Dính Phốt
Jennie vào trong rữa sạch mặt ,nhìn người trong gương suýt nữa bị dọa đứng tim. Thật đáng sợ mắt sưng húp đỏ ngầu, mũi cũng ửng đỏ ,nước mắt dính tèm lem đầu tóc thì bù xù. Cô thầm đoán, Park Chaeyoung chắc phải nhịn cười lắm mới không cười và mặt cô.
Cô ra ngoài thì thấy em vẫn ngồi ở vị trí cũ. Cô không muốn nói cũng không có tâm trạng để đôi co:
-Muộn rồi em về đi, tôi muốn ngủ!
-Không cần em ngủ cùng à?
Jennie thở hắc ra, cô lúc này rất mệt không còn sức mà sừng cồ với tên này như mọi khi nữa. chỉ nhàn nhạt đáp:
-Không.
Jennie trèo lên giường, ngạc nhiên vì gối đã được thay mới. Trong phòng chỉ có cô và em, không ngờ em lại giúp cô, lúc nảy cô nhớ cô đã khóc ướt sũng rồi.
Chaeyoung đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới đi, trước khi đi còn để lại 1 câu:
-Ngủ ngon, để em tắt đèn cho chị!
Cô cảm nhận dù Chaeyoung đáng ghét thật nhưng không phũ nhận rằng Park Chaeyoung mà cô quen này lại tinh tế đến mức đáng khen. Em luôn chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất để chăm sóc cho cô.
"Chỉ có hai ưu điểm là đẹp và tinh tế thôi còn lại thì thôi không muốn nhắc đến...": Jennie nghĩ đến đó rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đến trường như thường lệ bước một đường đi lên lớp, nhưng hôm này thật khác con đường lên lớp rất ngắn nhưng cô lại cảm thấy lạnh sống lưng đến mấy lần. Những ánh mắt đang nhìn châm châm vào cô , tiếng xì xầm không rõ bên tai.
"Có phải vì mắt mình sưng to quá không?..":Jennie nghĩ vậy liền tủi thân muốn khóc, giờ cô mới biết được hậu quả của việc thất tình thật đáng sợ.
Vào đến lớp theo thói quen cô nhìn vào hộc bàn, ngăn bàn trống rỗng. Vẫn là vị trí cũ đó nhưng chẳng còn đồ ăn nữa, nhớ lại bình thường anh thường mua đồ ăn sáng cho cô nếu không thì đến sớm chờ cô ngồi nói chuyện.
Đau lòng khi hôm nay mối quan hệ giữa anh và cô đã không còn nữa, lúc sau thấy một người bạn hối hả chạy đến chỗ cô nói:
-Jennie , Jennie cậu còn ngồi yên được sao? Làm gì để người ta bốc phốt như thế?
Nhìn mặt cô bạn có vẻ căn thẳng lắm, mà Jennie cô có biết gì đâu, cả buổi tôm qua khóc lóc xong đi ngủ mà không có làm gì hết?? Jennie hoang mang hỏi:
-Bốc phốt gì?
-Cậu lên fb đi? mà sao mắt cậu sưng to thế...
"Lại là Fb??":Jennie thắc mắc tại sao ai gặp cô cũng hỏi câu đó.
Jennie cau mày, nhìn con bạn nhảy tưng tưng trước mặt giờ mới nhớ ra sáng này có gặp họ Park. Em nhìn cô ánh mắt thăm dò rất khó hiểu. Em còn đột ngột hỏi cô:
-Chị đã lên fb chưa?
-Sao ?có chuyện gì à..
-Em hỏi là lên chưa?
Tự nhiên Chaeyoung quát cô làm cô giật mình ,làm gì mà căng thẳng thế? Tuy không hiểu và cũng tò mò nhưng cô vẫn trả lời:
-Chưa.
-Tốt vậy tuyệt đối đừng lên, nhớ lời em nói, tuyệt đối không được vào fb..
-...
-Nghe chưa?
-Nghe rõ rồi._ Xong Jennie bỏ đi
Giờ đến lớp lại bị cô bạn thân nói về vấn đề này, thấy nó đứng ngồi không yên cô kéo nó ngồi xuống bên cạnh muốn hỏi rõ. Chỉ mới qua một đêm thế giới có gì thay đổi sao?
-Rốt ruột là chuyện gì?
Đột nhiên nó giữ lấy vai cô bắt cô đối diện với nó, một đứa thường ngày thích trêu đùa như nó hôm nay lại nghiêm túc lạ thường:
-Nhìn tớ đi Jennie!
-Đây , nhìn đây có gì thì nói đi đừng có làm tớ sợ..
