[truyện ma và đèn ngôi sao nhỏ ⭐]
Hôm nay cả 4 đứa nhỏ tụ tập để mở tiệc ngủ
Đến với tiệc ngủ ai cũng có công việc riêng
Hyeonjun tự tay dọn chỗ ngủ cho Wooje, xếp gối, trải mền màu vàng có hình vịt nhỏ cho em bé.
Còn Minhyung thì cứ đi theo Minseok hoài, Minseok giả vờ khó chịu nhưng thật ra trong lòng rất thích 🤭
Sau đó bị Hyeonjun la mới chịu bưng nước ấm cùng sữa , bánh, khăn tay cho Minseok
ai nhìn cũng biết đang "nịnh crush".hết à
Cả hội chơi trốn tìm, Wooje lúc nào cũng chạy tìm Hyeonjun để trốn chung.
Sau khi chơi mệt , mấy bạn nhỏ gom lại một chỗ
Phòng ngủ của Minseok lúc này sáng lấp lánh ánh đèn nhấp nháy treo trên trần. Mỗi đứa bé cuộn tròn trong chiếc chăn mềm có in hình động vật: gấu, cún nhỏ, hổ... và một đứa thì đang ôm gấu bông tên là "ông zịt " chặt tới mức cái đầu gấu hơi méo xẹo sang 1 bên .
"Bây giờ mình kể chuyện ma đi!" - Minhyung nói, mắt sáng rỡ. Nôn quá lần đầu qua ngủ nhà crush
"Không được kể chuyện ma thiệt, Wooje sợ á." Hyeonjun lên tiếng, vội quay qua nhìn em bé tròn mắt ngắm cây nến mô hình bằng đèn led đang nằm kế bên mình.
Wooje chu môi, hai mắt tròn xoe nhìn xung quanh. "h ..hong sợ... lắm âu... chỉ hơi hơi hoi..."
Minseok cười khúc khích:
-"Kể nhẹ nhẹ thôi, giống như... chuyện ma nhưng mà dễ thương!"
Minhyung lên tiếng hùa theo
-" đúng ời "
-"Ừ, để anh kể!"
Hyeonjun nói, giọng trầm xuống một cách kịch tính. Nhóc kéo chăn lên tới cổ, mắt liếc xung quanh như đang dò chừng có ai , tỏ vẻ bí hiểm
- "Ngày xửa ngày xưa, trong một cái hộp đựng đồ chơi cũ dưới gầm giường tối thui thùi lùi... có một con búp bê... tóc rối nùi... một bên mắt của nó bị rơi mất. Không ai chơi với nó nữa. Nó buồn lắm... nên mỗi đêm, nó sẽ ra ngoài và ..... đi tìm bạn chơi cùng."
Cuối câu nhóc cố gắng kéo dài giọng ra cho đáng sợ
-"Ui..." - Wooje thở nhẹ, ôm chặt ông zịt hơn.
-"Có một lần, bé Dangie cũng giống như em á wooje , cậu bé đó ngủ quên và để mở tủ đồ chơi suốt đêm. Nửa đêm..... con búp bê chui raaaaaa..."
Hyeonjun dừng lại, nghiêng đầu nhìn Wooje. Em bé đã núp vô chăn, chỉ còn thấy cặp mắt lấp ló và bàn tay nhỏ nắm chặt gấu bông.
-"...Nhưng rồi bé Dangie ngồi dậy, đưa cho nàng búp bê 1 mắt một cái kẹo mút vị chuối mà bé thích nhất . Từ đó, quý cô búp bê 1 mắt không ra ngoài tìm bạn chơi nữa đêm nữa , mà cô nàng luôn kế bên bảo vệ Dangie ."
Wooje ngẩng đầu lên, giọng thì thầm:
-"vậy ..vậy ..nếu U chê cho bạn búp bê 2 cái kẹo , thì ..thì bạn sẽ bảo vệ U Chê gấp 2 xaoo anh iên chun?"
Hyeonjun bật cười khẽ, tim như mềm ra.
-"Ừ, bảo vệ em khỏi tất cả mấy cơn ác mộng luôn."
Em bé gật gù, rồi vươn tay nắm lấy ngón tay của Hyeonjun, bàn tay bé xíu, ấm ấm.
-"Anh iên chun..."
-"Hửm?"
-"Nếu U chê gặp ma thiệt, .a..anh có sợ hong?"
-"...Không. Tại vì anh còn phải bảo vệ Woodoongie mà ." Hyeonjun nói nhỏ, và cậu cũng không rõ, lúc ấy ai đỏ mặt trước.
__________________
Nữa tiếng sau , Wooje ngủ thiếp đi, vẫn còn nắm tay Hyeonjun. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ làm mấy sợi tóc của hai đứa bay lất phất. Đèn nháy vẫn chớp tắt từng đợt, như những ngôi sao nhỏ canh giấc mơ cho tụi nhỏ.
Hyeonjun nằm im, mắt nhìn trần nhà, khẽ xiết tay em bé một chút.
Trong lòng, có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ.
Ngọt dịu và mong manh... như chăn bông mềm, như đèn sao ngủ vàng ấm, như cái nắm tay nhỏ xíu giữa đêm trăng gió rào ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com