Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Địch Xuất Hiện

Jennie bước xuống chạy đến người nữ nhân đó xin lỗi tới tấp, nhưng có vẻ người kia không sao. Nữ nhân đó vẫn thong thả, bình tĩnh đứng lên phủi phủi bụi trên áo. 

Giờ mới nhận ra người này còn khá trẻ, nhưng chắc là hơn tuổi họ. Gương mặt nữ nhân kia cũng khá sắc xảo và xinh đẹp. Dáng cũng chuẩn như nữ sinh. Chị ấy xua tay nói :

-Không,... không sao đâu.

Giây phút chị ta ngước lên nhìn cô trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ lắm. Quen với cô sao? Jennie gãi đầu hỏi:

-Xin lỗi,... chúng ta quen nhau sao?

Chị ta thiệt là mất... cứ như vậy không trả lời câu hỏi của Jennie là trực tiếp gạt cô sang một bên luôn, bước nhanh chân đến chỗ Chaeyoung nói:

-Chaeyoung... là em sao? Chị về rồi đây, chị tìm em mãi... Em có biết là chị nhớ em lắm không?

"What? chị ta bị mình đâm mất trí sao?": Jennie trợn tròn mắt nhìn hai người đó, nữ nhân kia còn ngang nhiên ôm chầm lấy bé người yêu của cô luôn chứ. Kim Jennie này còn sống cơ mà!?

Chaeyoung cũng ngạc nhiên lắm chứ? đờ người ra một lúc khi bị người nữ nhân kia ôm lấy. Jennie nhìn tình cảnh lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người yêu cô bình thường menly lắm cơ sao lúc này ở trong lòng người ta như cô công chúa vậy??

Jennie đứng đó quan sát xem Park Chaeyoung kia phản ứng như thế nào. Cô thầm thì, "Thử em cười với cô ta xem??": Jennie cô thề sẽ đấm gãy răng họ Park em cho xem, xem từ đây về sau dám cười với gái nữa không.

Bé người yêu cô biết điều lắm mọi người ạ, không cười ngược lại còn nhăn nhó khó chịu:

-Sau chị lại về đây? thôi đừng nói nữa tôi bận rồi. 

Sau đó Chaeyoung mặc kệ người ta níu kéo cỡ nào cũng kéo tay cô lên xe phóng đi mất, tốc độ còn nhanh hơn đi ăn cướp. Nhìn mặt em có vẻ kì lạ lắm nên Jennie cô đâm ra tò mò:

-Ai đấy?

-Chị đừng hỏi, em không muốn trả lời đâu?!

Jennie hậm hực cô đã nói nhẹ nhàng tình cảm với em như thế mà em lại cục súc với cô. Hơi tức, cô đưa tay véo vào eo em:

-Nói nhanh, chị ta suýt nữa thì đẩy chị ngã đấy..

-Bà chị quen thôi, Chị thương em thì đừng hỏi nữa. Đau chỗ nào lên lớp em hôn vào chỗ đó là hết ngay.

Jennie đành im lặng câm nín, phản ứng của em càng khiến cô điên lên vì tò mò. Chắc chắn phải lựa thời cơ để moi thông tin mới được. Park Chaeyoung có biểu hiện là lon như thế suy ra đối với nữ nhân lúc này có mối quan hệ không bình thường.

"Chủ nợ? con nợ hay ...người yêu cũ??": Jennie mang theo suy đoán của mình cả buổi học không thể nào tập trung được. Còn Chaeyoung cũng thế em cũng vì nữ nhân lúc này làm phân tâm cả ngày không có hành động trêu ghẹo nào đối với Jennie cả.

Chiều hôm đó Jennie lập một kế hoạch mang tầm cỡ quốc tế. Đầu tiên cô sẽ chạy đến chỗ mẹ chồng trước đã. Jennie cô đã dần quen với cách xưng hô và cũng cảm thấy khá thoải mái ở đây khi mẹ Park xem cô như con gái ruột còn Chaeyoung kia thì tuột xuống làm con sen cho cô:

-Mẹ ơi, con có thể tâm sự với mẹ được không?

