Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thắng trận này chị về lấy nàng

Chẳng rõ Hange và Queeny bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Chỉ biết rằng từ ngày em được phân về đội của Hange, người ta đã thấy ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn bình thường. Từ cái khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau, thế giới như thôi ồn ào, chỉ còn chị và em cùng ánh nắng dịu nhẹ nơi đồi hoa phía Bắc.

Hange- một thiên tài kì quái luôn mải miết với Titan và những phát minh. Chị có thể dành ra cả tuần, không ăn, không ngủ, không tắm, chỉ nhốt mình dưới phòng thí nghiệm từ ngày này qua ngày khác. Nhiều lúc chị nhốt mình ở đó tới mức, qua một cánh cửa, binh trưởng Levi vẫn có thể nhận ra đó là Hange khi nghe thấy tiếng gõ cửa cơ mà. Còn Queeny Saori, một người lính quả cảm của Binh Đoàn Trinh Sát. Em vốn là một kẻ lầm lì, ít nói và vô cùng cứng đầu. Từng có lần em còn liều mạng lao vào một con Titan, mặc cho hồi đấy em vẫn chỉ là một tân binh, mặc cho cấp trên ngăn cản tới khản cổ nhưng em vẫn lao vào mà chém nó như muốn trút đi mọi sự tức giận. Chưa kể tới lần những người đồng đội thấy cô nhóc này mỉm cười có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên kể từ khi cả hai xuất hiện trong đời nhau, Hange đã thôi vùi mình vào những thí nghiệm vì chị biết rằng chắc chắn có người sẽ lo lắng nếu chị cứ tự huỷ hoại sức khoẻ của bản thân. Chị chịu ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, tới mức anh Mobilt còn tặng em một cái bánh ngọt coi như lời cảm ơn vì đã thay anh chăm sóc con người kì quái kia. Queeny cũng như chị, em cũng thay đổi kể từ khi đời em có sự xuất hiện của một ánh dương mang tên Hange Zoe. Em đã chịu nói nhiều hơn, nụ cười trên môi em luôn hiện hữu mỗi khi ở bên chị và cũng bớt liều mạng hơn vì cô nàng biết rằng chị sẽ lấy nó là cái cớ để giận dỗi em suốt mấy ngày liền. Họ chẳng có gì giống nhau nhưng chẳng hiểu sao khi họ đứng cạnh nhau, thế giới này như dịu lại dù nó vẫn đầy rẫy đau thương.

Họ cứ vậy mà yêu nhau. Không ồn ào, không công khai nhưng không ai là không biết.

Ngày nào cũng vậy, dù công việc có bận bịu tới đâu, cả hai vẫn tìm thấy nhau. Dù chỉ là một cái chạm tay vụng trộm, một cái chạm mắt thoáng qua, hay chỉ là cái ôm nhanh chóng trước những buổi luyện tập cũng đủ để khiến cả hai cảm thấy năng lượng tràn trề rồi.

Mỗi khi rảnh rỗi, chị lại dẫn em lên ngọn đồi hoa phía Bắc kia để tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi bên người thương. Ở nơi ấy, Queeny ngồi tựa lưng vào gốc cây, Hange nằm gối đầu lên đùi em mà thao thao bất tuyệt về Titan và những thí nghiệm mới cùng đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ được cho kẹo thoắt ẩn hiện sau lớp kính. Em ngồi đó chỉ im lặng mà gật gù lắng nghe không sót một chữ, bàn tay nhỏ khẽ nghịch mái tóc nâu hạt dẻ kia, lâu lâu lại bứt một bông hoa dại mà cài lên tóc chị. Ngược lại, cũng có những ngày Hange sẽ là người ngồi lắng nghe nàng yêu của mình kể vể những ngày luyện tập mệt mỏi, về những lần Jean và Eren bị Levi phạt vì làm loạn, về những lần than thở của Mikasa vì bị Eren giận dỗi vô cớ. Tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng đó cũng là thứ giúp họ ở gần nhau hơn, giúp họ nhận ra rằng họ vẫn có nhau giữa thế giới đẫm máu này.

***

Trong trận tái chiến lại thành Shiganshina, vì một phút lơ là mà Hange đã bị mất bên mắt trái cũng như mất đi người cấp dưới thân cận Mobilt. Chị không nói, nhưng qua ánh mắt kia, Queeny cũng dễ dàng nhận ra rằng chị bị nó ám ảnh tới mức nào.

Kể từ ngày ấy, ngoài thói quen đặt lên má, lên môi chị những nụ hôn nhẹ, em cũng dần hình thành thói quen mới là đặt lên miếng bịt mắt đen kia một nụ hôn đầy trân trọng.

-Em có vẻ thích hôn lên đó nhỉ, bé con?_ Hange ôm nhẹ má em, khẽ nhẹ giọng.

-Em thích nó lắm. Nó trông như huy chương anh dũng của chị vậy!_ Queeny khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh tới mức chị có thể nhìn thấy bóng dáng mình hiện hữu trong đôi mắt của em vậy.

