Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Lang Đồ ] Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc ( 1 )

Huhu môm nào xem phim rồi cho xin cảm nhận đi 😭😭😭 Mặc dù tôi lường trước được kết cục của hai đứa rồi ấy, mà không nghĩ nó thảm tới cỡ này đâu=(( Thật sự là cải dở hơn cả nguyên tác luôn ấy, thằng Lân Đàng nó thoại ngu thì thôi rồi, mạch truyện cũng không có tí logic gì luôn, cay vãi nên tôi đành tự cook một cái oneshort để chữa lành tâm hồn 😌

------------

"Nó mang thai rồi, là của cậu đó"

Lời nói của Cao Minh như tiếng búa đập thẳng vào trái tim đang nứt ra từng vệt của Cao Đồ, vảy ngược duy nhất của anh đã bị ông ta phơi bày trước mặt Thẩm Văn Lang - người mà anh muốn tránh mặt nhất bây giờ. Hai tay anh như ù đi, đầu ong ong lo sợ, Cao Đồ không biết vì sao Cao Minh lại có thông tin của anh, cũng không hiểu tại sao ông biết anh mang thai, lại còn liên lạc được với Thẩm Văn Lang.

Hai mắt Cao Đồ trợn tròn nhìn cha mình, ngạc nhiên lẫn lo lắng trước lời nói của ông ta, nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất phải là người đàn ông tuấn tú đối diện này.

"Cái gì!"

Thẩm Văn Lang bất ngờ nhìn hai người trước mặt, mấy hôm nay hắn không thể liên lạc được với Cao Đồ, nghe lời Hoa Vịnh mà tìm tới Cao Minh, cũng nhờ ấy mà hắn gặp được cựu thư kí - người mà hắn điên cuồng tìm kiếm. Nhưng thứ Thẩm Văn Lang chờ đợi là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai người không xảy ra mà là một tin tức động trời thốt ra từ Cao Minh, hắn khó tin quay sang nhìn Cao Đồ hỏi, "Cao Đồ, là thật sao?"

Bỗng Thẩm Văn Lang nhớ đến những ngày mà Cao Đồ xin nghỉ phép vì lí do cần ở bên Omega đang phát tình của mình, sau đó quay lại công ty với vẻ mệt mỏi, kể cả những lần chứng kiến hắn và Thịnh Thiếu Du đánh nhau, anh đều rất nhạy cảm với pheromone áp chế của hai người, rồi mùi xô thơm thi thoảng phát ra từ người anh, những miếng dán ức chế trong căn trọ tồi tàn, câu hỏi về vấn đề mang thai của Omega tưởng như vô vị đã khiến hắn sực nhận ra sự thật. 

Hoa Vịnh đã nói với Thẩm Văn Lang rằng Omega hôm đó là Cao Đồ nhưng hắn không tin, hắn không nghĩ Cao Đồ gạt mình, cũng không nghĩ nếu Cao Đồ thực sự là Omega thì sao có thể giấu hắn những 10 năm. Lại nhìn Cao Đồ đang hốt hoảng trước mắt mình, Thẩm Văn Lang đã thật sự ngộ ra tất cả, hóa ra anh không hề có bạn đời Omega nào, cũng chẳng xin nghỉ vì cần an ủi kì phát tình của người đó, cũng chẳng có bạn đời nào mang thai.

Quanh quẩn thì cũng chỉ có Cao Đồ.

Cao Đồ là Omega, anh xin nghỉ vì kì phát tình của mình, từ chức vì mang thai con của sếp mình, hương xô thơm thoang thoảng mà hắn thường cay nghiệt chê bai là của anh, miếng dán ức chế trong nhà là của anh, ngay cả Omega giả sử mang thai con của hắn cũng là anh.

Lỗ hổng nhiều như vậy, diễn xuất kém như vậy, cuối cùng vẫn lừa được Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang tự thấy mình ngu ngốc đến thế nào, bao lời khó nghe hắn đã nói với Cao Đồ - người đã không ngừng làm hại bản thân để có thể tiếp tục ở bên hắn, giờ đây còn có mang cốt nhục của hắn.

