Chapter 4: Diều bay
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Phái Ân ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Lúc anh tỉnh giấc ba mẹ anh đã ở trên gian chính, ngồi dùng nước và hút thuốc.
Thanh Liêm là một người nghiện thuốc lá. Mỗi lần Phái Ân về nhà cũng đều người thấy mùi thuốc hết. Lâu lâu ông ta cũng sẽ sử dụng vài liều thuốc phiện để cho bộ não được chìm trong khoái lạc. Bà Đào Hương - vợ của ông, một người phụ nữ luôn luôn thích làm đẹp, hay bận trên mình những bộ quần áo thời thượng, nữ trang thì mỗi ngày một bộ, một tuần mua thêm một bộ mới. Đôi lúc Lý Phái Ân cũng không thể biết được rốt cuộc nhà mình đã làm ra bao nhiêu tiền mà có thể sống xa hoa đến vậy.
“Thằng Phái Ân, ra đây tao bảo cái này.” - Thanh Liêm nằm nghiêng trên chiếc phản gỗ lớn, gối đầu lên chiếc gối mây, cao cỡ hai tấc. Tay phải cầm tẩu thuốc cán dài sáu mươi cm, được làm từ ngà voi quý hiếm, bên trên là chiếc bát thuốc nhỏ được làm bằng gốm với hoạ tiết tinh xảo, gắn trên chiếc cán. Kế bên là chiếc đèn nung thuốc đang cháy âm ỉ.
Phái Ân nghe thấy tiếng gọi của cha, dù rằng bản thân ghét khi gặp và nói chuyện với ông ấy trong lúc này nhưng anh vẫn cố gắng tiến lại “Dạ con đây ạ.”
Thanh Liêm rít một hơi, khói thuốc phiện đi vào trong cơ thể ông làm cho thần kinh tê liệt, tạo nên một cảm giác lâng lâng dễ chịu đến lạ kỳ. Trong cơn mê muội ông nói “Mày ấy, sắp đến tuổi tao gả quách mày đi rồi. Mày để ý được thằng nào chưa? Tao thấy cái thằng ở làng bên cạnh cũng được đấy. Bố mẹ nó cũng làm quan, nhà giàu.”
Phái Ân im lặng, Thanh Liêm đang trong cơn phê pha của thuốc phiện cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện anh có trả lời hay không. Bà Đào Hương vừa soi gương xong thì lại gần, đặt tay lên vai Phái Ân nói “Con lớn rồi. Người xinh đẹp như con ấy. Phải gả đi cho bọn nhà giàu rồi sinh một đứa con cho nhà đấy.”
Lý Phái Ân tò mò hỏi bà “Vậy… làm nào để sinh con?”
Bà Đào Hương cau mày lại. Rõ là chuyện này rất khó nói. Kể cả những điều trong lớp học của Phái Ân cũng không được đề cập đến rõ. Đối với người lớn đây là một sự xấu hổ, là sự e thẹn và có chút bại hoại không đáng được nói ra một cách công khai.
“Khi nào cưới xong con sẽ biết.” - bà đáp.
“Nhưng… nhưng không chỉ trước sao con có thể biết được.” - Phái Ân ấp úng nói.
Đào Hương lúc này chịu không nói nữa mới tức giận quát mắng khiến anh co rụt người lại “Sao hỏi nhiều thế!? Tao đã nói rồi, khi nào cưới rồi khắc biết. Hay thích cưới luôn? Tao gả mày cho lão Từ làng dưới?”
Lão Từ là một thương nhân mới nổi, tuổi thì đã bước sang tuổi ngũ tuần. Vợ thì cũng có đến ba người. Lão là người đầu tiên nhăm nhe đến anh khi anh mới lên mười. Phái Ân sợ lắm, may mà nhà lão lại không giàu bằng nhà anh nên bị cha anh khinh ra mặt.
