Buổi Sáng Đầu Tiên
Chaeyoung ngủ như là công chúa ngủ trong rừng vậy, tư thế rất là chuẩn mực nha. Có điều áo bị tốc lên làm lộ ra một mảng quần sịp cả một phần cơ bụng săng chắc cũng phơi ra trước mắt Jennie. nói đến mới thấy cái quần kia đúng là.... hoa văn da beo nữa chứ, chán ghê.
Jennie nghiến răng đưa tay kéo xuống hộ em, liếc một cái mắng thầm trong bụng:
"Phải biết giữ mình chứ, lộ hết hàng họ ra sau này đừng có mơ lấy được vợ... Hừ!"
Gọi mãi mà Chaeyoung không dậy, Jennie gần như bất lực, đành ngồi ngắm em một lúc nữa.
Ngắm nhìn sương quai xanh và quai hàm của Chaeyoung mê người thật, cổ dài ghê... nhìn cái cổ Chaeyoung mà Jennie cảm thấy thèm thuồng luôn ý. Cô nghĩ có khi nào sờ vào cổ em làm em nhột, lúc đó có thể đánh thức Chaeyoung dậy không?
Nhưng tay Jennie vừa chạm vào cổ Chaeyoung, tiếp xúc trực tiếp mới cảm nhận được độ mịn màng. Sờ đến mức thích thú ,lúc sau thì nghiện mất thôi.
Bất ngờ cổ tay Jennie bị em nắm lấy. Chaeyoung thình lình mở mắt nhìn chằm chằm cô ,hàng chân mày của em cau chặt lại.
Jennie cũng nhíu mày nhìn em: "Cái gì đây? mới sáng ra đã nổi cơm cục súc với mình rồi, tới tháng ha gì?"
Cô mặc kệ mở miệng nói:
-Cuối cùng công chúa của thức dậy rồi à?! hihi
Em nhăn mặt:
-Mới sáng sớm mà Jen đã gây chuyện rồi, muốn chết à..
-Ơ hay con bé này láo, tôi gọi em dậy không cám ơn tôi thì thôi...
-Cảm ơn Wife, nhờ chị mà cậu bạn thân của em... cũng bị chị đánh thức luôn này...
Em cầm lấy tay cô ấn xuống nơi đang căng phồng dưới quần. Jennie giật tay lại hoảng hốt ,lắp bắp không nên lời nói:
-Ơ... em... cái... đó...
-Đừng nói chị không biết lý do tại sao nó "Lên" nhé?
Tất nhiên là Jennie không rồi ,cô đâu có cái đó, với cả trước đó làm gì có người yêu mà biết được.
Biết đâu Chaeyoung mơ linh tinh nên thằng nhóc bên dưới mới ngóc dậy, bây giờ đổ lỗi do cô.
-Chị có làm gì đâu? không phải tại chị...
Đã giải thích như thế rồi mà Chaeyoung nào có nghe cô nói, em vật cô ra giường ,dặn dò nghiêm khắc:
-Lần sau không muốn bị cây gậy thịt 20 xăng đâm thì đừng có sờ lung tung nghe chưa?
Jennie nghe có chút tuổi thân, họ Park đó sờ cô các kiểu được ,còn cô thì không sao? Còn làm mặt nghiêm trọng với cô nữa chứ. Em đi vào phòng tắm, trong bụng không có ý cáo giận với Jennie nhưng nều không làm như vậy, em không chắc rằng kềm hảm được đè Jennie ra ăn sạch đến khi đó chức Jennie sẽ hận em mất thôi.
Chaeyoung vào tắm gần 20phut đồng hồ mới thấy trở ra, cứ nhìn chầm chầm cô mãi. "Vẫn tức mình sao?":Jennie không nhìn em nữa nhưng vẫn ngẫm nghĩ
Jennie với kinh nghiệm đọc truyện của mình biết được một phần, Nam chính trong chuyện đang đói không được ăn thì vào phòng tắm để giải quyết bằng nước lạnh cực khó khăn và gian khổ. Cô là bạn gái tinh tế nên quyết định lên tiếng:
-Xin lỗi em Chaeyoung!!