Cao Đồ nhìn Alpha tuấn tú đang chờ đợi câu trả lời từ mình, anh không thể thốt ra bất cứ lời nào. Lồng ngực phập phồng vì lo lắng, Cao Đồ không biết nên nói gì với Thẩm Văn Lang, kẻ ích kỉ lừa gạt hắn là anh, kẻ đê tiện muốn giữ máu mủ của hắn là anh. Cao Đồ cảm thấy mình không đáng được xuất hiện trước mặt Thẩm Văn Lang một lần nào nữa. 

"Không phải, tôi là Beta"

Ngay khi nghe Cao Đồ phủ nhận, Thẩm Văn Lang suýt đã quỳ xuống để xin lỗi anh, muốn nói với anh rằng hắn yêu anh, dù hắn ghét Omega là thật, nhưng nếu là anh thì mọi chuyện đều có thể. Nhưng Thẩm Văn Lang lại buộc phải dừng động tác vì Cao Minh xen vào.

"Sếp Thẩm, đây là kết quả khám của bệnh viện, nếu cậu không tin thì có thể tới đó để làm xét nghiệm DNA nước ối"

Dù cảm thấy tên Cao Minh này không có ý đồ tốt, lại còn có chút phiền phức, nhưng vì xác nhận mà Thẩm Văn Lang vẫn nhận lấy túi hồ sơ, vội vàng mở tung chúng ra.

'Cao Đồ, Omega, mang thai'

Não bộ của Thẩm Văn Lang đình công, hắn chỉ đọc được vỏn vẹn mấy chữ, nhưng đó lại là tất cả những gì hắn cần hiện giờ. Thẩm Văn Lang vừa mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại bị người cha kia của Cao Đồ cướp lời.

"Ai da sếp Thẩm, cậu tiếng tăm lẫy lừng như vậy, hẳn là không muốn đứa con không rõ lai lịch này đúng không? Như vậy đi, một ngàn vạn, nếu muốn chúng tôi bỏ đứa bé này thì một xu cũng không thể thiếu"

Cao Đồ khiếp sợ nghe những gì người cha mà anh luôn coi trọng vừa thốt ra, cảm giác ghê tởm lan rộng toàn thân, não anh rối như mớ bòng bong, hoàn toàn không muốn tiếp nhận thêm bớt cứ thông tin nào nữa. Nén lại cơn buồn nôn dâng trào nơi cổ họng, Cao Đồ đứng bật dậy rồi chạy mất, chỉ bỏ lại một câu tôi đi vệ sinh.

Thẩm Văn Lang cũng vội đứng dậy đuổi theo Cao Đồ, trước khi đi còn ném cho Cao Minh ánh mắt chán ghét, cũng để lại một tấm thẻ ngân hàng để tạm thời khống chế ông ta khỏi làm loạn.

Luồn lách qua dòng người đông đúc, Cao Đồ chạy vào nhà vệ sinh, tay anh ôm lấy bụng mình như bảo vệ một sinh linh bé nhỏ đang trú ngự nơi đó. Cao Đồ chưa thôi được cảm giác ghê tởm ban nãy, anh cảm thấy mình thật rẻ mạt, bị chính người cha thân sinh coi như đồ vật mà trao đổi, thậm chí còn muốn phá bỏ đứa con của anh. Anh cố nuốt xuống cảm giác lờ lợ đang muốn phun trào, nhưng tiếng bước chân quen thuộc đang tới gần làm anh dừng lại mọi động tác.

"Cao Đồ"

Thẩm Văn Lang cảm nhận được người trước mặt mình đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi, hắn nhẹ nhàng bước tới gần, vươn tay với lấy cánh tay đang che bụng của Cao Đồ.

Ngay sau đó, người hoảng sợ lại là Thẩm Văn Lang.

