Chương 2: Hlv đặc biệt
Tháng Mười, gió mùa về muộn, trời vẫn còn chút hơi nóng của cuối thu. Sân trường dần nhộn nhịp hơn thường lệ khi bảng thông báo của Ban thể dục vừa dán tờ giấy to tướng: "ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG – HỘI TRẠI MỪNG NĂM CUỐI".
Đại hội thể thao vốn là truyền thống nhiều năm của trường. Ngoài mấy môn chạy, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng... học sinh các khối còn tự trang trí lều trại, làm băng rôn cổ vũ và thi các tiết mục văn nghệ xen kẽ. Nhưng điều khiến học sinh năm cuối phấn khích nhất là đây chính là lần cuối được mặc áo đồng phục thể thao cùng nhau, hét khản giọng cổ vũ bạn bè, và... trốn học một cách hợp pháp.
Trong giờ sinh hoạt lớp hôm đó của lớp 12A2, cả lớp nhuốm màu của sự nhộn nhịp. Lớp trưởng Lâm Viễn chạy vô lớp cùng quyển sổ ghi chép trong tay:
- Lớp mình quyết định màu áo đồng phục thể thao riêng nha! Ai đồng ý giơ tay!
Cả lớp rần rần. Có đứa còn la lên:
- Làm cả băng rôn khẩu hiệu nữa chứ! Cho hoành tráng, chụp ảnh kỷ yếu luôn thể!"
Phái Ân ngồi ở bàn ba, mím môi cười. Không khí này, cái cảm giác vừa háo hức vừa tiếc nuối vì sắp ra trường, cậu nhận ra mình chẳng muốn bỏ lỡ chút nào, bất giác lại liếc về Giang Hành, thấy hắn đang hăng say nói chuyện về chuyện thi đấu, Phái Ân cũng vui lây vì cậu sắp tới sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của người mình thích.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cuối buổi, danh sách đăng ký thi đấu được phát xuống. Chỉ cần nhìn thấy tên mình trong mục "Chạy 400m nam", nụ cười của Phái Ân lập tức đông cứng.
- Không thể nào...- Cậu quay sang đứa bạn bên cạnh, nhỏ giọng:
- Tớ thể chất kém thế này, ai xếp tớ vào đây vậy?"
Lục Minh sắc mặt nham nhở cười cười nói:
- Hihi, là mình đề xuất với thầy thể dục mới đấy. Tại mình thấy cậu bình thường ít nói chuyện quá, cuối cấp rồi cũng phải có dịp để cậu ra trận chứ.
Như sợ cậu tức giận, Lục Minh bồi thêm
- Nhưng tôi rõ ràng chỉ bảo với thấy thử xem hỏi cậu đã xem đồng ý không ai dè thầy gấp quá điền cả cậu vào. Xin lỗi nha.
- Ôi trời chết tớ rồi - Phái Ân ụp mặt xuống quyển sách, danh sách đã đóng dấu chắc chắn không kịp sửa, cậu bây giờ mang trên mình "sứ mệnh cao cả" biết bao.
Thầy phụ trách trận đấu lần này là một giáo viên mới và còn khá trẻ, tên Khâu Đỉnh Kiệt. Sở hữu vẻ mặt ưa nhìn và vóc dáng chuẩn thể hình nên dường như các cô nữ sinh cũng chăm học thể dục hơn hẳn. Thi thoảng còn có nhiều nàng cố ý đi đến phòng dụng cụ nhiều hơn chỉ để ngắm người thầy hơn có vài tuổi này.
Thật ra Phái Ân không bài xích việc này chỉ là cậu tự ti về năng lực của mình, thầm nghĩ nếu làm không tốt sẽ phá huỷ cả bộ mặt của lớp mất.
Đang đắm chìm trong hoài nghi, thầy Đỉnh Kiệt bước vào dõng dạc:
- Những ai trong danh sách cần tập luyện thêm, tuần này có thể được huấn luyện riêng, các em cứ mạnh dạn nhờ những bạn trong đội thể thao trường kèm cho nhé. Cố gắng để đạt kết quả tốt nhất nha
Thầy vừa dứt lời cả lớp đã reo lên phấn khích. Vài cô nàng thì chỉ để ý đến sự đẹp trai của thầy Kiệt mà bàn tán còn mấy cậu bạn bắt đầu đá cặp với nhau.