Chaeyoung khá dễ tính nhất là đối với Kim Jennie, nên em bỏ qua cho cô ngay. Jennie nhanh chóng đưa bản hợp đồng cho Chaeyoung xem.
-Đây là một số điều khoảng cần lưu ý, em đọc đi nhé!! Lúc nảy em cũng đã lăng tay rồi. em mà vi phạm thì biết hậu quả rồi đấy.
Em nhận lấy, nghiêm túc đọc còn Jennie bên cạnh châm chút quan sát biếu cảm trên gương mặt của cô. Từ bình thường chuyển sang nhăn nhó khó coi, Chaeyoung rất nhanh xét bản hợp đồng trên tay mình quát:
-Vớ vẫn.
Cô ngớ người ra vài giây sau đó quát em, sao có thể xé bản hợp đồng mà cô đã dày công thức sớm viết ra như thế chứ.
-Sao em lại làm vậy hả?
-Chị ngáo à? Yêu nhau mà nắm tay cũng không được thì yêu làm cái gì...
-Nắm ở nhà là được rồi, tạm thời chúng ta đừng nên công khai. Chị sợ lắm?!
-Sợ gì _ Chaeyoung cau mày mình cô
-Fan của em chứ gì...
Môi em chợt nhõe lên ý cười. tay vỗ lên vai cô:
-Chị cũng có fan đông thua gì em? với lại có em ở đây.. Yên tâm không ai đụng đến chị đâu!!
Vừa dứt câu Chaeyoung đặt lên môi Jennie một nụ hôn ngọt ngào rồi mĩm cười, nhưng Jennie thì không cô nhăn mặt môi cười cười nói:
-Em cứ nói như khả năng của em là vô địch vậy?! Fan của chị đâu có nguy hiểm bằng fan của em. Bằng chứng là Somi đó.
-Xì... đó là trường hợp ngoại lệ! Chị không tin em sao?
-Đương nhiên là ... không!
-Yah... Haha
Cuối cùng cuộc nói chuyện không đi đến đâu cả, hai đứa giận nhau. Đúng hơn là Jennie giận dỗi Chaeyoung thôi. Jennie bỏ đi xuống nhà trước, cô suýt thì trược chân vì nhìn thấy ba mẹ của em đang ngồi ở phòng khách nhà mình.
-Con chào hai bác, con chào ba mẹ!
-Chào cháo_ Ông Park mĩm cười hiền nhìn cô
Ai ngờ bị mẹ Park đánh cho một cái vào lưng có vẻ rất thốn. Mẹ em trách:
-Cái ông này, chúng nó yêu nhau rồi đấy ..cháu cái gì mà cháu mau gọi là con dâu đi!!
"Con dâu?" Jennie ngớ người có cần nhanh như vậy không? Cô chưa kịp phản ứng thì em bước xuống còn đi ngang mặt cô, nhìn mà ngứa cả mắt. Họ ung dung ngồi ăn sáng và trò chuyện với nhau.
Hai nhà trò chuyện vui vẻ còn đi xa đến mức có con đàng cháu đống, Jennie dùng có chút vui nhưng có chút ngán ngẫm. Hai người mới quen nhau thôi mà có cần tính đến mức thế hay không?
Nhưng lần nữa bị Jennie nuốt không trôi đành xin phép đi học trước, trên đường còn phẩn nộ chúc giận lên cây cỏ ven đường. Cái gì mẹ chồng con dâu rồi sống chung chứ? Jennie đã đọc nhiều truyện, thấy sống thử con dâu thường bị mẹ chống chèn ép, còn hành lên hạ xuống sống dỡ chết dỡ.
Jennie cô nấu cơm còn chưa xong qua đấy để mang nhục bố mẹ Kim à? Nhưng một lời mẹ Kim đã nói không thể thay đổi ,cứ như thế mà Jennie bị đuổi ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com