Sau Lại Biến Thái Như Vậy?
-Để em giúp chị mặc nội y nhé!_Cùng lúc đó Chaeyoung đưa tay lên chạm lấy eo của cô , Jennie dùng toàn bộ sức lực đẩy Chaeyoung ra, quát lớn vào mặt em:
-Quá đáng vừa thôi!
Jennie dùng hết sức nhưng Chaeyoung chỉ xi nhê một chút, cô vẫn bị khóa lại:
-Chị đáng yêu vừa thôi.
Tự nhiên má cô truyền đến cơn đau, Park Chaeyoung dám cắn má cô! (Thôi rồi cái má bánh bao của cô) "Chết tiệt, Chết tiệt, chết tiệt"
Nghiệt ngã quá! đúng lúc đó mẹ Kim mở cửa phòng vào gọi hai đứa xuống ăn cơm.
Cả giờ ăn, Jennie bị mẹ Kim nhìn liên tục. cô chỉ dám cúi đầu, cắm mặt mà ăn lấy ăn để, tránh bị tra khảo. Má cô xuất hiện mờ nhạt vết răng, vì da cô trắng nên dấu kia bắt mắt vô cùng, thu hút sự chú ý của ông Kim.
Ba Kim nhìn cô, ánh mắt kia chẳng hiểu sao khiến Jennie rùng mình:
-Má con bị làm sau thế? Jennie..
Cô liếc Chaeyoung một cái sắc lẻm không ngần ngại, trả lời to, rõ ràng, rành mạch:
-Chó cắn ạ!
Và lần nữa cô bị ba ánh mắt lườm đến nỗi cơm cũng không nuốt trôi. Cô chỉ nói sự thật thôi mà, chỉ có chó mới cắn không xin phép như vậy thôi. Tên hàng xóm khốn kiếp siêu biến thái kia chí là một bạn "chó" không thân thiện mà.
(Mình không cố ý xúc phạm đâu nha!=.=")
Lúc này cô mới nhận ra, đồ ăn mà cô không gắp sao cứ ăn vào miệng thì lại có. Tôm được bốc vỏ ,thịt được nhặt hết hành và tỏi. việc Jennie không thích ăn hành và tỏi thì không phải ai cũng biết, thịt gà cũng được gỡ ra.
-Chaeyoung con cứ kệ nó đi, ăn nhiều vào... có tay thì tự làm được. Suốt từ đầu bữa ăn đến giờ con đã ăn được gì đâu??!
Mẹ Kim trách mắng hằng giọng đến Jennie nhưng đến Chaeyoung thì lộ liễu hết cả cự cưng chiều. Ở hay, cái định mệnh Jennie rất muốn chửi thề. Cái nghiệp gì đang rơi xuống đầu cô vậy? Jennie muốn nôn hết đống đồ ăn mà như mà cô nói Park Chaeyoung đã chuẩn bị cho cô.
"Đến ăn cũng khó"
Jennie cô đã tạo ra cái nghiệp gì? mà bị quật như vậy... Cơm có thể ăn vào rồi thải ra...Nhưng danh dự của cô thì sao? Mất hết mất sạch sành sanh rồi. Nếu một mình Chaeyoung thì cô có thể đối phó được như cả ba mẹ cô cũng thế thì làm sao?
"Một đấu ba không chột cũng què, số phận của Kim Jennie cô thê thảm vậy sao?"
-Chaeyoung à, thời gian này nhớ kèm Jennie học Tiếng Việt nhé... Chứ nó dở môn tiếng Việt lắm, cả Phơu~ cũng không đọc được! sau này có mà nhặc ve chai..."
Ba Kim hiện tại vẫn chưa đổi cách xưng hô điều đó làm cô rất hài lòng. Nhưng sau bố Kim lại bêu xấu cô như vậy? nhất là người kia chính là Park Chaeyoung nữa chứ!!
Jennie buông đũa, sau mày bất mãn nói:
-Ơ... ba sau lại nói như vậy?
-Đúng... ông nói sai rồi! _ Jennie cứ ngỡ mẹ Kim đồng tình, nói lời bên vực cô ai mà ngời.....
-Thời này làm gì có ve chai mà nhặt? chỉ có cầm nó ra đường xin ăn thôi,... Lúc đó, có chó nó mới dám lấy!
Lòng tự trọng của Jennie bị tổn thương sâu sắc, câu nói khiến cô bị đã kích. Hốc mắt Jennie nóng hổi, cô cố kềm chế, cô không thể khóc ,đặc biệt là trước mặt cái đồ đáng ghét kia.
Cô im lặng, không nói thêm nữa, định bước lên phòng thì bị gọi lại, mẹ Kim nhìn Jennie nói:
-Ngồi yên đấy, chuẩn bị dọn dẹp đi!
Đột nhiên bên dưới bàn, một bàn tay đang nắm chặt tay cô. bàn tay to lớn của Chaeyoung bao trọn bàn tay của cô:
-Hai bác đừng nói thế, chẳng phải Jennie đã gã cho con rồi sao?
Biết là em bên vực mình, nhưng Jennie rất khó chịu không biết Park Chaeyoung kia có đang trêu chọc cô không. Jennie dùng sức thoát khỏi bàn tay Chaeyoung , nhưng một lần nữa vô ích. Đành ấm ức mặc em làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com