Mặt Cao Đồ tái không chút máu, nơi duy nhất còn tồn tại chút sức sống lại là đôi mắt đỏ hoe, trực trào nước mắt của anh. Nhìn anh liên tục lắc đầu, vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của Thẩm Văn Lang, miệng không ngừng nói xin lỗi khiến tim hắn như bị hàng nghìn con dao đâm thủng. Vội vã kéo thỏ con đang héo rũ vào lòng, Thẩm Văn Lang lần nữa thấy người trong lòng còn run rẩy dữ dội hơn ban nãy, hắn nâng mặt Cao Đồ lên, hốt hoảng dỗ anh bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Cao Đồ đã thật sự ngừng run, nhưng là do anh đã ngất đi rồi.

Thẩm Văn Lang vội bế người lên, chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Rõ ràng khi nãy lên tới đây, hắn không cảm thấy đường đi lại xa và khó khăn như thế. Len lỏi qua đám đông, vội vàng nhưng cũng phải nhẹ nhàng, Thẩm Văn Lang sợ anh cùng đứa bé trong bụng khó chịu.

Ôm được người vào xe, Thẩm Văn Lang khẽ đặt cậu xuống ghế rồi liên hệ với bệnh viện Hòa Từ để chuẩn bị nhân viên hỗ trợ. Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Thẩm Văn Lang ôm người ra nơi đã dược các y tá sắp xếp rồi vội vàng cùng họ đẩy cáng vào bên trong.

Sau khi đăng kí giấy tờ khám bệnh cho Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã đứng chờ trước phòng khám của Cao Đồ hơn nửa tiếng. Dư quang vừa thấy bác sĩ bước ra, hắn đã không chờ được hỏi, "Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"Cậu là Alpha của bệnh nhân?", bác sĩ nhìn Alpha to lớn trước mặt này, vừa thấy Thẩm Văn Lang gật đầu đã không nhịn được mắng hắn trong suy nghĩ.

Hừ, rõ ràng là Alpha cấp S, lại để bạn đời của mình rơi vào tình trạng thảm hại như vậy!

"Bệnh nhân là Omega đang mang thai, nhưng lại mắc chứng rối loạn pheromone khá nặng, lại còn lợi dụng thuốc ức chế quá mức trong thời gian đài nên thể trạng mới yếu như vậy. Hơn nữa, do thiếu đi nguồn pheromone an ủi của bạn đời trong thời gian mang thai đầu nên cậu ấy có vẻ khó khăn, cậu dù sao cũng là Alpha của người ta, sao lại ngược đãi cậu ấy như thế, huống hồ người ta còn đang mang máu mủ của cậu"

Càng nghe những gì bác sĩ nói, Thẩm Văn Lang càng nhận ra mình tồi tệ thế nào. Cao Đồ đã ở bên hắn mười năm, không nhận ra thân phận của anh thì thôi đi, còn không ngừng mạt sát anh như vậy, bây giờ lại để anh mang thai mà còn vất vả như thế. Thẩm Văn Lang nghĩ, Alpha cấp S thì được cái gì, không đối tốt được với bạn đời của mình thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Bác sĩ lặng lẽ đánh giá Alpha đang ngẩn ngơ này, không biết nghĩ cái gì mà sắp khóc tới nơi rồi, tốt bụng nhắc hẳn, "Bệnh nhân hiện giờ chưa tỉnh đâu, nhưng cậu có thể vào chăm rồi"

Thẩm Văn Lang sực tỉnh, lên tiếng cảm ơn bác sĩ rồi nghiêng người mở cửa bước vào trong. Trên giường bệnh, một thân hình nhỏ nhắn đang yên giấc, lúc này Thẩm Văn Lang mới có cơ hội quan sát kĩ Cao Đồ. Tuy là một Omega nhưng anh lại cao lớn hơn bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ của một Omega mềm mại, làn da hơi ngăm, trên người cũng chẳng được mấy lạng thịt.

