Kế Hoạch Chuyển Trường
Bất chợt Chaeyoung nhìn cô .Rồi nói:
-Chị ngáo hơn con Kuma nhà em đấy, đầu óc chỉ giỏi chứa những thứ bậy bạ thôi, sao không thử nghĩ cho em đi!
Jennie hoàn toàn không hiểu ý của Chaeyoung là gì. Cô chỉ là muốn bày tỏ lòng thành với cô mà thôi.
-Em im đi! tôi không muốn nói chuyện với em nữa, Em đi về đi
Chaeyoung khiến tâm trí của cô mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, một tuần từ do với cô là không đủ Jennie muốn nhiều hơn thế. Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng không nói gì cô căng thẳng đẩy em ra khỏi người van nài:
-Tôi van em, em về với Somi đi tôi không muốn dính dáng gì đến em đâu.
-Chị chắc chứ?
Chaeyoung giữ vai cô, cố định trên tường. Ép Jennie nhìn thẳng vào mặt mình. Jennie cũng không vừa, cô mạnh dạng nhìn em. Rồi gật đầu chắc nịch:
-Chắc!...buông tôi ra đi!
Sau đó Chaeyoung buông cô ra thật quay người đi. Nhìn bóng Chaeyoung rời đi, cô lại cảm nhận được em đang thất vọng ,chán nản nhỉ? Hay là cô nhìn lầm rồi.
Lát sau bố mẹ Kim về đến mang theo rất nhiều đặt sản ở quê lên, Bố Kim trổ tài nấu nướng còn mời cả nhà hàng xóm qua chơi. Suốt quảng thời gian đó Jennie cắm đầu ăn, không ngước nhìn lấy Chaeyoung một cái nên cũng không biết Chaeyoung như thế nào.
Một lát cô lại muốn xem biểu cảm trên gương mặt của Chaeyoung, trong lòng có cảm giác khó chịu kì lạ. Nhưng đến cuối cô cũng không nhìn, Jennie đã tự nhủ là không muốn dính dáng với em rồi mà.
Bố mẹ cô và bố mẹ Chaeyoung nói chuyện rất vui vẻ. Jennie cũng sẽ vui vẻ nếu họ không đụng đến cô và em.
-Em yên tâm chị đã chuẩn bị đủ hồ sơ để cho Jennie chuyển trường rồi.
Mẹ Kim gắp đồ ăn sang cho cô Park đâu hưng phấn nói, thì ra là họ vẫn chưa bỏ ý định này.
-Em có quen biết với hiệu trưởng trường nhà em, để em nhờ ông ấy sắp xếp cho hai đứa học cùng lớp. _ Nhắc mới nhớ Chaeyoung học vượt cấp cho nên dù nhỏ tuổi hơn Jennie và Chaeyoung cùng đều có thể học cùng nhau.
Mẹ cô và mẹ em vẫn nói, cho đến khi mẹ cô hỏi ý kiến Chaeyoung. Jennie thầm cầu khẩn Park Chaeyoung kia hãy mau mau từ chối đi. Giọng em trầm trầm vang lên:
-Con như nào cũng được.
Mẹ Kim không để cô trả lời mà chốt luôn:
-Thế đi! vậy là xong nhé! ...cả nhà mau ăn đi!
Jennie uất ức ,miếng cơm nhai trong miệng đã nhừ nát mà vẫn nuốt không trôi. cô muốn học hết trường cấp ba hiện tại ,bạn bè cô ở đó. Bắt cô chuyển trường thà bắt cô chết đi còn hơn. Jennie cô nuốt hết miếng cơm ,nghiêm túc nói:
-Con không đồng ý, không muốn chuyển trường. Làm ơn đừng ép con..
Mẹ Kim cau mày, có lẻ do gia đình em ở đây nên bà đã không quát mắn cô. chỉ khẽ nhắc nhỡ:
-Ơ cái con bé này, sao lại không đồng ý?
-Trên trường Chaeyoung rất nỗi tiếng, con không muốn bị đánh oan.
