Jennie Đảm Đang
Cô vào lớp thì bắt gặp ngay bạn thân của em Lalisa, cô nhóc du học sinh mà đã lấy lại fb cho cô không lâu trước đó. Lisa rất vui vẻ chào lại, hình như là vừa từ dưới căn tin đi lên:
-Chào chị!
-Ừm... ,Chào_ Hơi cục súc nhưng có vẻ Lisa đã quen với cặp vợ chồng này
-Chaeyoung không đi với chị à?
-Không quan tâm!!
Jennie cô không muốn cục súc với Lisa đâu nhưng chỉ vì nghe cái tên của ai đó đáng ghét quá thôi. Tối qua cô còn nghĩ về những khoảnh khắc tươi đẹp cơ mà.... sáng nay, Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Chaeyoung đặt cặp lên bàn mặt không sắc thái.
Tay cho vào trong cặp lục lọi cái gì đó, Jennie căn bản không muốn quan tâm nhưng cho đến khi em đặt trước mặt cô một hộp sữa và cái bánh mì.
-Muốn gì?
-Ăn đi không chết đói.
"Đó ...đó... Cái đồ khốn nạn này, có ai nói chuyện với người yêu bố láo như thế không?": Jennie hậm hực nhất quyết không thể hòa hoản với em được
-Không ăn, mập!_ Jennie chống cầm quay sang hướng khác
-Ốm như con cái khô còn nói mập? ăn đi..
Chaeyoung mặc kệ cô từ chối cứ đặt đồ ăn trước mặt cô, Jennie tối sầm mặt ném đống đồ ăn xuống đất:
-Đã bảo không ăn rồi mà!!
Chaeyoung không nói không rằng đem đống đồ ăn vức luôn vào sọt rác rồi bỏ đi. Jennie cố dáng mắt vào cuốn truyện nhưng trong lòng thấp thỏm không biết Chaeyoung có vì chuyện này mà tịch thu truyện lại không.
Với cả biết hành động của mình trong lúc nóng giận hơi quá đáng, nhưng đã lỡ làm rồi suy nghĩ làm cái gì cho đau đầu?!
Tiết thứ năm, cả người cô run lên vì đói nhớ lại cái bánh mì lúc sáng em đưa sau lại thấy thèm đến thế. Sự hối hận càng lúc càng lớn dần, cô không thể bỏ lớp đi xuống căn tin trong giờ này được.
Bổng nhiên có bàn tay ma quái mò mẫm nắm lấy tay cô bên dưới bàn. Cô giật bắn mình rút tay lại, thì ra là tay Chaeyoung. Mắt Jennie sáng rực lên vì nhìn thấy hợp sữa, Jennie lí nhí:
-Nể lắm mới uống đó!
Đám lại là một tiếng "Ừ" vỏ vẹn nhưng trên gương mặt Chaeyoung hiện rõ ý cười. Biểu cảm đáng yêu như thế làm sao Chaeyoung có thể dừng yêu thích Jennie được.
***
Jennie vừa về đến nhà nhìn thấy vali đồ của mình trước cửa sau một lúc đấu tranh với ba mẹ Kim thì cô cũng thua. Chaeyoung bên cạnh kéo Vali hộ cô hai người bước sang căn nhà bên cạnh. Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy bà Park, Jennie cuối người:
-Cháu chào...
Thấy mặt mẹ Park xị ra cô mới nhớ ra rằng mình phải đổi cách xưng hô. Không thích ức được nhưng vẫn phải đổi:
-Chào mẹ..._ "Sao nó ngượng miệng như thế nào ấy?"
-Chào mẹ yêu!_ Chaeyoung bên cạnh lên tiếng tay nhẹ nhàn nắm lấy tay cô
Họ bước vào nhà, mẹ Park vui vẻ nói:
-Hai đứa lên phòng tắm rữa đi, để mẹ nấu xong cơm thì gọi hai đứa xuống!
Cứ thế hai đứa lên phòng, trên đường đi Chaeyoung sợ cô bị lạc hay sao cứ nắm chặt tay cô mãi cho đến khi vào phòng mới buông. Cứ thế cô nằm trên giường em đọc truyện, nhưng lần đầu qua ở nhà người ta đến nồi cơm còn không nấu thì thất lễ quá.
Jennie nhanh bước xuống nhà, mẹ Park đang bận bịu nấu nướng. Chaeyoung cũng ở đó phụ. Jennie bước đến lên tiếng:
-Mẹ ...gạo để đâu ,con nấu cơm ạ!!_ Jennie tròn mắt hỏi
-Thôi không cần đâu con dâu, con cứ ở trên phòng nghỉ đi..
Mẹ Park xua tay đủi cô, Jennie gãi đầu như thế này thì không phải phép. Mẹ cô mà biết cô sang nhà chồng mình lười biến như thế này thì mắng chết cô. Jennie đành nài nỉ, cuối cùng cũng được giao cho nhiệm vụ nấu cơm.
