[ ông cua nhỏ]
Lời hứa đã thành thật
Hai em bé Wooje và Hyeonjun đã được đi biển cùng nhau, còn có cả hai bạn nhỏ Minseok và Minhyung nữa.
Bốn gia đình vừa đến nơi vào buổi chiều, lúc nắng đã dịu đi còn gió thì mát rượi. Căn biệt thự cận biển trắng tinh, trước sân có một lối mòn bằng sỏi trắng kéo dài ra bãi cát vàng lấp lánh như kim tuyến.
Trong lúc các ba lớn ba nhỏ đang sắp xếp đồ đạc và những món chuẩn bị cho buổi tiệc nướng tối nay, thì bốn bạn nhỏ đã nhí nhố rủ nhau chạy ra biển.
Binh đoàn bốn chàng hiệp sĩ nhỏ lao ra bờ cát như đi đánh trận.
– Chờ... chờ U Chê với aaaa!!
Giọng Wooje nhỏ xíu nhưng lại vang vang. Em nhỏ đang lạch bạch chạy theo ba anh lớn, đầu đội mũ bucket có mỏ vịt, tay ôm cái xô vàng. Hai má hồng vì nắng chiều, chân thì cứ lún phịch phịch xuống cát mịn.
Hyeonjun ngoảnh lại thấy em nhỏ, lập tức chạy ngược về cúi xuống bồng em lên.
– Chùi ui! Chân nhỏ xíu à mà dám chạy ra biển một mình luôn hả? Thôi để anh bồng ra luôn, cát nóng lắm á!
– Hông nóng mà... U Chê có mang dép vịt nhỏ...
– Dép vịt mà lỡ trượt chân thì sao? Mung nhỏ sẽ bị nóng đó. Phải ôm vô ngực anh cho an toàn, hiểu honggg?
Hyeonjun nghiêm túc như một hiệp sĩ đang hộ tống công chúa về lâu đài, còn Wooje thì ngồi trong lòng anh, phồng má, tay vẫn giữ chặt cái xô nhỏ.
Ở phía trước, Minhyung đang cùng Minseok chọn chỗ cắm cờ nhựa để xây lâu đài cát. Minhyung trải khăn thật đẹp, bày đồ nghề thành hàng ngay ngắn, rồi cẩn thận đập tay xuống tấm thảm chấm bi trắng.
– Minseokie ngồi đây nha, tớ vuốt thảm phẳng rồi nè.
Minseok dòm dòm rồi thả phịch xuống.
– Nè, cậu phải xây lầu hai tầng nhé.
– Dạ dạ dạ! Cậu là chủ thầu, tớ sẽ là công nhân cao cấp của cậu mà!
Minhyung xoa tay hí hửng.
Rồi thế là bốn đứa trẻ cùng nhau bắt đầu công cuộc... pháo đài bằng cát vô cùng hoành tráng.
Mỗi người một việc:
– Minhyung múc cát.
– Minseok gọt khung cát.
– Hyeonjun giúp Wooje ấn mấy cái vỏ sò lên bức tường.
Còn Wooje... thì ăn kem bốn mùa cái loại kem nhỏ nhiều màu trong hộp í, lâu lâu mới dúi một ít cát lên đỉnh pháo đài kia.
Giữa lúc lâu đài sắp hoàn thành, thì một vị khách đi ngang qua...
– Aaa con... cuaaaa kìa!
Minseok hét lên.
Cả bốn đứa cùng chú ý tới nhân vật lạ mặt một chú cua cát bé tí như hạt lạc đang dùng càng gạt cát mở đường.
– Ông cua đi... đi âu dị anh Min Chóckie?
Wooje hỏi giọng ngọng nghịu, đầy đáng iu.
– Chắc nó bị lạc đó! Mình đi theo đi, biết đâu lại thấy được mấy bạn cua khác.
Minseok hăng hái.
Minhyung thì khỏi nói, liền quăng cái xô, xách dép lên chạy theo.
– Anh bắt chước cách cua đi nè, Wooje!
Minseok đưa hai tay ra làm hình chữ C rồi gập gập như ông cua, đi ngang từng bước y hệt con cua nhỏ kia.
– Hí hí, dễ thương quá!
Minhyung ôm bụng cười, rồi cũng chống tay bò theo.
– Mình cũng là cua nè 🦀 "kẹp, kẹp, kẹp"~
Hyeonjun nhìn Wooje cũng tập đi theo hai người bạn kia thì cười hiền.
– Wooje ơi, em là bạn cua nhỏ dễ thương hay sao?
Wooje quay đầu hì hì trả lời
– Đúng ời á, U Chê là một bạn cua dễ huông hihi~
Vậy là... một hàng bốn bé cua nhỏ, bò ngang dọc theo bãi cát đang theo sau con cua bé tí
Mặt trời đã trầm một nửa xuống mặt biển, ánh sáng lấp lánh ngoài khơi xa như tấm lụa đầy thơ mộng.
Dưới chân tụi nhỏ, bốn cái bóng tí hon cũng kéo dài theo, đong đưa như muốn chơi cùng.
Hai cái bóng nhỏ phía trước đi gần nhau như một cặp.
Phía sau lại là cái bóng lớn và bóng nhỏ khác đều bước cùng nhau.
Bờ biển ngập tràn tiếng cười trong trẻo của mấy bạn cua nhỏ xíu đáng yêu.
Từ phía căn biệt thự xa , các ba nhỏ và ba lớn của mấy nhóc kia cũng đã dọn đồ xong , và chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay trên biển ..
Siwoo miệng cười khẽ
– Minhyung nó simp Minseokie dữ lắm rồi , giả làm con cua theo cún nhỏ luôn kìa
– Ông tướng này còn đi hăng hơn con cua luôn đó trời… Jaehyuk phán xét đứa con trai nhỏ
– em ơi… thằng Hyeonjun nó bồng Wooje như gấu bông luôn rồi, không biết giống ai mà dại trai quá vậy không biết ....
Ruhan vừa nghe xong đã liếc chồng mình một cái
Còn Seonghyeon vừa nói vừa... chụp lia chụp lịa mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài biển .
– Tui mới để Wooje xuống đất được năm phút mà nhóc Hyeonjun hôn má con tui tới ba lần lận đó
Jihoon thở dài cứ như nhìn củ cải trắng nhà trồng bị hổ bông tha đi mất
Sanghyeok thấy vậy chỉ cười hiền rồi ôm má mèo cam an ủi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com