Ốm yếu như thế, bây giờ lại còn phải mang vác thêm một đứa nhỏ.

Thẩm Văn Lang nén lại cảm giác cay cay trên sống mũi, bước tới gần giường bệnh. Hắn đã tự động viên chính mình, lần này chắc chắn phải ôm được cả trâu lẫn nghé về, không để anh phải vất vả bươn chải bên ngoài nữa. 

Sau khi ra ngoài làm chút việc, Thẩm Văn Lang quay lại phòng bệnh vừa lúc Cao Đồ tỉnh dậy. Khó khăn mở to mắt thì liền bắt gặp người mà anh đã cất công chạy trốn, Cao Đồ giật mình theo quán tính bước xuống giường bệnh mà không để ý kim truyền nước trên tay mình. 

Thẩm Văn Lang nhìn một cảnh trước mắt thế này lại càng đau lòng hơn, hắn rõ hơn ai hết lí do vì sao Cao Đồ lại phản ứng như vậy. Vội vàng đến bên anh, khống chế người trong lòng nhẹ tay hết mức, lên tiếng trấn an anh, "Cao Đồ, không sao hết, không sao hết, trước tiên em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện"

Nhận thấy Cao Đồ vẫn cứng đơ không chịu quay lại giường bệnh, Thẩm Văn Lang đành phải cưỡng chế bế anh lên giường.

Sau khi được đặt trở lại giường, nhìn Alpha trước mặt chỉnh gối cho anh được thoải mái, kéo chăn quấn chặt anh lại như sợ anh nhảy đi mất.

"Cao Đồ, em có muốn uống nước không?", thỏ con trước mặt hắn cứ trợn tròn mắt trông hắn như vậy, đành đánh lạc hướng anh để anh bình tĩnh lại đôi chút.

Thỏ con mới tỉnh dậy mà mở to mắt liên tục như thế sẽ mỏi lắm.

Không phải, thỏ con giờ đã lớn rồi, cũng mang thai một con non khác rồi..

Cao Đồ vừa gật nhẹ một cái, Thẩm Văn Lang đã đút nước tới tận miệng, mặc cho Cao Đồ có chút chống cự, lát sau cũng phải chịu thua hắn mà ngoan ngoãn nuốt xuống mấy ngụm nước.

Cảm nhận được Cao Đồ đã thoải mái hơn chút, Thẩm Văn Lang liền bắt đầu câu chuyện, "Cao Đồ, anh muốn nói rõ với em một chuyện, anh tuy ghét Omega là thật, nhưng chỉ cần là em thì anh sẽ sẵn lòng chấp nhận hết"

Thấy thỏ con vẫn chăm chú nhìn mình mà không có chút động tĩnh gì, Thẩm Văn Lang thầm thở phào trong lòng, tiếp tục nói, "Anh đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng không hoàn toàn do anh đã ngủ với em, mà là anh yêu em. Trước giờ anh chưa từng nhìn rõ lòng mình, luôn nói những lời cay nghiệt với em, anh không phải chê mùi xô thơm của em hôi, mà là... anh tưởng đó là pheromone của Omega mà em nói nên anh mới ghen tị"

Cao Đồ đợi Thẩm Văn Lang hết câu rồi khẽ nói, "Sếp Thẩm, anh không cần ép buộc mình, đứa nhỏ này tôi sẽ không phá, cũng sẽ nuôi nó lớn, nếu anh muốn thì định kì tới thăm nó, chúng tôi sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh"

"Không phải, ý anh là-", lại trông thấy người trong lòng hai mắt đỏ hoe, Thẩm Văn Lang khựng lại đôi chút rồi gấp gáp giải thích, "Cao Đồ, anh thật sự xin lỗi em, trước giờ là anh sai, anh luôn nặng lời với em, em âm thầm bên anh đến mức quên cả bản thân mà anh chỉ biết nói những lời độc địa. Anh không mong em phải lập tức tha thứ cho anh, nhưng xin em cho anh cơ hội được ở bên em và con được không? Anh biết em cũng muốn con mình lớn lên trong một gia đình trọn vẹn mà"

( Mài xin lỗi con t thì mài xin cho trót, đâu ra cái thói lôi điểm íu của em yêu ra nói chuyện vậy😒)

Nhận thấy Cao Đồ đã có chút mềm lòng, Thẩm Văn Lang liền cầm lấy tay của anh mà dụi mặt vào, "Cao Đồ, có được không em?"

