Chapter 13: Morning
( Chapter 12: tiếp )
* Lạch cạch *
* Choang!!! *
Tiếng gì vậy??
Tiếng cái gì đó vỡ.
Chúng ta xuống xem thử.
Sáng sớm mà....chắc con gì đó thôi.
Cứ xuống xem đi nào.
* Bịch! Bịch! Bịch! *
...Cậu đang làm gì vậy? - Sunghoon
Từ trên cầu thang vọng xuống là tiếng của Sunghoon, còn người đang ở dưới là Irene ư? Cô đang làm gì vào sáng sớm vậy?
Những mảnh sứ của chiếc đĩa vỡ còn đang vương vãi trên sàn..
Tôi đang nấu đồ ăn sáng... - Irene
" Cho các cậu " vế sau này lại bị cô bỏ lại trong đầu mà không dám thoát ra bên ngoài.
Nhưng chân cậu như vậy thì làm kiểu gì đây? - Jay
.....Vẫn làm được. - Irene
Tật cứng đầu của cô thực sự không thể bỏ được mà. Chẳng phải là chân cô chỉ mới bó bột sao?
Jay và Sunghoon chỉ đành đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực..
...Jay à mày xuống phụ cô ấy đi. Tao lên gọi mấy người kia dậy. - Sunghoon
Ừm. Mày đi đi. - Jay
Rồi hai người, một người xuống bếp, một người quay lại các phòng để đánh thức nhưng người kia.
Vừa đi xuống cầu thang, Jay vội chạy lại nhặt những mảnh sứ dưới chân Irene. Nhưng cô lại cảm giác không được đúng lắm, một người đứng còn một người ngồi, thật không hay chút nào. Liền không để ý mà cũng muốn cúi xuống nhặt cùng Jay.
Đôi chân bị bó bột ở mắc cá, nên cô đành quỳ xuống để nhặt những mảnh sứ đó. Khi cô từ từ quỳ xuống, khiến Jay hoang mang không biết cô đang làm gì.
Cậu làm gì vậy? - Jay
Do tôi làm vỡ mà. - Irene
Trời ơi cậu nghiêm khắc quá rồi. Không sao đâu? Cứ lên ghế đi, chân cậu còn đau, việc còn lại để tớ làm cho. - Jay
Tôi đâu có nghiêm khắc. - Irene
Đó không phải việc dĩ nhiên à? - Irene
Được rồi, được rồi. - Jay
Tôi với cậu cùng nhặt nhanh rồi đứng lên. - Jay
Sau khi xong việc, Jay xộc vào tủ lạnh để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Còn Irene, cô cũng biết tự lượng sức mình mà ngoan ngoãn ngồi vừa nhâm nhi cốc cà phê Jay vừa pha vừa xem tin tức.
Buổi sáng cuối tuần, bầu trời hôm nay thực sự rất đẹp, căn nhà được xây theo hướng Đông Nam, tránh được ánh sáng mặt trời rất tốt. Mang lại cảm giác mát mẻ cho ngôi nhà mà không bị oi bức vào mùa hè, căn nhà hoàn toàn được thiết kế theo sở thích của chủ nhân. Một người không thích ánh nắng mặt trời, ghét sự nóng bức và ưa cái lạnh. Kể cả buối sáng, cô cũng chỉ mở cửa hướng mà mặt trời không chiếu vào nhà. Căn bếp được đặt thẳng với vị trí sân sau, khi ăn có thể ngắm cảnh bên ngoài, cảm giác mới dễ chịu mà thơ mộng làm sao.
Nâng tách cà phê lên, chưa gì cô đã ngửi được mùi vị ngọt ngào của sữa.
Cậu ấy pha cà phê sữa à? Nhưng mình lại thích cà phê đậm đặc hơn một chút. Thôi uống thử xem thế nào.