-Nghe này dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn chọn tin tưởng cậu, cậu là bạn tốt của tớ. Tớ tin cậu không bao giờ làm vậy, tuyệt đối là thằng kia có vấn đề...
Não cô cứ rối ren lên hết nhìn cô bạn nói:
-Cậu làm tớ sợ đấy?!
-Cậu biết Lee hyeri đàn chị khối trên không?
Jennie nghe cái tên này có chút ít kí ức, đàn chị này là khóa cuối ôn luyện để thi đại học, rất có máu mặt trong trường ít ai dám động đến vì sợ no đòn. Nhưng người đó học trường YG cô vẫn còn học SM thì liên quan gì nhau.
-Chị ấy học YG liên quan gì đên tớ?
-Tối hôm qua ,Lee Hyeri công khai yêu Kim Jongin nữa năm
Nghe đến cái tên của anh tim cô lại nhói lên, Anh đã có người yêu được nữa năm rồi sao? Jennie thở mạnh kềm chế sự kích động bình tĩnh đợi con bạn nói tiếp.
-Chị ta đăng một bài phối to đùng gắng thẻ cậu, đại loại là nói cậu chính là người phá hoại hạnh phúc của chị ta... bám lấy người yêu của chị ta này nọ.
Jennie lần này đứng hình toàn tập, kẻ thứ ba sao? Ngay từ đầu cô là kẻ xen vào giữ hai người sao? Bảo sao sáng nay Chaeyoung lại phản ứng như thế...
-Chưa hết, chị ta hẹn cậu chiều nay tan học gặp nhau ở cổng trường. Jennie chắc chắn có hiểu lầm ,tớ sẽ gọi mọi người đến bảo vệ cậu...
Jennie không trả lời cô bạn mình, giật lấy cái điện thoại trên tay nó. Bài viết được hiện lên trang đầu lượt like và bình luận đang tăng lên với con số chóng mặt, nguyên văn y như con nhỏ bạn của cô nói.
Nhưng thật nực cười chị ta nói cô dụ dỗ tên Jongin, ép hắn mua đồ ăn sáng cho cô, bắt hắn chở cô về nhà,... shock nhất chính là nói cô ngày đêm gữi tin nhắn gạ gẫm hắn lên giường với hắn?
Tiếp đó là những tin nhắn khác lạ, nick fb đúng là có ảnh đại diện ,tên giống của cô. Nhưng mà Jennie có bao giờ nhắn như thế? đây là vu oan giá họa. Dưới bài đó là những bình luận với lời lẽ khiếm nhã xúc phạm từ vô số người mà cô không hề quen biết, gặp mặt.
Jennie chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ , nhìn đứa bạn thân bên cạnh mình nói:
-Cậu tin tớ à? tớ không có làm điều đó đâu.
Cô run rẫy nước mắt trào ra không kiểm soát, cô bạn kia ôm Jennie an ủi:
-Tớ tin cậu, cậu không bao giờ làm những chuyện như vậy..
Suy nghĩ rối ren cô chợt nhớ ra một chuyện:
-Đúng rồi, tớ còn tin nhắn của anh Jongin. Tớ sẽ đăng lên để làm bằng chứng chứng minh mình trong sạch, tớ không phải là người như vậy.
-Vậy thì nhanh lên!
Jennie bấm loại xạ 2 rồi 3 lần, nó yêu cầu cô xác nhận danh tính,.. Nhưng vô ích nó không đúng .Fb của Jennie đã bị hack rồi. Cô bạn vỗ vai cô an ủi:
-Xem ra có người hãm hại cậu rồi.
Hiện tại bằng chứng cũng chẳng còn, cô phải thanh minh kiểu gì đây? Ai tin cô ngoài người bạn ngồi bên cạnh? ..Chẳng ai cả. Jennie hoàn toàn bất lực từ hôm qua đến giờ nhưng chuyện không đâu cứ ập lên đầu cô.
Chưa kịp thích ứng thì chuyện khác đã xảy đến, cô mệt mõi hoang mang sợ hãi. Xung quanh bạn bè cùng lớp nhìn cô với ánh mắt dè bỉu, khác thường. Có người còn hoài nghi có người lại khinh bỉ ra mặt. Cô còn nghe thấy những lời họ đang chửi cô trông khi cô không làm gì, họ chẳng biết gì về cô cả.
Jennie gục xuống bàn tránh tất cả những ánh mắt, lời nói xung quanh mình. Jennie không muốn nghe .. không muốn nhìn bất kì thứ gì cả. "Để cho tôi yên đi, tôi không phải kẻ thứ ba.. làm ơn đứng chửi tôi nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com