Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Tí tách
.
.
.
Hạt mưa vẫn nặng trĩu từng giọt, đem lại cảm giác khó tả về đêm.
Đêm ấy, có một căn phòng vẫn sáng đèn như thường lệ, nhưng người thì chẳng còn tâm trí để loay hoay với đống giấy tờ cần làm. Hange vốn là một người có trách nhiệm với những xấp giấy trong công việc của mình, ấy vậy mà đêm nay người phụ nữ lại vô tình đưa tâm trí phiêu du theo gió, hòa quyện với điệu nhảy của cơn mưa mát lạnh, kì lạ... cô chưa một lần nào nghĩ rằng sẽ có một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi vào cuộc đời của cô sau này, mà dẫu có nghĩ đến, cô cũng chỉ tin rằng đó là thứ cảm xúc nhất thời trong trái tim. Là một suy nghĩ vu vơ và đơn giản, vậy mà nó lại nhanh chóng bị chiếm trọn trong một khắc, một khắc mà cô và nàng vô tình chạm mắt nhau, đủ để khiến cô lưu luyến suốt cả một cuộc đời. Trước đó cô chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ say mê bóng hình của ai đó (ngoại trừ đám titan), ấy mà nay cô lại xiêu lòng trước một thiếu nữ, là một cô nàng tân binh trong quân đoàn Trinh Sát, thực sự không quá đặc biệt nhưng lại có thể khiến trái tim cô mềm nhũn ra. Là lần đầu tiên, một Hange Zoe tự tin, hoạt bát và đầy nhiệt huyết lại lúng túng, ngại ngùng tìm câu chữ để chào hỏi một người mới.
.
.
.
"C-chào em, e-em ăn cơm chưa?"

-"?"

"E-em tên là g-gì áaaaahhhhhww???"

-"??? E-em tên L/n Y/n ạ..."

-**Khùng hay gì má sợ thấy bà**
.
.
.
Cô lần đầu bắt gặp ánh mắt của nàng là vào một ngày mưa, là khoảnh khắc khi nàng đang hướng về những bông hoa cúc dại trên nền đất xanh thẳm sau trận chiến. Nàng thích những bông hoa cúc dại ấy, những bông hoa nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng vươn cao từng ngày, mặc cho máu thịt đã làm đỏ thẫm từng cánh hoa, mặc cho nhụy hoa đã hít lấy bao nhiêu mùi hương từ đất cát đã sụp đổ, là thứ đẹp đẽ còn sót lại sau các trận chiến, không phải nước mắt, xương máu, mà chỉ là một bông hoa cúc dại nhỏ bé đang cố gắng vươn lên từng ngày. Cô yêu lấy nàng vì điều đó, không phải vì lòng dũng cảm, kĩ thuật chiến đấu hay đầu óc chiến lược mà là vì cái sự nhân hậu và ấm áp từ sâu thẳm trong tâm hồn nàng, trong cái tâm hồn của người lính Trinh Sát nhỏ, đôi khi lại là tâm hồn của người thiếu nữ hay là tâm hồn của trẻ con. Nhưng tình cảm dù có mãnh liệt hay to lớn như thế nào, cô vẫn chỉ giữ mối tình đơn phương này cho riêng mình, cô chỉ giữ nó, không bày tỏ, bình yên cất sâu dưới đáy lòng. Bởi cô hiểu rằng, cô và nàng đều cần giữ lấy tương lai, tương lai là Trinh Sát đoàn, là mảnh đất Paradis được bao phủ bởi các bức tường cao lớn này, nếu một trong hai do dự chỉ vì cảm xúc, mọi thứ sẽ đổ vỡ, sẽ giẫm đạp lên công sức của những người lính đã anh dũng hy sinh. Cô sợ một ngày cô vì nàng mà không nỡ từ bỏ mạng sống, vì nàng mà cô chỉ mong được về nhà mà sống thật bình yên, bỏ lại một Trinh Sát đoàn đang còn dang dở, cô không mong một mối quan hệ ngày càng phát triển, cô mong rằng mọi thứ dừng lại ở việc được gặp nhau mỗi ngày, không hơn không kém, nên cô chỉ đành cất giấu mọi tâm tư ở nơi hẻo lánh chẳng ai biết đến.
Tiếc thay, cô lại yêu nàng say đắm.
.
.
.
"Em mệt không?"