Sự im lặng bao trùm cả phòng ăn. Jennie nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ bố mẹ mình, cả người cô căng cứng. Mẹ Park xua tay, giọng đầy từ hào nói về con gái mình:
-Jennie con đừng lo, Chaeyoung rất giõi võ từ nhỏ đã cho nó đi học rồi... Cô tin Chaeyoung sẽ bảo vệ được con. Nó thích con lắm chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt thòi.
Cô đưa mắt nhìn em, mặt Chaeyoung đang đỏ lên. Bộ nảy giờ có uống bia sao? Chaeyoung khó chịu nhìn mẹ Park:
-MẸ...
-Ơ, mẹ nói sai chỗ nào à?
-Không, không sai chỗ nào cả... _ Em thở dài nói
Tiếng cười lọt vào tai cô, Jennie ghét Park Chaeyoung sao em không nói rằng: Em không thích tôi, em đã có con người yêu khác rồi. Tại sao Chaeyoung đã yêu đương với bạn thân cô rồi mà không chịu phũ nhận rằng em thích tôi??
Jennie dám chắc cái kiểu như chaeyoung sẽ yêu nhiều nàng lắm đây, dám bắt cái bằng vợt lắm á. Mà họ Park này dám làm bạn cô đau khổ cô sẽ không tha cho em đâu.
Jennie còn chưa tin vào ngày mà cô phải trải qua tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình khi chuyển đến học cùng với Chaeyoung. Buổi ăn trông qua đối với Jennie vô cùng nặng nề, tối đến cô tìm đến anh để xoa dịu nỗi buồn.
-Anh ơi em phải chuyển sang YG học rồi...
-Cơ sở vật chất ở đó rất tốt. Em sang đấy sẽ có cơ hội học tập, trải nghiệm nhiều hơn.
Anh trả lời, cô cũng biết trường YG là một mơ ước của mọi học sinh và phụ huynh. Nhiều người có tiền cũng không vào được. Những doanh nhân, tiến sĩ, ... rất nhiều người có xuất thân từ ngôi trường này. Nhưng Kim Jennie không muốn, không thèm:
-Em không muốn ...em!
-Sao vậy nói anh nghe nào?
Jennie muốn học chung trường với anh, để được gặp anh mỗi ngày. Cô rất muốn nói như vậy nhưng không có dũng khí để thổ lộ với anh. Cô trả lời:
-Em đã quen học trường mình rồi, hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè ở đây.. Em không muốn chuyển đi...
-Sao vậy? Anh còn tường em không muốn chuyển đi là vì anh?hihi
Cô có thể nghe được rung động từ con tim đang đập trong ngực mình, rất nhanh ,cô không thể kiểm soát được .Đây là rung động sao? là vì câu nói của anh sao?
Jennie đắng đo không biết trả lời như thế nào. thấy cô không hồi đáp, anh tinh tế đoán được cô đang bối rối, liền nhắn tiếp:
-Cứ tự tin, mạnh mẽ lên. Anh sẽ luôn ở đằng sau quan sát em, theo bước em!
-Anh.. tốt thật!!
Jennie kích động không nhịn được khen anh. Jongin lại hồi đáp:
-Ngoan học đi! anh học bài đây...
-Vâng ạ.
-Lát nữa em ngủ ngon nhé!
-Tạm biệt anh.
Được nói chuyện với anh mỗi ngày là điều mà cô cảm thấy cuộc sống này đỡ nhàm chán nhất. Jennie nhận ra bản thân dần hình thành thói quen mỗi tối đều chờ đợi tin nhắn của anh, có điều gì đó chờ đợi cũng thú vị đấy
Một tuần lại trôi qua, ngoài việc phải đối mặt với Chaeyoung nhiều lần, đầu óc căng thẳng, tin thần khó chịu vì Chaeyoung ngày nào cũng như ngày nào. Bù lại mỗi tối cô đều được nói chuyện với Jongin.
Cô nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh thật rồi. Có lẽ Jongin cũng thích cô ,bởi qua cách nói chuyện ,hành động của anh đối với cô thấy được. Jennie chờ đợi một ngày nó đó Jongin sẽ thổ lộ với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com