“Con… con xin lỗi. Con xin phép ra ngoài…” - Phái Ân sợ hãi, mồ hôi chảy ra như suối. Bà Đào Hương xua tay bảo anh thích đi đầu thì đi. Nghe xong Phái Ân cũng chạy phắn ra khỏi nhà luôn.
________
Rời nhà, Lý Phái Ân sang nhà của Giang Hành tìm cậu. Mà ngó đông, ngó tây một hồi chẳng thấy cậu đâu.
“Cậu chủ tìm Giang Hành à? Thằng đấy đang phụ việc ở ruộng nhà cậu.” - một người phụ nữ mặc bộ đồ được chắp vá tứ tung, chân tay toàn bùn đất nói với anh.
Phái Ân gật đầu cảm ơn rồi đi ra ruộng nhà mình. Quả thật là Giang Hành đang ở đây. Cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi mà chạy ngược, chạy xuôi hết gặt lúa rồi lại phơi thóc. Phái Ân ngồi trong căn chòi vừa đọc sách vừa theo dõi cậu làm việc.
Quá trưa, nắng lên cao, thời tiết oi bức mà Giang Hành cùng người làm vẫn chưa ngơi tay. Anh lo lắng nhìn họ. Đã đến giờ cơm trưa mà sao chẳng có ai ngừng việc để nghỉ ngơi thế này. Lúc này mới có một người nông dân, thân hình gầy đét chịu không được mới vào uống một bát nước.
Phái Ân lên tiếng hỏi “Sao đến giờ cơm trưa rồi mà không có ai đi nghỉ ngơi vậy?”
Người nông dân uống vội vàng bát nước rồi nói “Thưa cậu, ông chủ không cho nghỉ đâu. Nghỉ trong lúc chưa làm xong là bị đánh chết.”
“Thôi mọi người lên nghỉ đi. Nghỉ mới có sức làm.” - Phái Ân nhìn người nông dân mà thương. Người vừa gầy, vừa đen, tóc thì sơ xác, chiếc áo nâu cũ đã ướt một mảng lớn.
“Thôi… Con sợ lắm. Con đi làm tiếp đây.” - nói xong người nông dân ấy cũng chạy ra ruộng làm việc tiếp.
Lý Phái Ân cũng theo đó mà đi ra khỏi căn chòi. Nhìn sang phải thấy Giang Hành vẫn đang phơi thóc, cậu nhóc còn có dấu hiệu say nắng. Lý Phái Ân lại gần, nắm tay Giang Hành dẫn vào căn chòi
“Ủa? Anh… anh Phái Ân. Sao anh lại ở đây. Anh dẫn em đi đâu thế? Em còn phải làm việc.” - Giang Hành được Phái Ân kéo đi mà đầu đầy dấu hỏi chấm.
Phái Ân đưa cậu vào lán, ép cậu ngồi xuống uống nước rồi ăn cơm “Ăn đi. Bộ không tính nghỉ à? Làm suốt từ sáng rồi.”
“Nhưng mà…” - Giang Hành lúng túng nhìn anh rồi nhìn ra ngoài như sợ Thanh Liêm có thể xuất hiện ngay lập tức rồi đánh chết cậu vì tội bỏ việc.
Lý Phái Ân nhét nắm cơm vào bàn tay Giang Hành “ Ăn đi. Cha anh không đến đâu mà lo.”
Giang Hành nghe vậy thì dè dặt ăn từng chút một. Nhưng khi cắn đến miếng thứ tư, Thanh Liêm vẫn chưa xuất hiện thì liền ăn hẳn một miếng cơm lớn, không còn sự dè dặt trước đây nữa.
“Ăn từ thôi không nghẹn. Uống thêm nước vào.” - Phái Ân đẩy chén nước đã được chắt sẵn đến gần Giang Hành.
Giang Hành vì ăn một miếng lớn mà mắc nghẹn, cậu đập ngực phình phịch rồi vớ lấy luôn bát nước uống cạn.