-"Em mệt"

"Để tôi giúp em"

"Em ăn bánh nhé?"

-"Dạ"

"Tặng em bông hoa"

"Em đừng lo"

"Em ngủ ngoan"

"Em cười đẹp lắm"

"Đừng khóc"
.
.
.
"Tôi thương em lắm"

Cũng là một ngày mưa, nhưng đợt mưa này thấm đẫm mùi máu tanh và đất cát. Hange ôm trọn vóc dáng nhỏ bé của người thiếu nữ trong lòng, cứ thế mà nức nở. Cô mặc trời, mặc đất, mặc cho giọt lệ vương trên hàng mi lẫn với từng giọt mưa vẫn cứ tí tách. Cơn mưa mang theo mùi ẩm ướt quen thuộc, cớ sao lần này tựa như ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô, cơn mưa như đang muốn xé toạc mọi ký ức, mọi cảm xúc cô dành cho nàng bấy lâu nay. Cô trách, trách vì sao nàng lại ra đi mà bỏ cô lại ở chốn trần gian đau khổ này, trách vì bản thân không thể bảo vệ người thương, để rồi chính cô phải đặt bút, khép lại một câu chuyện tình yêu mà đáng lẽ phải có kết hậu giờ đây mãi mãi chỉ còn là một câu chuyện không có kết thúc, để lại những khoảnh khắc chỉ còn là cái tên mà người đời gọi là quá khứ. Khi ấy, nàng sắp trút lấy hơi thở cuối cùng, cô chỉ kịp thì thầm những lời mà cô từng giấu trong đáy lòng cho cuộc đời của bản thân nghe.
.
.
.
"Tôi thương em lắm"

"..."
.
.
.

Đáp lại cô chỉ là khoảng không vô tận và tiếng lách tách của cơn mưa. Cuộc đời cô gắn liền với hai ngày mưa, một là để gặp gỡ, hai là để ra đi.
Tiếc thay cho người thiếu nữ còn non dại, tiếc thay cho mối tình vẫn còn dở dang. Hange đã thật sự bỏ lỡ một nửa cuộc đời mình.

Vài năm sau, cái ngày mà Eren chính thức phát động rung chấn, Hange đã thực sự suy sụp. Cô chọn cách ra đi, cách ra đi rực lửa và hoành tráng trên bầu trời, vì đồng đội, để Hange Zoe này không cảm thấy hối tiếc thêm một lần nào nữa.

Hange mở to mắt, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và mảnh đất rộng lớn. Được người đồng đội cũ là Moblit đỡ dậy, cô lấy lại được chút tinh thần sau cơn đau thấu xương từ lửa đã thiêu đốt cơ thể. Bất giác, có một bóng người nhỏ bé lao đến ôm chầm lấy cô, bất ngờ nhưng lại không đẩy ra, bởi cô biết người đấy là ai, đã bao nhiêu năm, nàng vẫn như trước. Vẫn là một thiếu nữ nhỏ bé, một ánh mắt đẹp đẽ khiến cô lưu luyến mãi, cô đáp lại cái ôm của thiếu nữ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, chậm rãi đặt lên trán nàng một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy, Hange đã thật sự hiểu ra rằng... cô và nàng đã ngu ngốc mà vội vàng bỏ lỡ nhau cả một cuộc đời.
.
.
.
-"Em chờ chị."

"Tại sao?"

-"...Em cũng thương chị."
.
.
.
.
"Êhhhhwwww đỏ mặt kìaaaaa"

"Dễ thương quá hâhahahahah."

"Trời ơi Y /n tưởng gì bày đặt ghê hêhehewehe"

"Mình cưới nhau nhaaaaaaaa"

-"???? Bớt đi má tưởng vậy là hay hả?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Cảm ơn bạn đã đọc truyện💗💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com