Chương 1: Bạn học mới
Bắc Kinh đang dần bước vào những tháng ngày khoác lên tấm áo trắng của tuyết rơi.
Thủ đô đông đúc nhộn nhịp, dù tuyết trắng che phủ gần hết thành phố, nhưng không thể ngăn lại dòng chảy của sự vội vã, của những con người bôn ba xa nhà, của nhân viên văn phòng đau đầu với những con số, của những mầm non đang trên đường dùi mài kinh sử.
Nhất Trung - trường Cao trung hàng đầu của thành phố rộn ràng tiếng vui đùa, cười cợt của học sinh.
Ở góc cổng trường, một chiếc Bentley đã đậu ở đó cả nửa giờ đồng hồ nhưng không có ai bước xuống. Trong xe, thiếu niên với đôi mắt sắc lẹm, chiếc mũi cao gồ cùng đôi môi mỏng đang bất đồng với ông nội của mình.
"Ta đã nói rồi, gia nhập đội tuyển rất có lợi cho con, đó là một mối hời lớn."
"Đội tuyển đội tuyển, cái đó có gì vui chứ, toàn là mấy con gà công nghiệp với nhau, chỉ biết học, chán muốn chết."
Giang Hành đảo trắng mắt, hắn đã nghe ông lảm nhảm ba cái việc học đội tuyển từ đầu năm học tới giờ. Chả hiểu ai bồi cho ông mấy câu lợi ích của học đội tuyển, hắn sắp phát điên cả lên rồi!
"Con suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, học hành chả ra sao!"
Ông nội à, cháu ông trước giờ đều dẫn đầu khối đó!
"Con không nói với ông nữa, con nói rồi đấy nhé, ông có đánh gãy chân thằng cháu này thì nó cũng không học mấy cái đội tuyển đó đâu."
Để thể hiện sự ngỗ nghịch của mình, Giang Hành xuống xe thì quay lại đóng 'sầm' cửa một phát, doạ ông nội suýt thì tăng huyết áp.
Lên được lớp 11A1 dấu yêu của mình, Giang Hành vứt cặp vào chỗ, nhanh chóng xà nẹo 'anh em sinh đôi' của mình để xin nhẹ vài miếng bánh của người nọ đang ăn.
"Khâu Khâu, tôi đói quá à!!!"
"Thì sao chứ"
Cậu trai với khuôn mặt thon gọn, mũi cao thẳng cùng đôi môi mọng như anh đào mùa xuân này là Khâu Đỉnh Kiệt, sở dĩ mang danh anh em sinh đôi với Giang Hành là vì họ 'vô tình' chào mặt trời chung một ngày. Có thể là vì lí do đó mà dù họ có cãi nhau ầm ĩ tới đâu, mấy giờ sau liền quay về làm hoà.
"Haiz, thằng nhóc khối dưới chỉ chớp mắt một cái là cậu đã đem cả máu đầu tim cho người ta, còn tôi thì cậu thấy chết cũng không muốn cứu"
"Cậu năm nay bao tuổi thế, động tí là nói chuyện sống chết"
Hừ! Ai mà biết được mình sẽ 'đi' lúc nào chứ. Trước giờ người ta chỉ mừng ngày ra đời, chứ có ai biết được ngày qua đời đâu, đúng là tên ngốc xít!
Tiết trời giá buốt cũng bị sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đánh tan, mới ngày hôm qua chúng ta còn mới quen biết, hôm nay đã là những tháng ngày cuối cùng bên nhau. Tội gì mà không hết mình?
Vui đùa tới đâu thì cũng còn trong năm học, tiếng trống vào tiết vang vọng đồng thời là tiếng thở dài chán nản của lũ học sinh. Sự ồn ã cũng dần bị che lấp bởi không gian yên tĩnh của các lớp học.
"Giới thiệu với lớp 11A1, lớp chúng ta tháng này có học sinh mới - Lý Phái Ân, bạn mới chuyển từ Hồ Nam tới đây, các em giúp đỡ bạn nhé!"
"Ngốc xít, bạn mới này trông còn khờ khạo hơn cả cậu"
"Nói gì đó"
Khâu Đỉnh Kiệt giơ tay, xung phong làm bạn cùng bàn với bạn mới, hứa sẽ chiếu cố bạn hết mình.
Thầy giáo đối với Khâu Đỉnh Kiệt cũng có ấn tượng rất tốt, ngoan ngoãn lại học giỏi, ngoại hình cũng rất đáng yêu, điểm xấu duy nhất là làm bạn thân với Giang Hành, tuy thành tích học tập của hai đứa luôn rất tốt, chỉ có điều là không khi nào là không gây chuyện với nhau.
"Được, thế trò Lý xuống ngồi với trò Khâu nhé, có gì thắc mắc cứ hỏi thầy hoặc các bạn nhé!"
Tiết mục giới thiệu bạn mới đã hoàn thành, họ lại phải quay về với công việc tiếp thu những con chữ ngoằn ngoèo trên bảng và khiến chúng trở thành kiến thức của mình.
Giang Hành bắt đầu táy máy tay chân, ném thư xuống cho bạn học mới cùng thằng cốt của mình.
[ Nào Khâu Khâu, bạn học mới có ngốc giống cậu không??? ]
[ Chào bạn học mới, tôi là siêu cấp đẹp trai thông minh nhất hệ mặt trời Giang Hành, cậu là Lý Phái Ân sao? ]
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trả cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Tên điên này, trong giờ học mà ném thư lung tung, còn kéo cả Lý Phái Ân nữa, muốn chết cả đám hả?!!!