Phái Ân đang không biết nhờ ai giúp thì quay sang thấy Luc Minh đang to nhỏ gì đó với Giang Hành, nói rồi cậu ta nhìn Phái Ân cười đấy ẩn ý:
- Phái Ân, cậu ban nãy lo lắng sẽ không chạy được đúng không, vừa hay Giang Hành là đội trưởng đội thể thao trường, tôi đã nhờ cậu ấy chỉ giáo cậu rồi. Thấy thế nào
- H-hả, à ừ cảm ơn - Phái Ân đến giọng cũng run rẩy, bạn cùng bàn này cũng nhiệt tình quá rồi. Phái Ân giả vờ cố cúi xuống như lật sách nhưng mặt đã đỏ tía tai, nghĩ đến sau này cậu và Giang Hành cùng luyện tập mà bao viễn cảnh trong tiểu thuyết teenfic như thiết lập sẵn lướt ngang qua đầu.
⸻
Buổi tập đầu tiên diễn ra vào sáng thứ Bảy. Sân vận động trường còn vương hơi sương, hàng ghế khán đài ướt nhẹ. Giang Hành đứng giữa đường chạy, mặc áo thun thể thao trắng, quần short đen, tay cầm chai nước.
- Khởi động trước đã. – Hắn ném một quả bóng tennis sang bên: – "Chạy qua nhặt rồi chạy về."
Phái Ân ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vừa chạy được nửa đoạn, cậu đã thấy nhịp thở gấp gáp. Giang Hành cười, đi tới vỗ nhẹ vai:
- Cậu chạy như đang bị đuổi ấy. Thư giãn chút, bước dài ra, thả lỏng vai.
Hắn bước ra phía sau, đặt tay lên hai bả vai Phái Ân, nhẹ nhàng ấn xuống:
- Đừng nhún quá sâu, sẽ mất sức. 400m cần giữ nhịp, không phải lao hết tốc lực ngay từ đầu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Phái Ân cảm nhận rõ hơi thở của Giang Hành phả vào sau gáy. Tim cậu đập mạnh hơn cả khi chạy.
Sau mấy lượt chạy thử, Giang Hành quyết định đổi chiến thuật:
"Thôi, nghỉ 5 phút. Tôi dạy cậu cách xuất phát cho đúng."
Giang Hành ngồi xổm xuống, làm mẫu tư thế xuất phát thấp. Ánh nắng sớm chiếu lên đường viền quai hàm rõ nét của hắn. Phái Ân đứng nhìn, mắt lỡ dừng quá lâu.
- Ngẩn ra làm gì? Xuống tư thế đi. - Giang Hành gọi, giọng xen chút cười.
Phái Ân luống cuống làm theo. Khi cậu vừa vào tư thế, Giang Hành cúi xuống, chỉnh lại vị trí bàn tay và chân:
- Bàn tay để nhẹ thôi, không dồn lực vào. Chân sau đạp mạnh khi nghe hiệu lệnh. Hiểu chưa?
Phái Ân khẽ gật, nhưng tai lại nóng lên không kiểm soát.
⸻
Buổi tập kết thúc khi nắng đã cao. Giang Hành đưa chai nước cho Phái Ân, giọng vẫn điềm tĩnh:
- Cứ tập thế này vài buổi nữa là ổn.
Phái Ân cầm chai, khẽ nói cảm ơn. Trong lòng cậu, cảm giác hân hoan kỳ lạ trộn lẫn lo lắng, nhịp tim vẫn tăng nhanh không biết do vừa chạy hay do con người kia nữa. Đại hội thể thao chỉ là một sự kiện nhỏ của trường, nhưng khoảng thời gian được kèm riêng thế này, cậu biết... mình sẽ nhớ rất lâu.
Ở góc sân, còn vài cặp bạn khác cũng đang kèm cho nhau, lớp trưởng Lâm Viễn đang hò hét mấy đứa con trai:
- Nhanh lên mấy cưng ơi, cái băng rôn này phải dựng với vẽ sao cho nhìn nổi bật nhất trường.
Nam sinh thì tất bật đóng từng khúc gỗ để tạo khung cho bảng khẩu hiệu còn nữ thì thể hiện tài năng hội hoạ khéo léo của mình, đang từng bước hoàn thành dòng chữ "12A2 là nhất. Chạy hay nhảy đều cân tất"
Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân, tạo thành một bức tranh sống động của tuổi 18 – nơi có tình bạn, những trò đùa ngốc nghếch... và với Phái Ân, còn có hình bóng của người cậu yêu, giữa đường chạy dài bất tận.
end chương
Truyện có 2 cp của D4 luôn nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com