Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời và Biển lớn

Khi bầu trời sa xuống,
Biển lớn có nguyện ý ôm lấy bầu trời
---

1. Trong tương lai năm đó anh đã viết, có em

Vào thời điểm viết ra mảnh giấy cho một năm sau, Lý Phái Ân không biết Giang Hành liệu có cùng cảm giác với anh, có muốn cùng anh bước tiếp, anh không dám nghĩ nhiều, cũng chẳng có thứ gì trong tay, anh chỉ còn một lòng thành diễn xuất, còn thêm một người bạn cùng nhà

Một người có lẽ chỉ gần gũi thêm được một năm.

Anh mong Giang Hành phát tài, mong Giang Hành vui vẻ, mong Giang Hành bình an, mong Giang Hành hạnh phúc,
Chỉ duy nhất không dám
Mong Giang Hành đừng rời khỏi Lý Phái Ân.

Từng ngày trôi qua như cắt rời khỏi anh một mảnh thịt mềm, rút đi của anh thêm từng hồi hạnh phúc.

Nếu,

Nếu như đến lúc phải dừng lại, anh có lẽ sẽ ôm lấy những kí ức của một sói, một thỏ, một mái nhà,
Một mình tự chìm vào ảo ảnh.

Dùng kí ức ba năm đồng hành, thêu dệt ra một đời trọn vẹn.

2. Giang Hành vẫn luôn tỉnh táo, lý trí đến phi thường, Lý Phái Ân biết

Sau nhiều lần chơi Yes or No như vậy, anh đã sớm chắc chắn rằng, chỉ có anh sẽ mong được ở bên người ấy, còn người đó nếu thiếu đi anh, cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Vậy nên khi nghe Giang Hành kể ra việc hai người đã cùng nhau đi chơi xung quanh trong những ngày không có cảnh quay, anh cho rằng trong lòng cậu loại kỉ niệm này không quá quan trọng, thậm chí sẽ chẳng bằng 60 điểm anh đã bốc ra.

Nhưng đối với Giang Hành, nó còn hơn cả 80 điểm, nó quý giá đến mức nào, nó là những quãng đường hai người đã cùng đi qua, là hồi ức anh muốn giữ, là tương lai anh muốn cùng Phái Ân tiếp tục hoàn thành.

Tại sao trong lòng Phái Ân, anh sẽ không xem trọng những điều nhỏ bé đó của hai người.

Anh lý trí, nhưng anh cũng muốn liều lĩnh ôm lấy bầu trời.

Bởi vì bầu trời đã dũng cảm không cần tất cả để chờ đợi anh.

3. 98 điểm của Lý Phái Ân, là luôn được nhìn thấy Giang Hành bên cạnh

---
Biển rộng ôm lấy trời cao
Nói với anh
Lý Toàn Lâm, Lâm Lâm, bảo bảo,
Phái Ân à
Hứa Vỹ Kiện thương anh, muốn cùng anh trải qua thêm ngàn kiểu ba bữa bốn mùa.

Anh là rừng sâu, anh là trời rộng
Em cũng đã là biển cả rồi

Dù ngập trong ánh sáng hay thầm lặng trong đêm
Cả em và anh đều không được rời xa nhau nữa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com