Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịp Đến

Đến hẹn lại lên mọi người ơi!! Mình sẽ kết sớm khi Jennie chịu về nhà Chaeyoung nhé..Viết dài dễ nhàm chán lắm.Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé :)))

--------------------------------------------------------------------------

-Jennie!_ Giọng nói thân thuộc vọng đến bên tai Jennie, mắt cô sáng lên hướng đến nơi phá ra tiếng nói ấy.

Park Chaeyoung em cuối cùng cũng đến, người ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc quan sát cảnh tượng trước mắt mình. Jennie mừng thầm vì cuối cùng em cũng đã đến nhưng Somi hành động ngoài dự toán của cô, nó đưa dao hướng về phía trước.

-Chaeyoung? sao em lại đến được đây..  Là Jennie mày gọi em ấy đến sao? ai cho phép mày? mày đã hỏi ý kiến tao chưa?_ Somi mất bình tỉnh và gào thét khiến Jennie sợ chết khiếp

Cô và Chaeyoung vẫn không trả lời, Somi thì gào khóc, trạng tháng càng ngày càng mất bình tỉnh:

-Park Chaeyoung! Sao em suốt ngày chỉ chú ý đến Jennie vậy? Em thích nó sao?

Đột nhiên nó kề con dao vào cổ cô, Jennie cả kinh khi nó dám làm như vậy. Người cô run run ánh mắt long lanh như muốn khóc giọng Chaeyoung có chút xúc động nhưng cố dịu xuống nói:

-Somi chị bình tĩnh bỏ dao xuống rồi nói chuyện... được không

Somi làm ngược lại lời em, nó đưa con dao dí sát vào cổ Jennie hơn nói:

-Không, Em trả lời đi!

-Rốt cuộc chị muốn gì? chị bỏ dao ra khỏi Jennie... điều gì tôi cũng sẽ chấp nhận.

Jennie nhìn em như muốn nói là "Chaeyoung, em bị điên sao?" .Người nhẹ dạ như Somi chỉ cần nói nhẹ vài ba câu là nó sẽ nghe thôi mà. Nếu không bị kề dao thì cô đã quát em rồi ,cô sốt ruột nhìn Somi. Nó vừa khóc vừa cười:

-Vậy thì em trao trái tim em cho chị đi!_ Ánh mắt nó hiện lên sự giễu cợt đáng sợ, môi nhếch lên. Đó như là một lời thách thức mà nó đã biết trước câu trả lời

Jennie không hận Somi ngược lại cô cảm thấy nó đáng thương quá. Tại sao lại thành ra như vậy? Thấy Chaeyoung im lặng càng khiến Jennie sốt ruột hơn. 

-Haha không dám sao? chị biết em không dám mà?! Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? nên Park Chaeyoung em phải là của tôi..

Đột nhiên tay Chaeyoung cử động rất nhanh thoát một cái làm con dao trên tay Somi bị em cầm lấy, Somi ôm tay la oai oái:

-Park Chaeyoung em mau trả dao lại cho chị!!

Somi định đến chỗ em thì Chaeyoung đã nhẫn tâm giơ chân cản lại:

-Mọi việc đủ rồi ,biến khỏi đây đi!

Jennie hơi giận có cần thô lỗ đến như vậy không? Park Chaeyoung không nghĩ đến nó đang ở trạng thái không bình thường à? Chưa bên được Somi bao lâu thì nó quay ra nhìn cô ánh mắt đáng sợ vô cùng, câm phẫn là hận thù.

-Kim Jennie mày định giã nai đến khi nào để cho ai xem? định quyến rũ Chaeyoung của tao à? tất cả là tại mày... là tại mày mà em ấy không yêu tao?!

-Cậu bình tĩnh lại đi Somi, Tớ và cậu là bạn thân không lẻ cậu không tin tớ sao?...

-Câm miệng đi, đáng nhẽ tao nên giết mày trước!!

Somi tiếp tục phu ra những lời cay độc khiến Jennie như không tin được vào tai mình. Nó tiếp tục nói, không để cho cô một lời nào trống để giải thích. Đến khi nó đem điện thoại trong túi ra nói:

-Nhìn đi, tất cả là tại mày. Chỉ khi tao nhắn tin những thứ có liên quan đến mày em ấy mới trả lời.. mới chịu xem tin nhắn của tao!

Vì điện thoại khá lớn và mắt Jennie 10/10 nên cũng nhìn ra được những dòng tin trên đó.

Cô nhìn vào đoạn hội thoại trên điện thoại của nó. Đúng thật, những tin có liên quan đến cô Chaeyoung trả lời rất nhanh. Giờ cô mới hiểu tại sao rồi, hiểu vì sao nó hiểu lầm cô nghiêm trọng đến vậy rồi. 

