Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Ghen

Màn đêm buông xuống, Lý Phái Ân từ nhà lẻn ra ngoài. Anh đi ra đầu làng, men theo bờ đê đến gần ven đồi trúc. Lý Phái Ân gõ vào cánh cửa được làm từ trúc lên tiếng gọi "Giang Hành."

Giang Hành từ trong nhà đi ra, cậu mở cửa và chào đón anh bằng một nụ cười thân thiện "Anh Phái Ân! Vào trong nhà đi anh."

Giang Hành né người sang một bên, Phái Ân đi vào trong nhà, anh ngồi xuống chiếc bàn đóng bằng gỗ được đặt gần cửa sổ tay trái. Khoảng một năm trước, lũ dâng cao, nhà của Giang Hành là ở bờ đê đã bị lũ cuốn trôi đi hết. Lý Phái Ân thấy vậy nên đã khuyên cậu và cùng người làm trong nhà giúp cậu dựng lại căn nhà tại ven đồi trúc.

Căn nhà lần này của Giang Hành trông khá hơn cái lán ở bờ đê gấp nhiều lần. Căn nhà rộng hơn, bốn mặt tường được làm bằng trúc, mái lợp bằng lá cọ và trong nhà đã được sắm sửa nhiều đồ dùng hơn. Lý Phái Ân mở sách ra, Giang Hành cũng đưa cho anh một cốc nước rồi ngồi bên cạnh.

Khi mọi thứ đã ổn định, Lý Phái Ân bắt đầu giảng bài cho cậu. Phải công nhận Giang Hành học rất nhanh, chưa gì đã học luôn cả chương trình hiện tại anh học. Nhưng dạo này Giang Hành hay xao nhãng lắm. Cứ lúc học là cậu bắt đầu nhìn đi đâu đó, chẳng tập trung vào bài giảng.

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, lần này lại thấy Giang Hành nhìn anh chằm chằm, lơ đễnh đi đâu đó. Anh bực bội, đánh nhẹ vào tay cậu "Này! Dạo này em không hay tập trung đâu đấy. Có chuyện gì à?"

Giang Hành bị đánh cho tỉnh luôn khỏi cơ mê. Cậu ngồi thẳng người, giả bộ ho rồi biện minh "Không, em không sao hết. Chắc do mệt thôi."

Lý Phái Ân nghe xong liền biết chắc cậu nói điêu, anh véo nhẹ vào tay cậu "Trí trá! Nói thật đi."

Giang Hành bị véo liền là lên. Cậu xoa tay rồi thổi phù phù như đau lắm "Anh Phái Ân không thương em! Đau quá."

Lý Phái Ân nhìn chiêu này của Giang Hành từ lâu, anh đã quá quen thuộc nhưng vẫn lo lắng đôi chút " Anh véo đau lắm à?"

"Vâng! Đau lắm. Đỏ cả tay rồi." - Giang Hành đưa bàn tay bị véo đến đỏ ra cho Phái Ân xem. Phái Ân nhìn xong, trong lòng anh dâng lên cảm xúc hối hận. Phái Ân xoa nhẹ vào vết thương "Anh xin lỗi."

Nói xong Phái Ân đột nhiên im lặng lạ thường. Đôi mắt hạnh nhân rũ xuống, vẻ mặt mệt mỏi đến mức ai nhìn vào cũng xót thương. Giang Hành lên tiếng hỏi "Dạo này trông anh thiếu sức sống quá. Vì chuyện kia à?"

Lý Phái Ân lặng lẽ gật đầu. Anh chán ngấy khi luôn phải nghe theo lời bố mẹ đi gặp những tên giàu có rồi ép anh phải lấy một trong số họ làm chồng. Giang Hành nhìn anh, vừa đau, vừa xót thương cho anh. Đau vì chẳng biết từ khi nào cậu cũng đã đem lòng thầm mến người trước mặt. Từ nhỏ, Lý Phái Ân đã luôn ở bên cạnh Giang Hành, giúp đỡ cậu, chăm sóc cho cậu. Những việc ấy làm một con người thiếu thốn tình cảm như Giang Hành đã động lòng lúc nào chẳng hay. Có điều, ngày ngày phải chứng kiến Phái Ân đi tiếp những hạng người mà anh không thích làm Giang Hành xót xa cực kỳ. Chơi chung với nhau lâu, cậu biết Phái Ân thường không thích tham gia vào những bữa tiệc ngoại giao, cũng không thích việc gò bó. Ấy vậy mà, cha mẹ của anh lại toàn làm những điều mà Phái Ân chẳng thích chút nào.