Cao Đồ do dự nhìn người đàn ông đang cầu xin anh lúc này, đây là lần đầu tiên mà anh thấy hắn hạ mình như vậy, lại còn là vì anh, vì đứa con của hai người. Lý trí nói anh không được mềm lòng, Thẩm Văn Lang thích thư kí Hoa, mà người ta lại là đóa hoa quý trong tay Thịnh Thiếu Du, có thể hắn nhất thời cần anh để an ủi trái tim đau khổ của mình. Nhưng con tim của anh - nơi đã ôm ấp Thẩm Văn Lang ròng rã mười năm lên tiếng, nói anh cứ mạnh dạn một lần đi, chỉ cần được một lần hắn ôm anh vào lòng thì cũng đủ mãn nguyện rồi, hơn nữa giữa hai người bây giờ còn có một sinh linh liên kết đang tồn tại trong bụng của anh, đứa trẻ xứng đáng được lớn lên trong tình thương của hai người cha, hơn là người cha Omega nghèo khó, yếu ớt còn mắc chứng rối loạn pheromone.

-------------------

Thẩm Văn Lang hiện tại đang ân cần đút từng thìa cháo cho Cao Đồ, sau khi nhận được cái gật đầu của Cao Đồ, hắn đã vui mừng đến mức nhào tới ôm chặt anh, làm cho Omega đang mang thai suýt nữa ngất đi lần nữa vì khó thở. 

Cao Đồ không rõ vì sao lại đi tới viễn cảnh này, lúc đó anh chỉ nhớ mình đang đấu tranh trong suy nghĩ, tỉnh ra thì đã bị người kia siết chặt trong lòng rồi.

"Ăn xong rồi mình đi ngủ nhé, cũng muộn rồi", Thẩm Văn Lang vừa dọn đi mấy túi đồ vừa dặn dò Cao Đò, vừa tính đi vứt rác thì có một bàn tay níu lấy một góc áo nhỏ của hắn.

"Anh định ở lại đây sao?", Cao Đồ khẽ hỏi, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn hắn như đang đợi câu trả lời.

"Ừm, sao thế? Không muốn anh ở lại à", vừa nói Thẩm Văn Lang vừa nắm lấy bàn tay giữ áo mình, cúi xuống hôn lên nó, thành công làm Cao Đồ rụt tay lại vì ngại ngùng.

"Không phải, sếp Thẩm, anh ở đây có, có chút không phù hợp", miệng thì từ chối người ta ở lại cùng mình đêm nay nhưng dưới lớp chăn mỏng, Cao Đồ đang lén vuốt ve mu bàn tay vừa được hắn thơm nhẹ lên.

Thẩm Văn Lang nén cười, cố gắng làm như không thấy Cao Đồ vừa nghiện vừa ngại trêu chọc anh, "Hửm? Giờ này còn gọi sếp Thẩm à"

Biết Thẩm Văn Lang đang cố tình trêu mình, nhưng anh không chịu được ánh mắt si mê quá mức nóng bỏng của hắn nhìn mình, đành xấu hổ gọi, "Văn Lang"

Hai mắt Thẩm Văn Lang tối hẳn đi khi nghe Cao Đồ gọi tên của mình, anh chưa bao giờ gọi tên hắn, trước giờ chỉ gọi họ, lần duy nhất Cao Đồ gọi cả họ tên Thẩm Văn Lang là khi hắn đánh nhau với Thịnh Thiếu Du.

