong với tay em đâu – cô nói, như thể đó là điều duy nhất khiến cô bận tâm. Nhưng giọng cô nhẹ nhàng, và có chút quan tâm.

Chiquita không thể chịu đựng được nữa, thở dài và lẩm bẩm với giọng hơi bực bội:

- Ahyeon, dừng lại. Những lời này làm em thấy lạ. Chúng ta vừa mới bắt đầu... và chị đã nói những điều nghiêm trọng như vậy.

Ahyeon cứng đờ, môi hơi mím lại. Cô không ngờ lời nói của mình lại gây ra phản ứng như vậy.

-Xin lỗi... chị không có ý làm em khó chịu – cô nói khẽ, nhưng có một chút buồn bã. Cô lùi lại khi Chiquita ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng nhìn cô.

-Không phải như chị nghĩ đâu, – Chiquita, vật lộn để tìm từ ngữ, tiếp tục.

- Em chỉ chưa sẵn sàng cho những... cuộc trò chuyện như vậy. Khi ai đó nói như vậy. Em cảm thấy dễ bị tổn thương.

Ahyeon khẽ thở dài, hiểu rằng lời nói của cô có lẽ quá nghiêm túc so với khoảng thời gian ngắn ngủi họ ở bên nhau. Cô từ từ hạ mắt xuống, cho Chiquita không gian, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng nhẹ. Cô nhận ra rằng mình không nên vội vàng, rằng mọi thứ nên diễn ra theo thời gian của riêng nó.

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên mũi Chiquita. Đó là một nụ hôn nhanh như đùa giỡn. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng dường như xóa tan mọi căng thẳng giữa họ. Ahyeon mỉm cười, trong ánh mắt cô có sự pha trộn giữa sự hiểu biết và dịu dàng, như thế cô muốn cho Chiquita biết rằng cô không mong đợi quá nhiều và sẵn sàng cho cô thời gian để bình tĩnh nhận ra những gì đang xảy ra giữa họ.

Sự im lặng giữa họ sâu sắc hơn, nhưng có một mối liên kết đặc biệt, một mối liên kết không cần lời nói. Ahyeon và Chiquita vẫn gần nhau, nhưng không còn căng thẳng nữa, chỉ có sự bình tĩnh ấm áp từ từ tràn ngập căn phòng. Một cái chạm nhẹ, một cái nhìn, một cử chỉ tất cả những điều này dường như quan trọng, không cần giải thích, như thể thời gian đã chậm lại, cho phép họ thực sự ở đây, với từng khoảnh khắc họ dành cho nhau.

Chiquita nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Ahyeon, những ngón tay lướt trên làn da cô, để lại một dấu vết khó có thể nhận ra. Trong đôi mắt cô ấy có thứ gì đó mà lời nói không thể diễn tả được-sự dịu dàng và tự tin, thứ mà trước đây dường như xa lạ với cô. Cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng giờ nhịp đập đó không còn đáng sợ nữa; nó rất tự nhiên, giống như hơi thở vậy. Ahyeon ở rất gần, và thế là đủ.

Họ lặng lẽ tiến lại gần nhau không vội vã nhưng tự tin. Khi môi họ chạm vào nhau, đó không chỉ là sự hấp dẫn. Đó là điều gì đó sâu sắc hơn, khó nắm bắt, nhưng hoàn toàn rõ ràng. Họ hòa vào nhau, để mọi thứ bên trong họ nổi lên bề mặt. Đó còn hơn cả một nụ hôn. Đó là khoảnh khắc thế giới bên ngoài căn phòng mất đi ý nghĩa của nó.

Cơ thể Chiquita đáp lại những cái chạm của Ahyeon bằng sự mềm mại mà cô chưa bao giờ cho phép mình thể hiện trước đây. Ahyeon cảm nhận được hơi ấm của cô, hơi thở của cô, và đến một lúc nào đó, cô nhận ra mình không muốn buông tay. Những khoảnh khắc này là của cô và Chiquita và chúng là thật.

Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của họ vẫn chưa ổn định, nhưng không còn sự ngượng ngùng, không còn nghi ngờ. Mọi thứ giữa họ dường như quá tự nhiên đến nỗi không cần phải xác nhận thêm nữa. Chiquita nhắm mắt lại, và cô đặt tay lên vai Ahyeon kéo cô lại gần mình. Cô hơi nghiêng người về phía trước, môi chạm vào làn da mềm mại của Chiquita, và cô từ từ bắt đầu di chuyển về phía cổ Chiquita. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng và dịu dàng, để lại một hơi ấm tinh tế. Chiquita cảm thấy tim mình đập nhanh, và không thể chịu đựng được, cô nhẹ nhàng đứng dậy. Hai tay cô quấn quanh cổ Ahyeon, kéo cô lại gần hơn, và Chiquita bắt đầu hôn Ahyeon, lặp lại những chuyển động tương tự, nhưng với sự khăng khăng hơn.

Cổ, vai, xương hàm-mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng và tự tin, như sóng biển đập vào bờ. Chiquita áp vào Ahyeon, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn hơn, nhưng cô không vội vã rút ra. Ngược lại, đôi môi cô lướt qua làn da của Ahyeon, để lại dấu vết dịu dàng và ham muốn.