Giang Hành nhịn không được, cậu đứng dậy lại gần anh rồi ôm anh vào lòng. Trao cho Phái Ân một cái ôm ấm áp, an ủi, xoa dịu đi những tổn thương mà anh phải gánh chịu. Bấy lâu nay chứng kiến cảnh Phái Ân lúc nào cũng mệt mỏi như vậy làm Giang Hành xót chết đi được. Cậu hận rằng mình không đủ sức lực để có thể bảo vệ anh.

Phái Ân nhận được cái ôm khiến anh bất ngờ, anh hỏi "Có chuyện gì thế? Sao lại ôm anh?"

Giang Hành siết chặt vòng tay hơn, cậu im lặng không nói gì cả. Phái Ân dường như nhận ra đây là một cái ôm an ủi. Anh nép vào lòng Giang Hành, gục mặt xuống bờ vai rộng lớn của cậu. Có vẻ như cả hai đều nhận ra tình cảm của nhau, nhưng chẳng có ai dám mở lời. Hột nhiên một tiếng gọi trong veo từ ngoài cửa vọng vào.

"Anh Giang Hành ơi."

Tiếng gọi ấy làm Giang Hành giật mình buông Phái Ân ra. Cậu như bị nắm thóp, nhanh chóng ra ngoài cửa "Có chuyện gì vậy?"

Người trước mắt là Tư Lành - người hay đi làm chung với Giang Hành. Lý Phái Ân lâu lâu cũng gặp cậu ta trong vài lần ghé thăm ruộng nhà mình. Tư Lành là con trai của một người làm mướn cho nhà anh, cũng chăm chỉ, tốt bụng. Lý Phái Ân cũng không chê cậu ta gì nhiều ngoại trừ việc cậu ta hay nói chuyện thân thiết với Giang Hành. Đôi lúc Phái Ân thấy cảnh Giang Hành với Tư Lành nói chuyện mà nổi lòng ghen, cảm giác như bị ra rìa.

Nhưng... Lý Phái Ân có là gì của Giang Hành đâu mà anh có quyền ghen? Trong lòng Phái Ân mỗi lần thấy Tư Lành cùng Giang Hành nói chuyện đều như có một cơn sóng cao nghìn tấc, cuồn trào. Lên rồi xuống không yên. Mỗi lần anh đều phải tự dặn lòng mình không được ích kỉ, không được nhỏ nhen, không được vượt quá giới hạn.

"Anh Giang Hành, em cho anh ít rau xanh. Rau nhà em trồng." - Tư Lành cầm bó rau xanh đưa cho Giang Hành. Cậu ngại ngùng nói "Thôi, để dành đi. Nhà em cũng có khá hơn đâu."

"Cái này mẹ em bảo mang sang cho anh. Trả ơn cho việc hôm trước. Anh cứ nhận đi cho bà vui."

Giang Hành nghe vậy thì đành nhận. Tư Lành nhìn vào trong nhà, thấy Lý Phái Ân đang ngồi thẳng, khuôn mặt không cảm xúc, xung quanh toả khí chất khác hẳn so với những đứa dân quèn như cậu.

"Cậu chủ nay sang dạy anh học hả?"

" Ừ. "

"Trông cậu chủ có vẻ khá buồn. Anh làm gì cậu chủ hả?"

Giang Hành nghe vậy liền quay mặt lại nhìn vào trong, đúng là vẻ mặt của Phái Ân có chút buồn thật. Chắc do anh tiếp khách quá nhiều nên mệt mỏi rồi. Đã vậy còn phải dạy cậu học nữa.

"Thôi, em về nhà đây." - Tư Lành nói rồi rời đi. Giang Hành cũng nhanh chóng vào nhà xem Phái Ân ra sao. Cậu lại chỗ Phái Ân ngồi, quỳ một chân xuống, nắm tay anh hỏi "Anh mệt sao?"

Lý Phái Ân gật đầu, bỗng anh hỏi "Em thấy Tư Lành sao?"

Giang Hành hơi bất ngờ nhưng rồi cậu nói "Em ấy tốt lắm, tấm lòng nhân hậu. Chẳng những vậy còn trông rất đẹp trai sáng sủa. Anh sao tự dưng hỏi vậy?"

"Không có gì đâu. Anh thấy hơi mệt nên về trước. Em ở nhà ôn bài nhé." -Nói rồi Phái Ân dứng dậy đi về nhà của mình mà không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com