-Mày tin chưa hả Jennie, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày chết đi..

Somi dùng hết tốc lực lao vào cô nhưng rồi 1s 2s 3s trôi qua không thấy gì, thì ra Chaeyoung đã chắn cho cô. Đón nhận tất cả đấm đá cào cấu...

Somi dùng mọi cách cũng không di chuyển được người Chaeyoung, Đột nhiên em lên tiếng giọng em vừa nghiêm nghị vừa kinh miệt nhìn nó nói:

-Người có nhân cách hôi thôi như chị không có quyền  nói Jennie, chứ đừng nói là động vào..

-Em mù à? Chị mới tốt đây này.. Rốt cuộc là Jennie cho em cái gì mà em phải bảo vệ nó? tránh ra đi...

Somi gần như mệt lã người nó thôi không còn xả giận lên người Chaeyoung nữa, thái độ quay phắt 180 độ . Cả người nó run rẩy nước mắt cứ tuông trên má xuống đất. Tay chân nó luống cuốn chạm vào những vết thương trên người em lắp bắp nói:

-Chaeyoung em có đau không? chị xin lỗi. Em đánh lại chị đi... 

Jennie nhìn nó trong tâm càng cảm thấy chắc chắn nó có bệnh về tâm lý, cô và em chẳng nói gì nữa mà nhìn Somi điên loại ôm mặc gào khóc và nói những từ vô nghĩa. Jennie lấy điện thoại gọi cho ba của Somi, hình như ông cũng đang đi tìm nó nên sau đó tắt máy rất nhanh.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến những bước chân vội vã cũng tiếng kêu gọi:

-Con gái, con gái ơi...

Là tiếng của ba Somi, như vớ được cái phao cầu cứu giữa đại dương mênh mông, cô vui sướng gọi lớn:

-Bác ơi, ở đây.. ở đây

Thấy được bộ dạng con gái mình bác ngỡ ngàn lắm, Somi nhìn thấy ba mình lắp bắp nói không nên lời. Bác trai chạy đến ôm nó khóc vỗ về. Thấy nó càng khóc lớn hơn, hành vi đột nhiên chuyển hóa y hệt đứa trẻ lên ba. 

-Somi nhớ mẹ quá, ba Somi muốn gặp mẹ...

Cô nhìn nó càng đau lòng hơn, vì mẹ nó lúc nó lên 6 đã bỏ nó đi tìm một gia đình khác. Bao nhiêu năm nó sống với bác Jeon chuyện đã lâu giờ bác cũng có gia đình mới, nhưng khó khăn đã qua kí ức vẫn không thể phai nhạt mà càng in đập như các nếp nhăn trên khóe mắt bác ấy.

-Được được. ba đưa con về gặp mẹ nhé!!

Bác vỗ về nó xong quay sang Jennie và Chaeyoung ánh mắt cảm kích nói:

-Tý nữa gặp bác kể mọi chuyện cho bác nghe nhé?

-Vâng, bác... đưa Somi đi bệnh viện đi. Nó thật sự không ổn...

Chợt nhớ lại hai người kia cô nhanh quay người đi đến cởi trói cho họ, rồi đi cũng Bác Jeon lên xe đến bệnh viện. Somi ở trong lòng bố mình ngoan ngoãn như đứa trẻ con, không còn gào thét như lúc nảy nữa mà mơ màng chìm vào giấc ngủ rồi.

Jennie đem chuyện xảy ra vào những ngày trước kể cho bác nghe, bác cũng xác nhận rằng trong phòng Somi toàn là ảnh của Chaeyoung. Ở đây cô mới nghe được hoàng cảnh đáng thương của Somi.

Gia đình đổ vỡ từ nhỏ không được tình thương trọn vẹn nên Somi trầm tĩnh hẳn. Vì công việc còn khó khăn nên nhiều lúc bác đã không quan tâm đến nó, bà nội là người luôn bên cạnh chăm sóc cũng đã vì tuổi tác mà qua đời. Lúc bác Jeon phát hiện ,Somi đã rơi vào trầm cảm giai đoạn nhẹ rồi, còn nhỏ đã phải chịu nhiều nỗi đau. 

Jennie nhận ra mình còn hạnh phúc hơn nó rất nhiều, luôn được bố mẹ yêu thương. Cô an ủi bác rằng mọi thứ sẽ qua thôi, Somi được bác thuê bác sĩ riêng về chăm sóc nên không cần nằm viện. Cô được bác đưa về nhà, Chaeyoung chờ thấy Jennie vào tronh nhà an ổn rồi mới trở vào phòng mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com