Hange nghe câu trả lời của em mà khẽ cười phát ra tiếng mà ôm em vào lòng. Chị vẫn nhớ cái ngày em như phát điên lên khi thấy mắt trái chị chảy máu, biểu cảm của em lúc đấy luôn hiện hữu trong tâm trí chị vì lúc ấy trông em mắc cười lắm. Tiếng khúc khích của chị cùng câu nói "Đồ ngốc nhỏ, em mới chính là huy chương anh dũng của chị đấy." cứ vậy mà vang vọng khắp căn phòng. Nhưng trong đôi mắt của Hange, một thứ gì đó đã lặng lẽ vụn vỡ.

***

4 năm trôi qua, giờ đây thế giới đang bị đe doạ bởi rung chấn mà Eren đang gây ra. Những thành viên hiếm hoi của khoá huấn luyện 104 đang trên tàu di chuyển tới cảng biển gần nhất để bảo trì chiếc máy bay do gia tộc Azumabito mang tới để có thể ngăn chặn rung chấn cũng như Eren.

Cả khoang tàu được bao trùm bởi một sự im lặng, thứ duy nhất họ có thể nghe là tiếng đồng hồ, tiếng gió rít cùng tiếng sóng biển vang vọng khắp nơi. Mọi người giờ đã mệt, cũng phải thôi, họ đã chiến đấu rất anh dũng vậy mà. Ngồi trong căn phòng trống, Queeny ngồi trên ghế, tay tháo lắp bộ cơ động của mình vì nó gặp chút trục trặc làm em suýt mất mạng, may là có chị đã kịp đỡ lấy em lúc đó.

Hange ngồi trên giường, chị ngồi gục đầu xuống đầy mệt mỏi. Quầng thâm mắt chị hiện rõ, đôi mắt mơ hồ vì mất ngủ triền miên. Mấy năm nay, kể từ khi Erwin trao cho chị chức đoàn trưởng, mỗi ngày em đầu phải chứng kiến cảnh chị ngồi gục trên bàn làm việc đầy mệt mỏi. Hange của hiện tại chẳng còn cười nhiều như trước nữa, điều đó làm em thực sự nhớ chị của ngày xưa, cái hồi chị như một đứa trẻ con luôn tìm mọi cách để làm em cười.

Queeny nhìn chị một lúc rồi để bộ cơ động lên bàn, tiến tới bên chị mà dùng đôi tay nhỏ đã chai sần vì luyện tập kia mà ôm lấy gương mặt mệt mỏi của Hange.

-Chị nghỉ đi, đừng cố nữa, em lo.

Hange thuận tay khéo em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít hà lấy mùi cơ thể người thương như thể em là viên thuốc an thần của riêng chị.

-Cho chị ôm em một lúc thôi, nhé?_ Hange thều thào

Queeny nghe vậy, em không trả lời mà chỉ khẽ vươn tay ôm lây người chị như chẳng muốn rời xa. Em ước rằng thế giới này sẽ dừng lại ở cái khoảnh khắc này mãi mãi, em sợ một ngày nào đó sẽ mất chị.

Được một lúc, chị nhìn lên em, đôi mắt nâu sẫm kia chứa đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn nhìn em như chứa cả biển tình trong đó. Chị thò tay vào túi mình, lấy ra một chiếc hộp nhung đen trông vô cùng sang trọng. Bên trong chiếc hộp nhung đó là một cặp nhẫn bạc, mỗi chiếc đính một viên đá nhỏ màu tím nhạt, tựa như cánh đồng hoa Lavender mà em và chị thường lui tới mỗi khi có thời gian rảnh.

-Đây là...

-Vật hứa hôn của chị. Thắng trận này, chị sẽ về cưới em. Cảm ơn em vì năm năm qua luôn ở bên chị, lo lắng cho chị, chăm sóc chị tới tận bây giờ._ Hange vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn kia vào ngón út của em, giọng chị mệt mỏi vang lên nhưng vẫn luôn chân thành như vậy.

Khoé mắt em cay xè, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh trên bàn tay mình, lòng em như đang cuộn sóng vậy. Queeny ôm lấy chị, nấc lên từng đợt.

-Em đợi chị, chúng mình cùng nhau chiến thắng, chị nhé?

-Chắc chắn rồi!

Khoé môi Hange khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi trên môi chị suốt mấy năm qua. Chị xoa nhẹ mái tóc dài được búi lởm chởm của em, và rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Đó không phải một nụ hôn vội vã như những lần cả hai bận rộn với công việc, cũng không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt như những đêm cả hai ân ái. Chỉ đơn giản là một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng như thể một lời dỗ dành ngọt ngào.

***

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận lợi trôi qua nhưng cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Khi mọi người chuẩn bị lên máy bay để tiếp tục nhiệm vụ ngăn chặn Eren và rung chấn thì Floch bất ngờ xuất hiện mà xả đạn liên tục, làm thủng bình nhiên liệu của máy bay. Mikasa nhanh chóng phản ứng, bắt dây móc vào cổ họng Floch, kết thúc cuộc đời của một người đồng đội cũ. Cùng lúc mọi người vừa định hàn lại bình nhiên liệu nhanh chóng thì ai nấy cũng đều cảm nhận được sự rung lắc của mặt đất.