Ai ngờ đến bửa ăn mới phát hiện ra cơm còn chưa nhấn nút. Cả nhà nhìn nhau cười, đành cắm lại nồi cơm khác. Jennie muốn độn thổ, một mực đòi nấu cơm đến khi nấu thì không ấn nút?! còn ai hậu đậu hơn cô nữa?
Gia đình Chaeyoung không ai trách cô cả, còn an ủi nữa. Điều đó khiến cô càng thấy có lỗi, xấu hổ hơn. Đúng là thiệt tình cộng ngu ngốc bằng phá hoại mà.
Tự nhiên cô thấy nhớ nhà quá, muốn về căn phòng yêu thích của mình .Ở nhà không cần để ý đến cách đi đứng, ăn nói, ứng xử,... Dọn dẹp xong ,cô trở lên phòng em phóng lên giường năm úp mặt khóc.
Chỉ cách một vách tường thôi mà không thể về, vì Jennie biết có về cũng không được mẹ Kim cho vào. Điều đó càng khiến Jennie tuổi thân thêm cái vụ lúc nảy, rồi bửa sáng nữa thì ..
-Làm sao thế? _ Chaeyoung nghe thấy cũng nhìn thấy em hoảng lên nhưng cố bình tĩnh
Chaeyoung hỏi nhẹ nhà lay người cô, nhưng Jennie nào có muốn như thế. Một lúc không thay đổi được tình hình. Em đành mạnh bạo lật người cô lại quát:
-Làm sao mà khóc? Em có bắt nạt chị đâu?
-Bụi bay vào mắt chứ có khóc đâu? không có, ai thèm khóc..
-Thôi mà, bố mẹ không để ý chuyện đó đâu. Đón chị qua đây để làm công chúa chứ đâu phải làm người hầu trong nhà này? Nín đi đừng buồn.
Jennie bĩu môi nghe em nói có chút ấm áp trong lòng. Nhưng đâu phải chuyện nấu cơm, là chuyện họ Park em xé bản hợp đồng của cô cơ mà, có chút nhớ nhà nữa.
-Hứ, tránh ra!?
-Jennie. là chuyện hồi sáng đúng không? Ngồi dậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc...
Jennie không phải muốn ngồi dậy là là bị cưỡng ép ngồi dậy, cô không nhìn em nhưng vẫn nghe em nói:
-Chị nghe này, em sẽ tôn trọng chị. Chị không vừa ý chỗ nào em có thể sửa.. Bản hợp đồng đó vô lý quá, không làm theo như vậy được.
-Em không xin lỗi chị à?_ Jennie liếc em
Buồn cười thật đấy, cô hết giận Chaeyoung rồi nhưng vẫn muốn em xin lỗi mình cơ. Không hiểu tại sao nữa. Chaeyoung hôn nhẹ nào tóc cô nói:
-Em xin lỗi Wife, Wife tha lỗi cho em!!
-Ai là vợ em?_ Jennie nhảy cẩn lên nghe Chaeyoung nói mà nổi hết cả da gà, mà thật tâm thì có chút xíu thích, chút xíu thôi nha.!
Thế thôi đấy, tình yêu thật kì lạ. Giận dỗi trách hờn các kiểu nhưng cô ở bên em cảm thấy vui lắm. Jennie đặt biết thích quyển truyện mà Chaeyoung viết cho cô, cô còn muốn khi đọc xong sẽ gửi một bản đi biết đâu được may mắt lại được xuất bản thì sao.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm, ngày ngày Chaeyoung chở cô đi học trên con xe điện. khi đi thì Chaeyoung sẽ lái còn khi về sẽ là cô chở. Jennie đưa tay ra nhìn em nói:
-Đưa tay đây nào bạn ơi?!
Mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Em nhướng người lên hôn chụt vào má cô thì thầm:
-Mãi bên nhau bạn nhớ!!
Xong hai đứa cười phá lên, cô cũng mong là vậy cô cảm nhận rằng mình đã yêu em rồi, thích em nhiều cực luôn. Không có Chaeyoung cô sợ không chịu nỗi đâu.
Hai đứa cứ cười đùa với nhau, Jennie lái xe khá ẩu, bởi cô chủ quan vì đường lúc này khá vắng.
-Jennie ,cẩn thận...
Tiếng Chaeyoung vang lớn, Cô nhìn ra phía trước một nữ nhân đang qua đường. Cả hai đâm xe vào người đó, không chỉ là sớt ngan qua rồi đâm vào bụi cây gần đó.
Mình định kết thúc khi hai người công khai với gia đình rồi, nhưng nói là chap 70 nên mình quyết định viết thêm một drama nữa cho cặp đôi. hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com