Bỉ Ổi
Hai mắt Jennie lờ đờ, mồ hôi cô chảy vào mắt khiến nó cay cay. Jennie cô không thể bỏ cuộc được, mọi người cùng đám bạn đang cổ vũ cô. Trận đấu cũng đã kết thúc Chaeyoung chạy ngay đến hỏi mới biết được sự tình.
Trong lòng có chút tức giận liếc Somi, chính là cô ta.. em đã cảm thấy cô ta cố gây rắc rối Jennie. Nhưng Jennie vì quá tin tưởng và thương người nên có nói cũng không thèm nghe lời em.
Chaeyoung đẩy mọi người ra để chem vào, Jennie sức lực hoàn toàn cạn kiệt chân tay không còn sức khụy xuống sân trường. Khí nóng tỏa ra từ nền bê tông còn bị lấn át đi bởi nhiệt độ cơ thể Jennie lúc này.
Ông thầy thấy cô như vậy không có vẻ gì tội nghiệp, tiến đến không có chút nhân tính quát nạt cô:
-Ai cho phép em nghỉ?? Phạt thêm 10 vòng nữa...
-Wea... thầy ơi... thầy có thấy quá không..._ Một đứa trong đám nói sau đó là cả đám nháo nhào lên
-Đúng đó thầy bạn ấy mệt lắm rồi.._ Lớp trưởng cũng nói đỡ cho cô
-Chạy nữa sẽ chết mất!!
Bị đám học sinh đả kích ông ta không nhận ra sự quá đáng của mình mà còn tức giận vì uy nghiêm của ông ta bị suy giảm. Ông ta mặt đỏ lên vì tức tối quát lớn đám học sinh:
-Im miệng ..các em còn muốn tốt nghiệp không? Đứa nào dám cải thì vào chạy thế đi...
Tiếng nhốn nháo đột nhiên im phăng phắt, ai không sợ bị đì chứ? Hơn nữa dưới trời nóng như đổ lửa thế này thì 5 vòng thôi cùng không nổi rồi. Jennie cơ hồ không muốn liên lụy ai ,cô chống tay lên đầu gối cô gắng gượng người đứng dậy.
-Em sẽ chịu phạt dùm bạn ấy thưa thầy...
Jennie quay phắt lại, cô biết đó là giọng của Chaeyoung. Nhưng cô muốn xem biểu cảm trên gương mặt em lúc đó, Vẫn là lạnh lùng còn có chút kiên định. Ông thầy kia cũng kinh ngạc khi nghe thấy được lời của em.
Ông ta cười một nụ cười kinh kỉnh, trên gương mặt khó chịu đó càng khiến ông ta giống như một con quỷ.
-Được, anh hùng cứu mĩ nhân à? thế thì... nhưng...
-Thầy có điều kiện gì??_ Mày liễu của Chaeyoung cau lại, em thừa biết ông ta muốn làm khó em.
Mọi người đang im lặng xem ông ta còn muốn quá đáng như thế nào, Chợt ông ta đến trước mặt em nói:
-Nếu em muốn chịu phạt cho bạn thì 100 vòng...
-Cái gì 100 vòng??? _Mọi người đều hét ầm lên vì lời vô lý của ông ta.
Bổng dưng ánh mắt đang nhìn Jennie ,em quay lại nhìn ông ta nói câu chắt nịch:
-Được!
Jennie trợn tròn mắt nhìn em ,ngu ngốc sao lại đi chấp nhận lời đề nghị vô lý của ông ta chứ? Nhưng tiếng hô hào vang lên kèm theo đó là những lời khen giành cho Chaeyoung. Tim cô lúc này còn đập nhanh hơn lúc cô chạy nữa.
Lớp trưởng chạy đến dìu cô vào bóng cây gần đó để nghỉ. Đồng thời lúc ấy Chaeyoung bắt đầu chạy. Chân Chaeyoung rất dài một vòng của Jennie bằng hai vòng em chạy, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên trán khiến cô có chút xót.
