Bánh Bao
Jennie nhếch mép, chẳng buồn trả lời với em nữa.
Mệt, không còn sức mà diễn trò con bò với họ Park nữa. Nhưng người kia thì đâu có bỏ qua, Chaeyoung nhảy lên giường tiếp tục đùa cợt.
Định đuổi Chaeyoung xuống thì chợt nhớ ra cái grap giường sáng nay đã bị mình làm bẩn thì cô mới nhìn lại lúc này grap giường đã được thay mới.
Jennie ngờ người, Chaeyoung thay lúc nào vậy? cô chắc là Chaeyoung là người thay vì căn nhà này ngoài cô và em ra thì chẳng có ai, ba mẹ Kim cũng có việc đến trưa mới về cơ mà.
Chaeyoung nhanh chóng chui vào chăn, quá đáng hơn nữa chính là dám rút vào ngực cô, vòng tay qua eo kéo sát cô lại vào người em, khiến ngực cô tiếp xúc mạnh hơn với Chaeyoung .
Jennie nghe thấy giọng em lí nhí phát ra từ trong chăn:
-Wife quá tàn nhẫn, yêu cần Wife bù đắp nổi đau cho em.
Jennie có thể cảm nhận được con người đáng ghét kia cứ ra sức áp mặt cọ vào ngực mình. Cô tức tức đến nổi muốn thổ huyết, Jennie muốn giết người. Jennie vận hết nội công đế nhất chân đá Chaeyoung nhưng vô ích, cả người cô bị em khóa chặt.
Không làm được gì sự chuyển hóa cơn giận trong người thành lời nói, Jennie thật không muốn tin những lời này là chính mình nói ra. thường ngày những câu vô văn hóa như thế cô không bao giờ nghĩ đến hôm nay phun ra hết:
-Đmm bị thiểu năng à! trại tâm thần bỏ xót à? tao nhờn với mày sao? Đồ vô liêm sĩ bố mẹ em dạy em như thế à? cút khỏi người tôi...
Càng chửi càng hăng, chưa thỏa mãn thì đã bị Chaeyoung bịt miệng lại. Chaeyoung bị cô chửi mà có vẻ rất vui vẻ, bình thường, không hề có một biểu hiện tức giận nào.
Không, cô muốn họ Park tức điên lên như mình cơ mà?! Chaeyoung bịt lấy miệng cô, Jennie bị cơ thể nữa tạ đè nặng lên người.
-Con gái không được chửi bậy!
"Hừ... trước giờ có bao giờ tôi chửi bậy. tại em chứ tại ai.. "
Jennie đưa tay kéo tay em ra khỏi miện tiếp tục chửi cho hả giận, thấy Jennie có vẻ không cang tâm ,Chaeyoung nhìn cô lên tiếng dọa:
-Chị còn chữi nữa là em hôn chị đấy! Hôn vào cái miện hư ...
Da gà da vịt cô nổi lên hết. Jennie cô oai oán nhìn em, điên quá mà không làm gì được. Cô dùng móng tay cào cấu thật mạnh vào tay em tạo nên thật nhiều vết hằng đỏ tấy.
Làm vậy với mong muốn Chaeyoung buôn cô ra, Jennie dùng cả sức lăng lộn.
Không biết là em mất sức hay sao nhưng Jennie dể dàng thoát khỏi em, nhưng lại lật người đèn lên Chaeyoung.
Hiện tại cô nằm trên và Chaeyoung nằm dưới, từ thế này làm đầu óc cô nhiễm đầy truyện cao H liền liên tưởng đến vô số cảnh tiếp theo, tiếp theo đó!
Hai tai Jennie đỏ lên nhanh chóng nhảy vọt ra ,nhưng Chaeyoung nhanh hơn cô em giữ chặt cô lại. Cả cơ thể tiếp xúc trực tiếp với Chaeyoung chỉ có 2 lớp vải thì dễ dàng cảm nhận được da thịt
Jennie trong đầu hiện lên những ý nghĩ chính cô cũng không nghĩ đến ,không dám nhớ lại.