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ quay sang nhìn Lý Phái Ân, trong mắt cậu ấy hiện rõ sự ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn với lấy mẩu thư đó, khẽ mở ra rồi tròn mắt ngắm nó một cách chăm chú.
Haiz, đồ ngốc! Chỉ là một tấm thư thôi mà. Tên điên đó còn bao nhiêu trò.
Lý Phái Ân chăm chú đọc từng chữ trong tờ giấy, chủ nhân của hàng chữ này có lẽ viết trong sự dấm dúi nên có hơi nguệch ngoạc, nhưng không thể phủ nhận là chữ của người nọ rất đẹp. Nét chữ mềm mại, không bị rối mắt.
Cậu lơ đãng bỏ qua sự nhiệt huyết giảng dạy của giáo viên, chỉ cúi đầu nhìn mẩu thư bé xíu, tay khẽ mân mê ủi thẳng nó, chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình.
'Cậu ấy đáng yêu nhỉ!'
Lý Phái Ân từ bé đã nhút nhát lại hay ốm đau, sớm đã trở thành máu đầu tim được ba mẹ nâng niu trong tay mà lớn. Nhưng vì tần suất ốm bệnh ngày nhỏ quá nhiều, ít khi được đi học và gặp gỡ bạn bè. Mỗi khi đi học lại, lũ nhóc thích ra oai đó lại bày trò trêu chọc Lý Phái Ân cho cậu đỏ ửng mắt rồi hô nhau bỏ chạy.
Dần dần Lý Phái Ân tự tạo cho mình một lớp kén kín đáo, trông có vẻ chắc chắn nhưng lại phá vỡ sự nhiệt huyết của thiếu niên trong cậu.
Ở trường cũ, có một số là bạn bè đã quen, một số là bạn mới. Bạn cũ vốn đã không thân thiết với cậu, bạn mới lại cảm thấy cậu không dễ gần nên cũng không muốn bắt chuyện.
Sống trong sự cô độc đã lâu, nay lại có cậu bạn tự nguyện ngồi chung với mình, có cậu bạn nhí nhảnh giới thiệu bản thân với mình. Lý Phái Ân cảm thấy một niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong trái tim của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bạn mới cứ mải mân mê tờ giấy, mắt tròn xoe nhìn chúng, môi mím chặt thì vô cùng khó hiểu, tờ giấy đó thì có gì chứ. Cậu khẽ dùng khuỷu tay đẩy bạn cùng bàn một cái thì đột nhiên chứng kiến Lý Phái Ân giật mình như chú thỏ rồi mở to mắt nhìn anh.
"Giáo viên đang giảng bài đó"
Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng dùng khẩu hình miệng đồng thời dùng tay chỉ lên bục giảng để cho Lý Phái Ân hiểu.
"Ừm"
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, giáo viên trên bục hào phóng để đám học sinh hưởng trọn 20 phút nghỉ ngơi mà không xin thêm giờ.
"Phái Ân, tôi gọi cậu là Phái Ân nhé, vừa rồi cậu đọc được thư của tôi chưa"
"Tên điên, cậu không sợ giáo viên gọi cả ba đứa hả? Toàn bày trò"
"Tôi hỏi cậu à"
Hai bạn học mới này thật ồn ào, nhưng mà...
Cũng có chút đáng yêu.
"Phái Ân, cậu có nghe thấy chúng tôi nói không?"
Khâu Đỉnh Kiệt giơ tay vẫy vẫy trước mắt của Lý Phái Ân, nhìn anh cứ ngây ngốc nãy giờ dù bọn họ có làm ầm ĩ thế nào khiến cậu có chút nghi ngờ.
Chả lẽ lại ngốc như Giang Hành nói thật hả?!!
"À hả", Lý Phái Ân chợt tỉnh táo lại, nhớ xem hai tên trẻ con trước mắt nãy vừa nói gì.
"Chúng tôi gọi cậu là Phái Ân nhé", Khâu Đỉnh Kiệt lặp lại lời Giang Hành đã hỏi.
"Được", Lý Phái Ân khẽ gật đầu, môi mím nhẹ.
'Bạn học này có chút nhút nhát nhỉ', anh em sinh đôi cùng nghĩ.
"Tôi là Giang Hành, sinh ngày 3/4, thích nhất là tiết Hạ chí, có thể ngắm biển lớn. Còn đây là tên ngốc xít Khâu Đỉnh Kiệt, con trai tôi - đang tán thằng nhóc điên khối dưới"
Giang Hành mồm mép nhanh nhảu giới thiệu mình với Lý Phái Ân, tiện miệng khai luôn chuyện của bạn yêu.
Khâu Đỉnh Kiệt trợn trắng mắt nhìn Giang Hành đang ba hoa chích chòe với Lý Phái Ân mà tức xì khói. Thằng điên này, ai mượn cậu giới thiệu tôi hả? Lại còn lôi cả em nhỏ khối dưới vào nữa.
"Bé Giang à, cậu không thể ngậm mồm vào được hả? Hoàng Tinh thì liên quan gì chứ"
"Hả? Tôi có nhắc gì tới thằng nhóc đó hả?"
"Cậu đừng có giả ngu"
Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt vội bỏ qua sự nhút nhát của bạn mới, lôi anh vào cuộc đấu khẩu trẻ con của hai người họ. Lý Phái Ân ngồi một bên, tròn mắt đánh giá hai tên trẻ con này.
Đều ngốc như nhau mà...
--------------------------------------------
Spica: các chị em không biết là khi tôi vừa cook xong chap đầu tiên thì nhận được tin confirm Đại Hải với Lâm Lâm sinh năm 94 đâu🥹🥹 tuy là vẫn cùng ngày với Khâu Khâu nhưng là cách 3 năm=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com