Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Vắng

Jennie xua tay, lắc đầu lia lịa. Như là gặp phải ma:

-Không cần đâu... con ở nhà một mình được mà..

-Thế mẹ bảo Chaeyoung sang chơi cùng nhé? Con gái ở một mình không an toàn.

"Ôi trời.. vậy thì họ Park kia không phải con gái à? quá vật ba chân sao??? con thừ biết ý đồ của hai người nhé!!": Jennie thầm nghĩ

Jennie muốn quỳ xuống lạy bố mẹ mình 200 lạy, đừng có mén cô vào hang sư tử thế chứ? khi nào cô bị hại chết, ông bố bà mẹ này mới hài lòng sao á?

Jennie nổi điên lên,nhanh chóng tìm cách đuổi bố mẹ Kim đi nhanh nhanh:

-Thôi bố mẹ đi không thì muộn, nhớ mua quà về cho con nhé!! Con khóa cửa cẩn thận mà an tâm đi!!

-Ừm.. thế bố mẹ đi nhé! chán quá thì qua nhà Chaeyoung chơi nhé con!

Đầy đã đi được một đoạn rồi mà còn quay lại bồi thêm một câu. Xác định bố mẹ Kim đã đi xa ,Jennie vào nhà đóng chặt cửa kiểm tra mọi thứ an toàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Park  Chaeyoung có muốn, cũng không vào được. Trừ khi đào lỗ hay đập nát khóa cửa mới có thể vào. 

Jennie trèo lên giường, đem những quyển truyện mà hôm trước Chaeyoung mua cho ra đọc. 

Một ngày chủ nhật trôi qua khá yên bình, ở một mình nên cô khá lười nấu cơm, định nhịn luôn nhưng anh Jongin nhắn tin bảo phải ăn nên có mới lết xuống bếp nấu mì ăn đỡ. 

Sáng thứ hai cô háo hức lên lớp xem tâm trạng của Somi thế nào, vừa thấy nó cô đã lao đến:

-Chaeyoung đã gỡ block cậu chưa?

Somi gật đầu, ánh mắt có chút khó chịu. Bình thản nói:

-Gỡ rồi mệt quá, ...tao muốn yên tĩnh.

Ơ hay, được gỡ block rồi mà sau nó trông bình tĩnh như thế? Jennie cảm thấy cậu ta có gì đó khác lạ, muốn hỏi nhưng nó lại nói cần yên tĩnh nên đành thôi, để hỏi sau vậy. 

Cả tuần hôm đó Jennie đi học sớm, tan học thì chạy về nhà ngay tránh để đụng mặt Chaeyoung. Cuộc sống không có Park Chaeyoung vô cùng bình yên, riêng tư, Jennie cảm thấy rất thỏa mãn. 

"Có lẽ bây giờ Chaeyoung đang hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh Somi rồi cũng nên"

Nhưng mấy ngày nay cô cảm thấy Somi rất lạ, nó không nhắc đến chuyện lần trước nữa, Jennie hỏi thì chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Đấy chắc là dấu hiệu mê ciu bỏ bạn vấn đề nhức nhối trong giời trẻ. Mà thôi kệ Jennie cô thấy bạn thân hạnh phúc là cô vui rồi. 

Hôm nay không có sinh hoạt nên cô chạy tức tối về nhà, ai đang đứng trước cửa nhà cô kia? cái dáng quen quen kia là Park Chaeyoung chứ ai?! Jennie nhận ra liền quay lại chạy đi một nơi khác, cầu mong em chưa nhìn thấy cô.

Chạy từ trường về nhà đã thấm mệt, sức lực cô thì có hạn. Chạy được một đoạn thì hai chân cô mõi nhừ mềm nhũn. Dừng thở vài hơi Jennie ngẫn đầu tiếp tục chạy, tìm kiếm chỗ ấn nấp.

Thấy trời sẩm tối, Jennie ngỡ đâu Chaeyoung đã về nhà của mình. Nên cô chạy về cô sợ lại xảy ra chuyện như lúc trước đó, lúc đó còn có họ Park kia cứu... bây giờ thì không có ma nào cứu đâu.

Cứ tưởng em mất kiên nhẫn mà trỡ về nhà rồi, nào ngờ vẫn đứng trước cửa nhà như tượng đài quốc dân một chút cũng không nhúc nhích. Jennie nghĩ liều thôi biết làm thế nào nữa, Cô thong dong bước đến chỗ em:

-Chị đi đâu mà giờ mới về?

Giọng Chaeyoung nghiêm túc lạ thường, cô đang căm thù em mở miệng trả lời không khiêm nhường:

-Đi đâu còn lâu mới nói với em!

-Chị thích chống đối à?

"What? cái gì là chống đối ...  họ Park em đang xen vào cuộc sống của tôi đấy. Buông tha cho tôi đi chứ": Jennie nghĩ như thế. Cho đến lúc cô bước đến gần sát em, Jennie tăng tốc chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa lại.

Chaeyoung vì không đề phòng nên để Jennie thoát được, Đêm đó điện thoại của cô bị em khủng bố. Chaeyoung liên tục gọi và nhắn tin vào điện thoại cô ,quá bực mình nên cô đã bấp nút chặn em. Đỡ mệt mõi!

Hôm nay là ngày cuối cùng cô được tự do thoải mái một mình. Jennie nghĩ nên trân trọng nó mới được. Đồ ăn tích trữ qua mất ngày đã hết, Jennie buột phải đi mua nếu không hôm nay cô sẽ chết đói mất. 

Trước khi ra ngoài cô đã ngó ngang ngó dọc, thăm dò xung quanh xem có Chaeyoung lỡ vỡ ở ngoài không. Không thấy gì nên Jennie thanh thảng bước ra ngoài

Mua đồ gần 30' cô trỡ về nhà, trước khi về gần đến cổng cũng phải quan sát kĩ càng. Đến khi cô khóa cưa cẩn thận, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô:

-Jennie, lần này chị có chạy đằng trời!

Jennie bị giọng nói của em dọa làm cho điếng người, thân thể phát một trận run môi răng đánh cầm cập. Sao Chaeyoung cứ như mà quỷ xuất hiện một cách bí ẩn như thế này. Người Chaeyoung lang tỏa hàn khí, khiến Jennie không lạnh mà run. Dù sợ nhưng cô vẫn cố giữ một chút khí chất cuối cùng:

-Em... sao em vào đây được?

Chaeyoung nhìn chầm chầm cô, dùng lại chiêu cũ dồn ép cô vào bước tường. Jennie không thể chạy trốn được.

-Chị tránh mặt em!

Cô giật thoát người vì bị em nói trúng tim đen, Jennie nghẹn họng. Dù sao cô chỉ muốn tốt cho Chaeyoung và Somi thôi mà. Cuối cùng cô hít lấy thất nhiều không khí, dũng cảm ở đây bay đến nhập vào mà nói:

-Ai thèm tránh mặt em. Em chưa trả lời câu hỏi của tôi!

Chaeyoung gật đầu có vẻ đã hiểu

-Ồ, vậy à? Không tránh mà thấy em lại chạy trốn.

-Tôi không muốn Somi hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và em! Dù sao thì em với cậu ấy cũng yêu nhau rồi tha cho tôi đi được không?

Mũi cô bị nhéo một cái tê dại, chắc bây giờ đỏ lên như quả ớt rồi. Jennie phụng phịu liếc em:"Đồ thô bạo, biến thái... tôi có làm gì em đâu mà suốt ngày chạy đến bắt nạt tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com