Mẹ kiếp!

Thẩm Văn Lang không biết não mình ngày trước chứa cái gì, thường xuyên nói những lời khó nghe với Cao Đồ, không lấy nổi một lần dịu dàng với anh. Nhưng mà người ta đối với hắn thì sao, mười năm ròng rã thầm thương hắn, là thư kí tâm đắc của hắn, chịu đựng sỉ vả của hắn biết bao năm, giờ còn chấp nhận mang cốt nhục của hắn. Thẩm Văn Lang thầm cảm ơn mình của kiếp trước đã tích cực tu tập tích phước để kiếp này, hắn được ở bên Cao Đồ, cùng anh xây dựng tổ ấm của hai người.

Trải qua bao chuyện như thế, Cao Đồ vẫn mềm lòng cho Thẩm Văn Lang cơ hội để chăm sóc và bảo vệ hai ba con họ. Anh không nỡ nhìn người ấy phải đau khổ, không nhẫn tâm nhìn hắn phải bỏ đi mặt mũi vì mình. Bởi anh thương và biết ơn Thẩm Văn Lang, nếu không có hắn thì Cao Đồ phải chật vật thêm bao năm vì chi phí chữa bệnh của em gái, tiền học, tiền sinh hoạt. 

Cũng chỉ có Cao Đồ hiểu một Thẩm Văn Lang độc miệng không kiêng nể ai là một người đàn ông tử tế thế nào..

Anh chấp nhận cho Thẩm Văn Lang ở bên, bảo bọc cha con họ nửa là vì đứa bé, nửa là anh ích kỉ, anh muốn tiến xa hơn với ánh trăng ấy, dù trăng đã bao lần khuất bóng sau mây không màng soi sáng cho anh. 

Cao Đồ tưởng mình đã vô vọng với mối tình đơn phương này, quyết định buông bỏ để buông tha chính mình. Cuối cùng vẫn là anh cố trốn tránh sự thật, chỉ cần Thẩm Văn Lang xuất hiện trước mặt anh, tim anh sẽ vô thức vang lên từng tiếng dồn dập. Thậm chí bây giờ hắn còn nói yêu anh, xin anh cho hắn cơ hội, anh lại càng không thể bỏ mặc hắn.

(Huhu đoạn này tôi cũng thấy tôi viết Đồ nhẹ tay với Lang quá, nhưng mà tôi hỏng nỡ để hai cháu phải khổ tâm thêm nữa, các môm thông cảm cho tôi 🥹🥹🥹)

Cao Đồ muốn đặt cược hạnh phúc của mình, anh muốn một lần can đảm ở bên người anh thương với thân phận Omega, chưa mong cầu đến ngày Thẩm Văn Lang thật sự yêu anh, cho anh được danh chính ngôn thuận.

----------------------

Ê ý là tôi không muốn cắt ngang đâu các môm ạ, tôi tính để 1 chap oneshot thôi ấy, mà tôi muốn viết cho tới lúc hai đứa hạnh phúc luôn cơ, mà thế thì dài dữ lắm thế nên tôi quyết định cắt ra thành mấy phần gì đấy. Thật ra đấy là một phần nhỏ thôi, phần còn lại là vì fic tôi bắt đầu viết từ tối thứ 7 sau khi tuyệt cmn vọng với cái kết và sự ooc của TVL, mà đang viết dở thì buồn ngủ nên để hôm sau viết, ai ngờ hôm sau hạnh phúc quá méo biết viết tiếp cái gì=))))))

Nhưng mà có dưa ( dưa dưa dưa, nó chỉ là dưa ) là phim có ngoại truyện á mọi người, kiểu sì péc sồ ep đó, thấy gaga cũng nhá xíu hàng gòi, mong là thật 🤤🤤

(Tiện muốn cùng mng manifest cho mấy cháu nhà mình thoát khỏi tà ma, đặc biệt hiện tại là nhỏ Ân 😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com