-Wife, chị muốn lên giường với em sao?
Cô trừng mắt nhìn em, nói như quát vào mặt:
-Trong đầu em chỉ có những ý nghĩ tồi bại ,vô đạo đức như vậy thôi sao?
Cô chóng tay lên một bên vai Chaeyoung, cố gắng ngồi dậy hôm nay Jennie muốn vận động cũng thật khó ,thật ngại. Chaeyoung giữ cô lại vẻ mặt vô cùng oan ức:
-Oan ức, chính Wife mới có những ý nghĩ tồi bại!!
Jennie bị nói trúng tim đen, cô chợt bối rối chẳng biết phải nói thêm gì, đành chuyển chủ đề khác:
-Thả tôi ra!
-Được gọi một tiếng Hubby đi!
Lại gọi như thế! Cái tư thế này không thể tiếp diễn thêm một giây một phút nào nữa .Jennie liền đáp ứng nhu cầu của Chaeyoung một cách qua loa:
-Hớt bợt...
-Phát âm như tiếng Thái vậy? lần sau phải phát âm đúng.. nếu sau sẽ bị phạt!!
Chaeyoung nói rồi buông cô ra. vui mừng chưa kịp thì đầu Jennie bị em giữ lại. Một bên má cô bị Chaeyoung cắn vào làm cô nhói lên.
Đúng là không nhờn với chó lại bị chó cắn đúng là không công bằng. cộng thêm cái nụ cười đáng ghét Chaeyoung khiến cô bốc khói như một ngọn núi lửa đang hú hét dữ dội.
Bình thường có điên mới dám chọc đến con gái đến tháng, Jennie không chịu thua kém cầm lấy tay Chaeyoung đưa lên miệng, cô nghiến mạnh, dùng hết sức.
Xong, buông ra Jennie nhìn dấu tích trên tay Chaeyoung mới gật đầu hài lòng , nó rất đáng sợ, vừa đỏ vừa tím chổ thịt dường như sắp đứt ra có chổ còn rỉ máu. Nước bọt của Jennie còn dính tèm lem lên trên dấu răng sắc nhọn.
Jennie khi cắn còn nghe thấy tiếng Chaeyoung rít khẽ, haha Jennie trong lòng thấy vô cùng hả hê.
cô bước xuống giường tư thế còn vô cùng oai phong lẫm liệt nhìn em bằng ánh mắt dọa dẫm, hâm he, "Đã thấy sợ tôi chưa nào?"
Mà Park Chaeyoung kia đâu có chừa, em còn cười được! cười rất đểu là đằng khác... Gương mặt Chaeyoung lúc này giống như nữ nhân xinh đẹp ,lưu manh, đê tiện.
Em nâng tay lên cuối người nói:
-Đa tạ phu nhân đã cho em một danh phận!
lúc đầu Jennie vẫn chưa hiểu ý đó là gì đến một lúc sau mới tiêu hóa được. Ý Chaeyoung là cô cắn em tức đã đánh dấu chủ quyền lên người em, Chaeyoung là của cô, những nữ nhân khác không thể động vào.
Trời ơi, tức muốn điên người, nổ não. Ở với Chaeyoung đầu óc Jennie không thể suy nghĩ như những người bình thường mà đối phó được.
-Điên, tự nhiên lao vào cắn tôi._ Jennie bực mình lẩm bẩm
Chaeyoung lại làm như người vô tội, chịu oan ức nói:
-Từ sáng mãi lo cho chị nên chưa có gì nhét vào bụng, đói đến hoa mắt nhìn má chị cứ tưởng bánh bao ,không nhịn được mà cắn một miếng!
Đồ đáng ghét đó tìm đâu ra cái lý do vô lý đến như vậy, dù là nói dối nhưng hết thứ so sánh rồi sao? Má cô giống bánh bao lúc nào chứ?
"Đúng là... chỉ có thần kinh mới có thể tưởng tượng phong phú đến vậy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com