#1: Mở Đầu
Sân trường vào mùa cuối xuân vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng giày thể thao chạy ngang qua hành lang, tiếng cười của đám bạn bên dưới gốc bàng già, tất cả hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc suốt quãng thời gian thanh xuân còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng hôm nay, trong mắt tôi, mọi thứ như bị nén lại phía xa, chỉ còn hình ảnh trước mặt, Giang Hành đứng dưới ánh nắng, cầm một phong thư màu hồng nhạt.
Cô bạn lớp bên đứng trước cậu, đôi mắt ngập tràn mong chờ. Thỉnh thoảng, gió khẽ thổi qua, làm tà tóc cô rung rinh. Trái tim tôi đập nhanh hơn, nhưng không phải vì ghen tị... mà vì tôi biết rõ kết cục của chuyện này.
Giang Hành nhìn phong thư một thoáng, rồi trả lại bằng đôi tay điềm tĩnh:
"Xin lỗi, mình không thể nhận."
Không có lời giải thích dài dòng. Cậu cũng không tỏ ra bối rối hay khó xử. Chỉ một câu từ chối nhẹ nhàng, giọng điềm đạm như chính con người cậu từ trước đến giờ.
Cô bạn ấy khựng lại, cắn môi, cố gượng cười rồi quay đi. Giang Hành đứng đó một giây, sau đó đút tay vào túi quần, bước về phía lớp. Nắng chiếu lên mái tóc đen gọn gàng của cậu, khiến nó ánh lên một màu nâu nhạt dưới ánh trời chiều.
Tôi đứng tựa vào lan can tầng hai, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy.
Giang Hành – cái tên mà tôi đã khắc sâu vào lòng từ 3 năm trước năm trước.
⸻.
Đó là vào cái ngày đầu tiên tôi chuyển trường sang trường Trung học số 1, ngôi trường với bề dày thành tích cùng áp lực thi cử chưa bao giờ hết. Là một đứa không giỏi giao tiếp, tôi cảm thấy không khí hôm ấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cái cảm giác hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình với đủ loại sắc thái khác nhau nhưng chẳng một lời giúp đỡ làm tôi bối rối không thôi. Trong lúc ngơ ngác đi tìm biển lớp 10A2 vì trường có những 4 dãy lớp khác nhau, một cánh tay bất ngờ đập vào vai tôi
- Này, cậu là học sinh mới à, trông lạ thế? - một thiếu niên đứng trước mặt tôi, đồng phục nhìn mới nhưng vẫn lấm lem đất, mồ hôi nhễ nhại nhưng mùi không hề khó chịu cùng quả bóng rổ trên tay. Cậu ta cười trước mặt tôi, nụ cười ấy khiến tôi chói cả mắt, ừm răng cậu ta đúng là rất trắng - đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi với con người này.
- À phải, tôi mới chuyển vào hôm nay - tôi vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định với người đối diện, cười trừ đáp lại.
- Vậy cậu gặp đúng người rồi. Tôi thích làm việc tốt lắm, cậu học lớp nào tôi dẫn cậu đến - ánh mắt ấy nhìn về phía tôi thấy được sự mong chờ
- Tôi học lớp 10A2
- Wow có duyên ghê, tôi cũng học lớp đó, đi nào bạn hiền - nói rồi cậu ta định khoác vai tôi nhưng có lẽ nhớ ra điều gì đó nên rụt tay về, chuyển sang nắm quai cặp sách tôi mà kéo. Và thế là tôi bị lôi đi, lúc định hình lại thì đã đứng trước cửa lớp rồi.
Lớp 10A2
Tôi có tìm hiểu, đây là lớp xuất sắc nhất trong khối với những học sinh luôn nằm trong top trường nên ngay từ khi bước vào, những ánh mắt nhìn về tôi đều mang một vẻ thăm dò nhưng rồi cũng dịu lại khi thấy người đi cùng bên cạnh. Có lẽ cậu ấy khá được yêu quý trong lớp này, bản thân tôi cũng thấy sự thiện cảm khi nhìn cậu.
Ngày hôm đó, tôi ngồi bàn cạnh dãy cậu, nghe tiếng bút chì cậu trên giấy, tiếng phát biểu dõng dạc và thấy khoé môi mình vô thức cong lên.
Cậu đã bước vào trái tim tôi từ khoảnh khắc ấy.
———-
Chúng tôi học cùng lớp cứ thế liên tiếp hai năm với đầy những nốt thăng trầm. Giang Hành học giỏi lắm, thể thao chơi cũng hay còn tính tình chẳng phải bàn cãi: con người cậu ấy gói gọn trong từ "hoàn hảo" và là dương quang rực sáng nhất trong lòng tôi.
Ở trường không chỉ thấy cô mà bạn bè đều dành cho Giang Hành sự yêu mến, người theo đuổi chỉ trong 3 năm học đã nhiều không xuể, mỗi mùa valentine hay lễ thất tịch qua đi là mỗi lần lòng tôi như trùng xuống, nín thở chờ đợi lời hồi đáp của cậu với những bức thư hồng, những bông hoa và những thiếu nữ dám nói ra tâm tư.