“Đấy, anh bảo ăn từ từ thôi mà. Không nghe lời để giờ nghẹn rồi.” - Phái Ân lo lắng nhìn cậu nhóc trước mặt.
“Tại cơm ngon quá. Lâu rồi em không ăn, toàn đi mót khoai, mót sắn.” - Giang Hành vừa nhai vừa nói.
Lý Phái Ân nghe xong mà xót xa cho cậu. Anh xưa này ở trong lụa là, gối gấm nào biết được cảnh mót sẵn, mót khoai như nào. “Thích thì lâu lâu anh cho ít cơm.”
Giang Hành nghe xong đôi mắt lấp la lấp lánh như tìm được vàng bạc, châu báu. Cậu liên tục gật đầu, sợ rằng không chớp nhanh cơ hội là bị hụt mất. Phái Ân thấy vừa thương vừa buồn cười, anh hỏi “Thế tối qua đã học bài chưa?”
“Em học rồi. Để em đọc cho anh nhé.”
Phái Ân gật đầu. Anh chống cằm nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đọc từng con chữ mình vừa dạy. Kỳ lạ, Giang Hành thế mà đọc làu làu chỉ sau một đêm. Lòng Lý Phái Ân dấy lên một cảm xúc tự hào không thể tả nổi.
“Coi vậy mà chăm học ha.” - Phái Ân xoa đầu Giang Hành.
Giang Hành cười hì hì rồi hỏi “Anh Phái Ân, ở lớp học như nào vậy?”
Lý Phái Ân khựng lại đôi lúc, ánh mắt thay đổi, anh nhẹ giọng nói “Cũng vui… cũng ổn.”
Tuy rằng nói vậy nhưng giọng điệu, nét mặt anh đã bán đứng tất cả. Trên lớp học không hề vui đến vậy. Tất cả các bạn học anh tiếp xúc đều là một lũ đểu cáng, giả tạo chẳng ai thật lòng. Có người lớn hơn tuổi anh, luôn thèm muốn, dòm ngó anh, khiến Phái Ân chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Được sinh ra với sự đẹp đẽ này cũng là một cái tội với anh. Từ nhỏ đã được ấn định sẵn phải gả vào một nhà giàu có, sinh con cho họ trong khi anh còn chẳng biết tại sao phải làm vậy hay sinh con đẻ cái ra sao, cũng chẳng biết được việc đó rốt cuộc có lợi gì với anh. Lý Phái Ân chỉ biết ngồi im, nghe những lời nói sáo rỗng của bố mẹ về việc phải kết hôn với một tên giàu có. Anh như một con chim đẹp đẽ bị nhốt vào trong lồng. Bố mẹ anh là người nuôi chim, muốn anh ở đâu là quyền của họ, anh không được can thiệp.
Giang Hành nhận ra nét khó xử trên gương mặt anh, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề “Anh Phái Ân! Em chăm học vậy anh thưởng cho em đi!!”
“Em thích thưởng gì?” - Phái Ân hỏi.
“Đi thả diều với em chiều nay đi! Giờ gió lớn, thả diều trên bờ đê thích lắm.” - Giang Hành hào hứng nói.
Lý Phái Ân nghe xong mà khoái lắm. Xưa này anh đâu được cùng ai thả diều bao giờ, nhất là cùng với một người tầm lứa tuổi của mình. Phái Ân gật đầu đồng ý với lời mời của Giang Hành. Cậu nhận được lời đồng ý mà vui mừng reo hò inh ỏi, không nhịn được mà ôm anh vào lòng. Nhưng ngay sau đó Giang Hành đã ngay lập tức buông anh ra, tay phẩy bụi lên quần áo của anh.
“Em xin lỗi. Em lỡ làm bẩn áo anh mất rồi.”
Phái Ân xua tay bảo “Không sao. Ba giờ chiều anh cầm đồ làm diều đến chỗ em nhé?”
“Dạ vâng!”