Ahyeon đáp lại nụ hôn của cô, tay cô lướt trên lưng Chiquita, cảm nhận cơ thể cô, giống như Ahyeon, thư giãn và phản ứng với từng chuyển động. Cô tiếp tục hôn cổ cô, di chuyển xuống xương đòn, nơi làn da đặc biệt nhạy cảm. Chiquita cũng đáp lại cô theo cách tương tự, nghiêng đầu để cho Ahyeon nhiều không gian hơn.

Chiquita lại đứng lên, tay cô lướt dọc theo lưng Ahyeon, và những nụ hôn tiếp tục di chuyển lên trên, để lại dấu vết của ham muốn và tin tưởng. Ahyeon cho phép mình đầu hàng những cảm xúc này, không cố gắng dừng lại, như thế chính vũ trụ đã làm chậm thời gian, cho phép họ ở trong khoảnh khắc này, không nghĩ về tương lai, không nhìn lại.

Bàn tay Ahyeon di chuyển trên cơ thể Chiquita, nhẹ nhàng và tự tin, như thể chúng biết chính xác phải đi đâu. Cô cảm thấy làn da ấm áp, mịn màng của Chiquita dưới ngón tay mình, và bàn tay cô bắt đầu từ từ di chuyển dọc theo eo cô, khám phá mọi đường nét và đường cong. Chiquita đáp lại điều này, hơi căng thẳng, hơi thở của cô ngày càng sâu hơn và tim cô đập nhanh hơn.

Ahyeon cảm thấy cơ thể Chiquita phản ứng với những đụng chạm của cô: đầu tiên là do dự, sau đó là thoải mái hơn. Chiquita thở dài nhẹ nhõm, môi cô không ngừng chạm vào môi Ahyeon, và nụ hôn trở nên lâu hơn nhưng vẫn đầy dịu dàng. Ahyeon di chuyển cần thận, tránh những chuyển động đột ngột, như thể sợ phá vỡ ranh giới mong manh đã hình thành giữa họ.

Tay Ahyeon vẫn tiếp tục lướt nhẹ, quấn quanh eo Chiquita, kéo cô lại gần hơn một chút. Chiquita cảm thấy những cái chạm của Ahyeon khiến mình rùng mình. Cô không những không đẩy cô ấy ra mà còn đáp lại bằng cách cô kéo chặt hơn, gần như có một thúc đẩy khiến cơ thể họ hòa làm một.

Hơi thở của họ hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí tràn ngập sự hòa hợp thầm lặng, không lời nói hay cử chỉ không cần thiết. Ahyeon cho phép mình ở đây, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn đắm chìm trong những cảm giác tràn ngập thế giới bên trong cô.

Chiquita cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hôn Ahyeon với lực mạnh đến nỗi Ahyeon hầu như không thể thở nhưng có quá nhiều sự dịu dàng trong mắt cô ấy khiến mọi nghi ngờ tan biến. Đôi tay của Ahyeon vẫn đang lang thang trên cơ thể cô nhưng bây giờ, với mỗi chuyển động, với mỗi lần chạm, chúng trở nên tự tin hơn, như thể cơ thể và tâm hồn của Ahyeon không còn cần bất kỳ sự suy ngẫm nào nữa. Chiquita, với mỗi chuyến động của mình, ngày càng thư giãn hơn, cho phép bản thân mở lòng theo những cách mà cô chưa từng làm trước đây. Và mặc dù không có sự vội vã trong chuyển động của họ, nhưng có một niềm đam mê sâu sắc không thể che giấu.

Chiquita từ từ, gần như e thẹn, đưa tay xuống bụng Ahyeon, nắm chặt áo phông của cô như thể đang cố gắng hiểu xem đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo chưa. Vào lúc đó, hơi thở của cô trở nên nặng nề, và cô nhận thấy trái tim của Ahyeon đập cùng nhịp với trái tim cô. Chiquita từ từ, như thể không chắc chắn, đưa tay xuống thấp hơn, đến cạp quần của Ahyeon, mọi cử chỉ đều chứa đầy sự chú ý và thận trọng. Các ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào vải, và cảm nhận sự mềm mại của nó, cô tiếp tục di chuyển xuống, không vội vã.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Chiquita tạm thời tách ra, ngẩng đầu lên. Cô nhìn Ahyeon với một câu hỏi trong mắt, như thế đang tìm kiếm sự chấp thuận. Đáp lại, Ahyeon gật đầu nhẹ, ánh mắt ấm áp và tự tin, như thể đang âm thầm chấp thuận mọi thứ đang diễn ra giữa họ. Không có sự nghi ngờ nào trong mắt cô, chỉ có sự tin tưởng sâu sắc.

Chiquita cảm thấy nỗi sợ hãi của mình tan biến, và cô lại tiến gần hơn đến Ahyeon, tay cô vẫn với tới thắt lưng, nhưng giờ đây tự tin hơn bao giờ hết. Ahyeon, đến lượt mình, hơi nghiêng người về phía trước. Trong cử chỉ của họ, không có sự vôi vã chỉ có sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau lẫn đầy khoảng không

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com