Mẹ Park dịu dàng ôm vai kéo cô lại gần mình hỏi han:

-Sao thế con yêu? Chaeyoung nó bắt nạt con đúng không...

Cô dùng hết khả năng diễn xuất của mình ra để nhỏ ra vài giọt nước mắt để tăng phần kịch tính. Rồi cô bắt đầu nói:

-Hình như Chaeyoung đang giấu con điều gì đó nghiêm trọng lắm mẹ à..

-Con yêu đừng khóc, con nói mẹ nghe để mẹ tìm cách giải quyết

Jennie được dịp dấy thuyền đi tới đem câu chuyện nói ra nhưng có chỉnh sửa chút xíu:

-Dạ vâng... hình như Chaeyoung và người cũ có quan hệ mập mờ. Con hỏi mãi mà em ấy không nghe. Mang tiếng yêu nhau rồi mà chuyện đơn giản như vậy cũng giấu con, buồn quá mẹ ơi!! Hic hic..

Mẹ Park nhìn con dâu ủ rũ mà thương, vỗ về Jennie rồi sốt sắn lên tiếng:

-Như vậy là không được rồi, dám làm con dâu mẹ buồn .Mẹ phải làm rõ chuyện này mới được.!! 

-Khoang đã... Mẹ con có cách này, mẹ xem có được không ...

Hai mẹ con ghé tay nhau thủ thỉ .Nghe kế hoạch của cô xong mẹ Park vô cùng hưởng ứng:

-Quá hay con ơi, để mẹ đi chợ chuẩn bị đồ nhắm...

-Vâng ạ!!

Đợi mẹ Park đi rồi cô mới chạy sang nhà mình, thấy ba Kim đang ngồi xem tv cô chạy nhanh đến ngồi xuống bên cạnh. 

-Ba... _ Vẫn là khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng chỉ là nước lã mà cô đã ngụy tạo. Bởi khóc lúc nảy rồi giờ không khóc được.

Ba Kim nhìn thấy con gái mình mặt mũi tèm lem nên cũng lo sót vót ngồi thẳng dậy hỏi:

-Con gái sao lại khóc nói ba nghe ....

-Ba ..Chaeyoung, em ấy bỏ con rồi!! Huhu_ Jennie càng gào thét lớn hơn, thê lương hết mức có thể.

-Con gái bình tĩnh lại nào, kể bố nghe!?

Cô kể lại y hệt như lời đã nói với mẹ chồng mình còn đặt biệt nhờ cậy:

-Bố có thể mang bình rượu quý của ba sang nhà chồng con được không?! con cần ba chuốt say em ấy hộ con.

-Bố biết rồi con gái yêu!!

Cô rời khỏi nhà mình quẹt một tay lên mặt gạt đi những dòng nước mắt giã kia, rồi nỡ nụ cười mãng nguyện. Thế là xong chỉ cần chờ cá nào lưới nữa là được rồi. 

Kế hoạch rất đơn giản chỉ cần chuốt cho em ấy say xong ép em ấy nói ra nữ nhân kia cũng em có quan hệ mờ ám gì hoặc tốt hơn là nói ra tất cả bí mật luôn. Chao ôi, kế hoạch tuyệt vời.

Đúng như dự đoán của Jennie, Chaeyoung say bí tỷ không còn biết trời trăng gì?! Cô phải khó khăn lắm mới dìu được em lên phòng. Chaeyoung ngồi lờ đờ trên giường, cô đứng chống nạnh hỏi:

-Em nói đi em với nữ nhân lúc sáng rốt cuộc có mối quan hệ gì?

-Hôi... hôi em không nói đâu, Chị muốn biết làm gì?

Ái chà, vẫn còn ý chí tốt quá chứ? Jennie cười nhếch mép. Jennie bóp hai tay kêu răng rắt bắt đầu dụng hình, moi sạch những gì có trong miệng họ Park đó ra. Quả nhiên có tác dụng. Em ôm cô nói hết tất cả.

***

Còn 4 chap nữa là End rồi mọi người ơi. Mọi người đã đọc Ronnie của mình chưa! Không đặt sắc bằng fic này nhưng mình sẽ cố gắng bựa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com