Đôi môi hồng hào nhẹ nhàng nhấp thử từng chút cà phê sữa do Jay đích thân pha, biểu cảm của cô bây giờ thực sự không thể giấu diếm được nữa. Vị ngọt ngào của sữa tươi cùng với vị đắng nhẹ của cà phê nhưng lại được pha rất khéo léo, không quá ngọt cũng không quá đắng, mọi thứ đều được đưa vào miệng một cách nhẹ nhàng nhưng mà khi nuốt xuống cuống họng thì vẫn giữ lại được vị đắng nhẹ của cà phê. Quả thực rất ngon, là người uống trên dưới 50 loại cà phê, đây là tách cà phê ngon nhất mà cô từng uống.
Cô có thể kiềm chế trước rất nhiều thứ nhưng đồ ăn ngon là một trong những thứ mà cô không thể kiềm chế được. Uống xong một ly lại muốn uống thêm, tay nghề của Jay khiến Irene mở mang tầm mắt mà không giữ nổi cảm xúc của mình.
Cà phê..thực sự rất ngon đó. - Irene
...Siêu ngon luôn ấy. - Irene
...Cậu thực sự thích sao? - Jay
Ừm, đây là ly cà phê ngon nhất từ trước đến giờ tôi uống. - Irene
Hahhahaa..thật sao? Cậu thích là được rồi. - Jay
Mà bất ngờ thật nha, tớ cứ nghĩ cậu là một người lạnh lùng lắm cơ. Ai ngờ cậu cũng có biểu cảm này. - Jay
...Tôi cũng là con người mà. - Irene
Chỉ là.là...tôi.... - Irene
Sao vậy? Cậu ngại à? - Jay
... - Irene
Cô không nói thêm gì nữa, lúc này cô cảm giác mình đã bị phát giác rồi, càng nói lại càng tốt ra vẻ vụng về nên thôi.
Mà sao mấy kia lâu vậy? Tớ kêu Sunghoon gọi rồi mà ta. - Jay
Jay vừa nói dứt câu, 3 người lần lượt đi xuống là Heeseung, Jake và Sunghoon. Họ vẫn còn đang ngái ngủ, tối hôm qua họ còn vào phòng ngủ trước cả Irene không phải sao?
Loạng choạng mãi họ mới mì được đến bàn ăn. Đôi mắt không thể mở nổi Jake và tiếng ngáp ngủ liên tục của Heeseung, thực sự là khiến Jay khó hiểu mà đành lên tiếng hỏi han.
Tối qua mọi người làm gì vậy? - Jay
Không có gì. - Heeseung
Chơi game đó. - Jake
Hai người nói cùng lúc nhưng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Thì ra họ ngái ngủ như vậy là do tối qua chơi game đến sáng.
Mà game gì vậy? Không phải FiFa đang bảo trì sao? - Jay
Mấy cái game ở trong phòng đó, thực sự là rất khó để đạt được kỉ lục mới nha. Không biết ai mà chơi đỉnh dữ vậy... Mà khoan.. - Jake
.... - Heeseung
.... - Jay
.... - Sunghoon
.... - Jake
Tất cả ánh mắt trong gian bếp lúc này đều quay về phía Irene. Cô quay lại bình thản nhìn họ, trong đầu lại nghĩ " đáng ra cô phải giấu chúng " , rồi lại quay đi mà không nói lời gì.
Nhưng lại thấy nếu mà các cậu ấy đã biết rồi thì thôi kệ đi. Gạt bỏ hết sự ngại ngùng giấu diếm, cô quyết định sẽ thử nói chuyện một cách thoải mái hơn với họ. Nói đúng hơn là buông lỏng cảnh giác hơn một chút, chỉ vì họ đã không may phát hiện ra những trò chơi kia. Lấy hết can đảm thốt ra một câu nghe phải thật điềm tĩnh và bình thản.
Các cậu phá được kỉ lục rồi à? - Irene
... Cậu thích chơi mấy trò kiểu đó sao? - Heeseung
.... - Irene
Có gì bất ngờ đâu chứ? - Irene
Ya bề ngoài của cậu thì ai mà có thể đoán ra cậu là một người nghiện game và không thể kiềm lòng trước đồ ăn chứ? - Jay
.... - Irene
Thôi cậu lại đây ăn bọn tớ đi. - Jay
Ừm. - Irene
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com