Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Về đến nhà, thì cũng thấy Chaeyoung vừa về đến. Jennie ngó lơ em, mĩm cười với Jongin chào tạm biệt anh:

-Cảm ơn anh đã đưa em về ,anh đi cẩn thận nhé!_ Jennie mĩm cười nhìn anh

Anh cong môi:

-Ừm, bye em!

Cô ngẫn ngơ nhìn anh rời đi, trên trán đột nhiên bị cái gì dó đập vào đau đớn. Cô quay lại nhìn, em đánh nhẹ cô:

-Ai cho phép chị cười với thằng khác?

-Anh ấy lớn hơn em đấy, ăn nói cho cẩn thận vào!_ Cô cáu

Chaeyoung trả lời một câu hết sức khó hiểu rồi quay người đi:

-Uổng công tối hôm đó em xả thân cứu chị, không quan tâm thì thôi còn lén phéng với thằng khác ngay trước mặt chồng.

"Hôm qua bị đánh đến ngớ ngẫn đầu óc luôn rồi sao? còn dám gọi anh là thằng này thằng nọ nữa... ":Jennie liếc xéo em rồi quay vào nhà.

Ăn cơm xong, bố mẹ Kim hỏi cô:

-Chaeyoung thế nào rồi? còn không qua thăm em ấy sao?

Tại sao phải thăm nhỉ? Cô thấy Chaeyoung vẫn ổn mà.. bác sĩ cũng nói là chấn thương phần mềm thôi .Vậy mà cuối cùng vẫn phải đi thăm, cô không dám cải lời bố mẹ ngoan ngoãn gật đầu:

-Vâng, giờ còn sang ngay.

Park Chaeyoung không ôm lắm đâu nhưng cô phải chiếc ra cân đường hộp sữa để mang sang viếng cái tên đáng ghét đó. Nhà Chaeyoung phải nói là cũng thuộc dạng giào có đấy nội thất toàn là đồ đắt tiền sang trọng thôi.

Thấy mẹ Chaeyoung hồ hởi bước ra, cô lễ phép mở miệng chào:

-Chào bác, con qua thăm Chaeyoung!!

Sắc thái trên mặt mẹ Park biến thái khôn lường, đang buồn rầu ,suy sụp thấy cô thì đột nhiên trở nên vui vẻ. Mẹ Park vui mừng:

-Ui, may quá! cháu cuối cùng cũng đến rồi Jennie giúp cô với ... huhu... cô khổ quá mà...

Jennie ngớ người cô gắng tỏ ra quan tâm ,hỏi han này nọ:

-Cô bình tĩnh lại, sao thế ạ?

-Chaeyoung nhà cô vừa về nhà tự nhiên lăng ra ốm, sốt hơn 39 độ mà nhất quyết không chịu uống thuốc. Cô nấu cháo rồi mà nó không chịu ăn, cô đắp chăn kêu nóng, cô đánh rắm... à không... cô lỡ miệng, cô xin lỗi. 

-.....

-Nó sốt mà cô đút cháo nó không chịu ăn , cứ nhất quyết đợi cháu... may quá cháu đến rồi ,cháu cho nó ăn rồi nịnh nó uống thuốc giúp cô với

Bệnh? sốt? lúc chiều cô nhớ nhìn thấy Park Chaeyoung kia vẫn còn khỏe lắm cơ mà?? Hay là giã vờ khỏe mạnh trước mặt cô? Cô an ủi mẹ Park:

-Vâng, cô để con thử xem sao. cô đừng khóc nữa...

Mẹ Park lập tức cười tươi, ôm cô vỗ vỗ mấy cái vào lưng:

-Trăm sự nhờ cháu nhé, Chaeyoung ở trên phòng trên lầu trên trái ấy!!

Jennie bước lên lầu , trong người dân lên một cảm giác ớn lạnh, ám ảnh. Cô mở cửa, nhìn thấy Chaeyoung nằm trên giường thấy tiếng động liền mở mắt. Jennie thở dài bước đến chỗ em, nhìn kiểu này chắc là ốm thật rồi, mặt mũi bở phờ nhợt nhạt lắm

-Mẹ em bảo em không chịu ăn ,em ăn đi cho mẹ đỡ lo.

Chaeyoung nhẹ nhà lắc đầu, mấp máy đôi môi khô khốc:

-Jennie bỏ em đi với thằng khác, em đau lòng lắm. Nuốt không trôi.