Trải qua cùng gần hết tiếc học mà Chaeyoung chỉ mời chạy được có 59 vòng. Miệng Jennie vô thức nói :"Chaeyoung, cảm ơn em"
Chuông reo báo hiệu chuyển tiếc mọi người di chuyển lên lớp sân trường chỉ còn lại một mình Chaeyoung vẫn miệt mài hoàn thành hình phạt. Jennie không muốn rời đi nhưng vì lớp trưởng nói tiết cuối có giờ kiểm tra nên cô phải lên ôn bài.
Lúc đi Jennie ngoái lại nhìn em thấy Chaeyoung vẫn vừa chạy vừa nở nụ cười vẩy tay chào cô. Jennie có chút giận: "Đồ ngốc...tôi đâu có mượn em chứ??"
Giữa tiết văn Chaeyoung mới xuất hiện trên lớp người lúc này đã thay ra bộ đồng phục khác, mặt em có chút trắng bệt. Cô nhìn là biết vì hình phạt ban nảy đã làm em mất rất nhiều sức, cô quay xuống nhìn em
-Chaeyoung... cảm ơn em!
-Cảm ơn xuống thôi sao??
Ánh mắt biến thái kia làm Jennie điếng người, nhưng dù sao Chaeyoung mới cứu cô mà. Mạo hiểm một lần cô hỏi:
-Em muốn ăn gì tôi khao..
-Suỵt.. ăn chị!
-Câm mồm!!_ Cô quát em, mặt biến sắc vị sợ
-Jennie quay lên đừng có nói chuyện....
Jennie bị giáo viên nhắc nhỡ lên quay lên rất nhanh, ngồi yên không dám nhúc nhích. Đến giờ ra chơi Jennie biết nên có gì đó đền đáp thay lời cảm ơn dành cho Chaeyoung. Nên tự mình cất công chen lấn với đám người đó mua một hộp sữa và một cái bánh.
Đang trên đường đi về lớp thì cô đột ngột bị kéo vào phòng dụng cụ. Jennie qua nhiều lần bị biến thái làm phiền nên được chút kinh nghiệm, cô dóc mạnh vào giữa hai chân người kia nhưng lại bị ngăn lại. Một giọng nói vang lên khiến cô thở phào:
-Đã nói chị đừng dùng chiêu đó nữa mà...
-Lại là em?! buông tôi ra...
Jennie khó chịu nói cố đẩy người Chaeyoung ra, nhưng có vẻ không thể luôn là vậy mà. Đột nhiên bị một lực kéo, Jennie bị em xoay cả người lại rồi ôm vào một lần nữa. Định cự tuyệt thì nghe thấy giọng trầm ấm của Chaeyoung phát lên:
-Yên, cho em ôm chị một chút!
-Cái gì chứ??
-Sạt pin, lúc nảy cứu mĩ nhân nên hết năng lượng rồi....
-Xì.. ai mượn em chứ?!
Jennie nghe đến đó mới chịu đứng yên môi vô thức nâng lên thành nụ cười kín đáo. Hành động của Chaeyoung rất nhanh khiến Jennie chớt mắt. Môi đã bị em chiếm giữ, dây dưa không dứt.
Cả người Jennie bị một cảm giác lân lân vây lấy, khiến tay cô vô lực làm rơi hợp sữa và cái bánh xuống ngay dưới chân. Nụ hôn lần này cô cảm nhận được nó thật sự rất ngọt ngào, nhưng lần nữa lý trí đã kéo cô lại.
-Ưm... ưm.... Buông ra có người đến!!
Tiếng chân ngày một gần nên Chaeyoung mới buông cô ra, ánh mắt liếc qua cái khe nhỏ trên cửa. Jennie cũng không dám thở vì sợ bị phát hiện, nếu chuyện cô và Chaeyoung hôn nhau ở trong đây đến tay đám fan cuồng của Chaeyoung thì cô xong đời.
-Đi rồi... Wa... năng lượng tràn trề!! Á.. chị mua cho em hả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com