-Mọi người, rung chấn tới rồi!_ Reiner nhìn về phía mọi người bên trong với đôi mắt rõ vẻ hoảng loạng.

Giữa tình thế cấp bách, Hange tự nguyện ở lại cầm chân để mọi người có thể sống sót và tiếp tục nhiệm vụ. Queeny nghe vậy, lòng em nhức nhói, tim em như vỡ ra thành trăm mảnh nhưng cô vẫn không lên tiếng ngăn chị lại vì dù có ngăn cản như nào, chị vẫn sẽ chọn hi sinh mình.

Cầm thương sắt, chị chỉnh trang lại một lần cuối. Hange trao cho Armin chức đoàn trưởng thứ 15 mặc cho cậu nhóc chưa sẵn sàng, tiến tới chào người đồng đội đã kề vai sát cánh với mình suốt chục năm qua một lần cuối. Và rồi chị dừng chân trước cơ thể bé nhỏ đang đứng như trời trồng của người chị yêu. Hange ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn vội vã một lần cuối và nói những lời cuối cùng.

-Chị xin lỗi nhưng chị phải làm vậy. Uhm, nếu có kiếp sau, chị vẫn sẽ tìm em, Queeny yêu dấu của chị. Thế nhé, chị yêu em, mãi mãi về sau. Cảm ơn em nhiều, bé con!

Nói rồi chị dùng bộ cơ động bay lên không trung.

-Em cũng yêu chị, Hange Zoe...

Giọng em thều thào, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương vẫn dõi theo bóng lưng người thương đang tự mình tiến tới cánh cửa của địa ngục. Cho tới cuối cùng, lời trăn trối của chị vẫn là gửi em lời yêu và lời cảm ơn.

Tới khi máy bay thành công cất cánh cũng là lúc người em thương bị quả cầu lửa nuốt chửng mà rơi xuống đại dương sâu thẳm. Cả đám nhóc khóc nấc lên, Queeny chỉ ngồi im trên ghế nhưng không thể ngăn được nước mắt mình rơi.

-"Cảm ơn chị vì đã làm cuộc đời của em thêm rạng rỡ."

***

Ba năm đã trôi qua. Rung chấn đã kết thúc. Thế giới đã bắt đầu được xây dựng lại từ đống đổ nát.

Sau chừng ấy năm, Queeny vẫn chưa tài nào quên hình bóng của người con gái ấy.

Xác chị bị cháy khét, nằm yên vị dưới đại dương sâu thẳm. Trước đấy chị từng nói rằng đôi mắt em xinh đẹp tựa đại dương bao la, vậy có lẽ đó là lí do vì sao hình bóng chị vẫn luôn hiện hữu trước mắt em như vậy nhỉ?

Gió nhẹ thổi qua đồi hoa, nơi những cánh hoa nhỏ ngả nghiêng theo từng nhịp chân của Queeny. Đã một khoảng thời gian rồi nhưng cái ngày mà chị rực cháy tựa mặt trời lần cuối để bảo vệ một tương lai mà hai đứa đã hi vọng một ngày có thể cùng nhau chứng kiến ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí em.

Chiếc bia đá nhỏ lặng lẽ nằm dưới gốc cây nhỏ. Đó không phải nơi chị nằm lại, mà là nơi tình yêu của em và người con gái ấy còn đọng lại.

Em ngồi xuống, khẽ lau nhẹ lớp bụi bám trên bia mộ kia. Đặt lên đó một bông lavender, loài hoa mà Hange của cô nàng từng miêu tả rằng nó ngửi giống mùi của đám Titan nhưng thơm hơn nhiều. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, em bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng hoá tiếng nấc lên từng đợt.

-Chắc chị sẽ thất vọng lắm nhưng chẳng biết từ khi nào, hình ảnh chị lại trở nên mờ nhạt trong tâm trí em như vậy... Em sợ, sợ tới khi em rời khỏi thế gian này cũng là lúc em không còn nhớ rõ gương mặt chị nữa. Nhưng Hange yêu của em biết không, em vẫn nhớ rõ nụ cười của chị đấy. Nó dịu dàng tựa ánh dương mùa hạ vậy.

Đôi mắt Queeny nhìn vào di vật cuối cùng mà chị tặng cho mình, nó khẽ dịu lại đôi chút.

-Em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tháo chiếc nhẫn này ra. Em từng muốn thử một lần thử tháo nó ra và quên đi chị, nhưng em không thể, em hèn mọn quá, chị nhỉ?

Từng cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân khẽ thổi qua, hoàng hôn gần đổ xuống, phủ lên ngọn đồi hoa lavender đang toả sắc. Nơi ấy giờ đây chẳng còn tiếng cười nữa, chỉ còn em ở đó cùng chiếc nhẫn hứa hôn chị trao và trái tim chẳng tài nào lành nổi vẫn đang hướng về người con gái với niềm đam mê mãnh liệt với Titan kia.

-"Lần này chị thất hứa với em rồi, Hange à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com