Hàng Xóm Của Tôi
-Yaaaaaah, mới sáng sớm mà cậu mở nhạc ầm ĩ rồi nhảy tưng tưng như khỉ thế hả?
-Biết mấy giờ rồi không mà nói sáng sớm...
-Sao.. Sao sao???
-11 Giờ... là 11 giờ trưa rồi
-11 giờ thì sao chứ? Giữa trưa nắng mà đứng nhảy như bị khùng. Hôm qua tớ đã vất vả lắm mới ngủ được đấy biết không
-Mất ngủ à!
-Không...Cùng Ji Yin coi Hee Do tập kiếm ^=^
-??? Tập kiếm? Lúc nửa đêm á
-Tên ngốc này, là phim đó, Twenty fine, Twenty One... Idol gì mà không cập nhật xu hướng. Quê mùa
-Này, muốn chết hả... Lo rửa mặt đi, mắt còn dính ghèn kìa... Gớm quá
.....................
MinJea và tôi là bạn chung xóm, mà thật ra gọi là chung sân mới phải. Nhà cậu ấy và nhà tôi nằm cạnh nhau, trước đây đó là nhà bác tôi. Vốn dĩ là nhà của ông nội sau đó chia cho bác và ba tôi, nên có chung 1 khoảng sân và cổng ra vào. Sau này gia đình họ sang Mỹ định cư, và nhà Min Jae chuyển tới. Tính đến này cũng được 10 năm rồi...
-Oh... không ngờ chúng ta thân nhau lâu thế rồi cơ à hahahahhahahaha
-...
-Mới ngày nào cậu chuyển đến có chút xíu, còn đen thui... Xấu ơi là xấu.
-Này ai cũng nói tớ dậy thì thành công hơn cậu đấy... Từ năm lớp 8 là tớ đã được mọi người khen nhìn giống Tiền bối EnHuyk rồi đó
-Hahahhahaha cậu đừng có hạ thấp nhan sắc idol tớ như vậy chứ, nhan sắc cậu chỉ ở mức trung bình yếu thôi, là Trung Bình Yếu đó... Đồ mũi xanh.
MinJae trước đây nhỏ thó, hay bệnh, nước mũi lúc nào cũng chảy ra, nên bị tụi trong xóm trêu chọc. Thật may có tôi đứng ra bảo vệ, nếu không chắc cậu ta bị bắt nạt khờ luôn rồi. Vậy mà chẳng bao giờ biết ơn tôi cả. "Đồ xấu xa..." Sau này được đi học bóng rổ và học nhảy, nên cậu ấy cao, trông khỏe mạnh hơn.
-Sao ngày đó mẹ không cho tớ đi học bóng rổ chung với cậu nhỉ, để giờ tớ có 1 khúc... Sao mà hôm đó các Oppa thấy tớ trong concert chứ huhu
-Chả phải tại cậu đi học được 1 buổi, bóng rớt trúng đầu nên không chịu đi tiếp hả... ỦA KHOẢN.
-Gì hả, tự nhiên hét vào mặt người ta... Giật cả mình.
Min Jae quát lớn, đứng phắt dậy làm đổ cái ghế ra sau, nhào lại chỗ tôi như tôi mới ăn mất đồ ăn yêu thích của cậu ấy vậy. Min Jae đứng trước mặt tôi, cúi xuống đôi mắt nhíu lại theo cặp lông mày, nhìn vào mặt tôi.
-Cậu tính đi concert SuJu thật hả? 🤬
-Tất nhiên, vất vả lắm tớ mới mua được vé đó
-NÀY LEE SUBIN... Hôm đó cũng là buổi ra mắt sản phẩm của TaKa mà?
-Min Jae à... Cậu biết đó năm trước tớ đã không thể đi được vì bị bệnh mà...
-...
-Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi... Xin lỗi mà, MinJae 🥹
-...
-Dù sao thì lần ra mắt sản phẩm trước, tớ cũng đã đến cổ vũ nhóm của cậu rất nhiệt tình rồi mà... Min Jae àaaaaaaaa
Tôi ôm lấy 1 bên chân MinJae mà năn nỉ, làm đủ trò nhõng nhẽo vậy mà cậu ta không thèm cảm động. Min Jae cũng là thành viên của TaKa – Một nhóm nhạc mới vừa Debut mùa đông năm ngoái, mặc dù nhóm chưa thật sự được biết đến quá nhiều, nhưng với thành tích của 1 nhóm nhạc mới ra mắt 8 tháng thì có thể thấy nhóm cậu ấy đang rất có tiềm năng. Tôi biết cậu ấy đã vất vả như thế nào mới được ra mắt... Hơ hơ sao tự nhiên thấy có lỗi quá. Đành phải xài chiêu cuối vậy.
-MinJea àaaaaaaaaaaaaaa... Tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh cá sau khi cậu kết thúc lịch trình... Sẽ chép bài cho cậu... Sẽ giới thiệu album của TaKa cho các bạn của tớ mà.
-...
Cậu ta chả thèm nói gì mà đi thẳng vào nhà để mặc tôi với chiếc chế nằm chổng chơ ngoài sân. Tên xấu xa đó thật là...
-NÀY NĂM TRƯỚC TẠI VÌ AI MÀ TỚ BỊ BỆNH RỒI BỎ LỠ CONCER CỦA SUJU CHỨ... CHẲNG PHẢI CẬU CHỈ MUỐN TỚ TỚI BUỔI QUẢNG BÁ ĐỂ LẤP ĐẦY CHỖ NGỒI THÔI S...a...o
Xong luôn... Tôi nói cái quái gì thế này. Min Jae đột nhiên đứng lại, cậu ấy chắc sẽ quay qua đá cho tôi 1 cái thật mạnh, nhưng rồi Min Jae cúi đầu đi thẳng vào nhà. Sao tôi lại nói ra mấy lời xấu xa như vậy được chứ... Huhu Chúa ơi, con sẽ không ăn vặt 1 tuần, à không 3 ngày, xin ngài hãy tha thứ cho con.
....................
Mấy ngày nay không thấy MinJae về nhà, chắc cậu ấy tới công ty để chuẩn bị cho buổi ra mắt ca khúc mới. 3 hôm trước tôi đã xuống nước nhắn tin năn nỉ, vậy mà cậu ta còn chẳng thèm trả lời...Xì... Đồ ích kỉ.
Nhưng mà không sao, hôm nay tôi sẽ quên hết mọi thứ và tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình đã mong chờ rất lâu, trước khi phải mài mông trên ghế nhà trường. Oppa ơi em tới đây...
Lighstick, poster, máy chụp ảnh, quà tặng... đủ hết cả rồi. Mặc dù tôi không cao, nhưng mình sẽ nổi bật nhất trong buổi tối hôm nay, phải xuất hiện thật ấn tượng chứ Hí Hí. Nhưng 1m6 cũng đâu có thấp lắm đâu. Chỉ tại Cái tên đáng ghét Choi Minjae suốt ngày chê tôi lùn nên tôi mới bị tự ti như thế. Nhắc tới thôi là chỉ muốn cho cậu ta một gậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com