______
“Giang Hành! Giang Hành ơi!” - Phái Ân từ ngoài gọi vào. Giang Hành từ trong chiếc lán đi ra, cậu hào hứng nói “Anh đến rồi à. Đâu đưa em xem đồ nghề nào.”
Phái Ân cầm một nắm tre đã được vuốt gọn, một tờ giấy báo lớn. Ngoài ra còn thêm hồ dán, kéo, bút chì, thước kẻ và đặc biệt là hộp bút màu. Giang Hành nhìn xong đúng khoái. Quả là con nhà giàu, mấy thứ này kiếm được dễ như ăn kẹo. Cậu cầm hết đống đồ nghề rồi hỏi “Anh biết làm diều chứ?”
Phái Ân không dám nhìn vào mắt Giang Hành, e ngại nói “Anh không…”
“Vậy anh gặp may rồi nhé! Em là cao thủ trong việc làm diều đấy.”
Đúng là Giang Hành không nói điêu. Cậu làm thoăn thoắt cứ như một người làm nghề lâu năm. Chẳng bao lâu sau, con diều cũng hoàn thành và giờ chỉ còn phần trang trí. Lý Phái Ân cầm một bút sáp màu xanh ra, anh vẽ vài đường ngoằn nghèo khiến Giang Hành tò mò hỏi “Anh vẽ gì thế?”
“Anh vẽ em.” - Phái Ân nói
“Sao lại không có mặt mũi gì hết vậy anh?” - Giang Hành phụng phịu nhìn vào dòng sông lớn Phái Ân vẽ.
“Tên em là Giang Hành mà. Tức dòng sông lớn đó.” - Phái Ân đáp
Giang Hành nghĩ một hồi rồi vẽ hình con thỏ. Phái Ân thấy vậy hỏi “Sao em vẽ con thỏ thế?”
“Em vẽ anh á. Anh hay chăm sóc em nên thấy giống thỏ lắm đôi lúc cũng nhạy cảm nữa. Anh xem có đẹp không?”
Phái Ân nhìn vào, nét vẽ nguệch ngoạc, anh cười trêu bảo “Xấu quắc.”
“Ấy! Sao anh lại nói thế!” - Giang Hành bực tức, cậu bôi bàn tay dính đầy màu lên má của Phái Ân. Phái Ân thấy vậy liền không chịu thua, cũng bôi lên mặt của Giang Hành. Cả hai cứ cự qua cự lại đến lúc Phái Ân nói “Em chơi xấu quá! Anh không chơi với em nữa!”
“Hứ! Em cũng không chơi với anh nữa! Anh chê em vẽ xấu.”
Cả hai đứa dỗi nhau, quay người đi không thèm nhìn mặt nhau. Bỗng gió từ sông thổi vào, Giang Hành cảm nhận được gió mát. Lúc này tâm trạng cậu dịu xuống, bàn tay dính đầy màu khé níu vào áo anh “Em xin lỗi…”
Lý Phái Ân vẫn giận lắm, anh không thèm nhìn mặt cậu. Giang Hành áy náy nói “Em cho anh con diều này. Mình ra bờ đê thả diều nhé?”
Nghe xong tâm trạng Phái Ân dịu lại, anh quay mặt ra đối mặt với Giang Hành. Dù sao cũng là một lũ con nít, vẫn ham chơi lắm. Anh gật đầu. Giang Hành thấy vậy liền nắm tay anh, cầm con diều dẫn anh ra gần bờ đê. Cỏ nơi ấy mọc um tùm, Giang Hành vui vẻ thả con diều bay lên bầu trời cao. Phái Ân nhìn lên bầu trời, trời trong xanh, mây trắng, gió từ sông thổi vào cực kì thoải mái. Giang Hành cùng Phái Ân cười đùa với nhau chơi cùng nhau đến mức mặt mũi, chân tay đứa nào cũng bị bẩn vì bùn đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com