Khiếp, cô nổi hết da gà .Bệnh rồi mà vẫn không quên trêu chọc cô, nhìn Chaeyoung mệt mỏi thế này cô cũng cảm thấy thương thương. Hôm qua đánh nhau hăng quá nên ốm chứ gì?

Hiện tại ,họ Park kia đang không khỏe không còn sức lực. Jennie cô có nên nhảy vào đánh chết em rồi bỏ chạy không? "Thôi không nên đâu", Jennie cô không thể hèn hạ như vậy được ,vẫn nên chăm sóc em thì hơn.

Jennie không tức giận, nhượng bộ chiều theo ý em:

-Tôi sai được chưa? Giờ em ăn rồi uống thuốc đi..

Bát cháo mẹ Park nấu vẫn đặt trên bàn, cô cầm lên đưa đến cho chaeyoung nhưng bát cháo rõ to trên tay Jennie nữa năm mà họ Park kia vẫn không cầm lấy. Đây là biếu hiện của sự thèm đòn nhẹ nhẹ đúng không? 

-Cầm lấy, tay tôi mỏi quá rồi!?

"Lúc mình bị ốm cũng đâu có nũng nịu ,trẻ con như thế này đâu":Jennie hầm hầm khi nhìn thấy biểu hiện của Chaeyoung 

-Chị đi mà cầm, em mệt rồi không cầm được

Jennie bực bội đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh giường:

-Tự mà ăn đi...

-Không yếu lắm rồi, không mút nỗi. Jennie đút thì em ăn.

Jennie định út thẳng bát cháo vào mặt tên khó ưa kia, nhưng chợt nhớ lại lời hứa khi nảy với mẹ Park .Đành nghiến răng ,nghiến lợi cầm muỗng xúc một miếng to đưa đến miệng em.

-Được ,tôi đút .Há miệng ra...

Jennie cô đã chìu đến như thế rồi mà, Chaeyoung vẫn không chịu mở miệng ra đớp nữa. 

-Jennie mớm cho em đi, em lười nhai lắm...

-Không làm mà đòi ăn thì ăn cái đầu.... À không vậy thì em tự mà đi ăn đi!!

Suýt nữa thì cô vạ miệng, định chửi cái tên đó thì kí ức lại ùa về. Lúc cô nói bậy sẽ bị Chaeyoung trừng phạt như thế nào, Jennie ngậm miệng, nuốt câu nói kia vào bụng .Chaeyoung nhướng mày ánh mắt vô cùng xấu xa hỏi:

-Ăn cái "đầu" gì?

-Không ,... không có gì cả?! muốn mớm chứ gì?_ Chaeyoung kềm nén sự tức giận trong lòng.

Chaeyoung gật đầu, bộ dang thỏa mãn lắm vì tưởng cô đồng ý, nhắm mắt đợi chờ cháo đên tận miệng. Jennie quay lại gọi mẹ Park:

-Cô Park ơi.... Chaeyoung nói muốn cô vào mớm cho em ấy, mới chịu ăn..._ Để xem con người đó còn vớ vẫn với cô nữa không

-What? con bị điên hả Chaeyoung... _ Mẹ Park chạy vào nhìn em với ánh mắt kì thị rồi quay sang cô

-...

-Jennie thông cảm cho Chaeyoung dùm cô. Nó còn trẻ con lắm, đừng chấp nhặt nó nhé!! Cô nhờ cháu nhé...

Thấy mẹ em khổ tâm lắm, trái tim cô nảy sinh lòng thương cảm. Mẹ Park đang kích động bên tai cô và cô hoàn toàn bị thuyết phục. Cô mềm lòng:

-Vâng để cháu nghĩ cảnh khác!!

Cô lần nữa nâng bát cháo nên nịnh nọt, Em vẫn cứng đầu không chịu nghe thấy Chaeyoung như vậy cô thở dài:

-Thế giờ sao?

-Mớm cơ... _ Chaeyoung mếu máu, tỏ ra đáng thương

Jennie cảm thấy dị ứng dữ dội, không thèm chấp nhặt. Đặt cái bát xuống quay đi chỗ khác nói:

-Đổi điều kiện khác đi, em muốn tôi bị lây bệnh à?

Chaeyoung im lặng một hồi, vẻ mặt trầm tư sau đó trả lời:

-Vậy ăn xong thì Jennie cho em ôm một cái... có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com