Còn tôi mãi chỉ là người bạn cùng lớp, mối quan hệ cũng chẳng thân thiết hẳn vì tôi không chịu nổi khi gần gũi với Giang Hành, chỉ một câu nói của cậu ấy hướng về tôi đã khiến tim tôi đập loạn, ánh mắt như chứa mỗi hình bóng của Giang Hành làm tôi gượng gạo và xấu hổ, sợ rằng cậu ấy sẽ thấy kì lạ và nhận ra hư tình của mình nên tôi đành chôn sâu nó vào góc cuối cùng ở tim, nén lại mà an phận làm cái đuôi nhỏ âm thầm dõi theo sau lưng sự thành công của Giang Hành.
Tôi nhớ từng cái nghiêng đầu của cậu khi đọc sách, từng lần cậu xắn tay áo chơi bóng rổ, từng lúc cậu cười với bạn bè. Và tôi cũng nhớ cả ngày đầu tiên nhận ra mình không phải là người duy nhất để mắt tới cậu.
Năm lớp 11, Giang Hành nhận lời tỏ tình của một cô bạn cùng khối. Tôi đã thấy hai người đi cùng nhau sau giờ học, tay cô ấy cầm chai nước đưa cho cậu. Cảnh tượng ấy khiến ngực tôi như bị ai bóp chặt. Tôi biết mình gan nhỏ không dám thổ lộ tình cảm nhưng tôi lại mặt dày tới mức vẫn thích Giang Hành ngay cả khi biết cậu có người yêu. Những ngày sau đó tôi gần như không dám đối diện với cậu, chuyện tình của học bá và hotgirl luôn là tâm điểm bàn tán của các bạn học, mỗi lúc mở diễn đàn trường là tôi lại phải lướt vội qua những topic đầy bùng nổ trên ấy về cặp đôi trai tài gái sắc trong ngôi trường hàng đầu thành phố.
Nhưng tình cảm đầu đời của cậu không kéo dài lâu. Khoảng nửa năm sau, tôi thấy cậu trả lại hộp quà sinh nhật, nói với cô ấy câu "Xin lỗi" rất khẽ. Cô ấy bật khóc rồi bỏ chạy. Hôm đó, tôi không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ đặt một hộp sữa lên bàn cậu khi giờ ra chơi kết thúc. Đối với cậu đó là sự an ủi nhưng đối với tôi đó là minh chứng cho việc tôi chưa từng từ bỏ thích cậu.
Giang Hành ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Cậu mua à?
- Ừm - tôi gật đầu
- Cảm ơn nhé
Cậu mỉm cười với tôi, nụ cười ấy đủ để tôi giữ ấm mấy ngày sau đó.
Năm tháng trôi nhanh. Giờ đây, chúng tôi đã là học sinh năm cuối. Kỳ thi đại học đang đến gần, ai nấy đều bận rộn với bài vở, nhưng điều đó không làm tôi thôi để ý từng chi tiết nhỏ của cậu.
Hôm qua, cậu mượn tôi cây bút mực. Tôi đã vụng về giữ nó lâu hơn mức cần thiết trước khi đưa, chỉ để ngón tay mình chạm nhẹ vào tay cậu. Cậu không nhận ra. Hoặc có lẽ cậu biết, nhưng giả vờ không thấy.
Tôi vẫn luôn tự hỏi: Nếu tôi nói ra tình cảm này, liệu mọi thứ có thay đổi không? Chúng tôi sẽ bối rối khi gặp nhau, hay cậu sẽ chọn bước lùi, giữ khoảng cách như cách cậu từ chối bao người khác?
Có lẽ tôi sợ nhất... không phải là bị từ chối, mà là mất đi mối quan hệ hiện tại. Khi bạn yêu ai đó thật nhiều bạn mới nhận ra rằng đôi khi thà rằng người khó chịu là bạn còn hơn người mà bạn đã dốc hết tâm can cuối cùng lại ác cảm với mình. Tôi cảm thấy được làm bạn với cậu ấy đã là điều hạnh phúc nhất trên đời.
⸻
Giờ tan học, hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi đang sắp xếp sách thì Giang Hành ghé qua bàn, giọng bình thản:
"Ngày mai trực nhật là lượt của cậu đấy, đừng quên."
Tôi ngẩng lên, cố giữ giọng bình thường:
"Ừ, biết rồi."
Cậu gật đầu, xoay người đi. Ánh nắng hoàng hôn hắt vào ô cửa sổ, phủ lên bóng lưng ấy một viền sáng mềm mại. Tôi chợt nghĩ, có lẽ mai mình sẽ đến sớm hơn một chút, chỉ để thấy cậu bước vào lớp trong khoảng không yên tĩnh của buổi sớm.
Giang Hành... chính là người tôi yêu nhất, và cũng là bí mật tôi giấu sâu nhất.
end chương
Mở đầu sẽ viết theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Phái Ân còn những chương sau ngôi thứ 3 bthg he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com