Hạnh phúc vững vàng
Để em ở cạnh anh thật lâu nhé, Phái Ân
---
1. Chỉ sau một thời gian ngắn sống chung, Giang Hành nhận ra trạng thái u uất của Lý Phái Ân rất nghiêm trọng. Anh ấy tĩnh lặng, khép kín lòng mình đến mức anh chẳng thể thật sự đến gần, chuyện này khiến Giang Hành vô cùng lo lắng
Anh sợ để người ấy ngồi một mình bên ban công, sợ người ấy phải cô đơn dạo phố, sợ trong một đêm nào đó, hơi ấm cùng hương thơm nhẹ của Lý Phái Ân sẽ lặng lẽ trút hết vào không khí, trở thành kí ức ngắn ngủi anh không có khả năng níu giữ
Vậy nên, mỗi đêm khi đã muộn đều sẽ có một bóng hình to lớn khẽ khàng bước vào phòng Lý Phái Ân, ngồi cạnh giường cảm nhận hơi thở ấm nóng đều đặn của người kia, yên lặng nhìn gương mặt bình yên say ngủ ấy mà vuốt lại lòng bất an của mình
"Phái Ân à, mơ đẹp nhé"
2. Lý Phái Ân mơ hồ cảm giác rằng khi mình ngủ đã có ai đó đến bên cạnh, nhìn anh một lúc rồi rời đi. Anh biết người đó là Giang Hành, là cậu bạn cùng nhà vẫn luôn lạc quan, chu đáo của anh
"Phái Ân, thật tốt"
"Hôm nay anh vẫn còn đang sống, còn đang ở trước mắt em này"
"Ngủ ngon nhé, ngày mai em sẽ làm pizza cho anh"
Sau khi Giang Hành ra khỏi phòng, Lý Phái Ân mở to đôi mắt, nhìn phía cửa nơi người đó vừa rời đi.
Anh bối rối trước thiện ý không cần hồi đáp, trước quan tâm khẽ khàng ẩn giấu của cậu ấy. Tâm trạng suy sút của anh từng ngày qua được người để ý, được dỗ dành như đứa trẻ bởi sự vững vàng của một người còn nhỏ tuổi hơn anh.
Lý Phái Ân rụt rè vươn bàn tay, chạm vào khoảng đệm khi nãy Giang Hành tựa vào, nơi vẫn lưu giữ lại một chút hơi ấm của cậu. Cảm giác từ đầu ngón tay từng chút nói cho anh, việc hoang đường rằng anh được quan tâm chiều chuộng ấy, hoàn toàn chẳng phải giấc mơ.
3. Hôm nay do không có buổi quay nên Lý Phái Ân đã trở về nhà nghỉ ngơi từ trước, bởi vì cảnh quay ngày mai của anh rất nặng.
Vậy nên khi vừa mang theo hơi ẩm ướt bước ra từ nhà tắm, lại nhìn thấy Giang Hành đang tất bật trong bếp, anh có chút ngỡ ngàng.
"Em về khi nào vậy, hôm nay quay có ổn không"
"Anh tắm xong rồi à, em vừa về thôi"
"Anh vừa tắm"
"Em nấu gì vậy, sao không nghỉ ngơi một chút đi"
"Canh gừng đó, hôm nay giọng của anh hơi khàn rồi". Giang Hành vừa nói, tay vẫn tiếp tục thêm chút đường để phù hợp với khẩu vị của Lý Phái Ân.
"Không cần phiền vậy đâu"
"Không phiền, anh ra phòng khách xem phim đi, nhớ lấy hai chùm nho em để trên bàn luôn nhé"
"Mang về cho anh đó"
"Nho ở đâu vậy"
"Em đặt trên bàn"
"Không phải, ý anh là"
"Em chôm ở đâu hai chùm nho to đùng kia vậy"
"Ở phim trường, hai người kia có cảnh quay ăn nho, em thấy nên mang về cho anh, không phải trộm đâu"
"Em đem đồ về cho anh quang minh chính đại đấy~"
"Em thật là"
Lý Phái Ân nở nụ cười bất lực, trong lòng lặng lẽ vui sướng vì mình luôn được nhớ đến để tâm.
Anh đi đến cầm lấy một chùm nho đã đặt sẵn trên bàn, rồi chậm chạp quay trở lại căn bếp nhỏ, trong lòng băn khoăn có nên đánh liều làm thử việc đang nghĩ trong lòng hay không.
"Sao quay lại rồi, anh đói rồi hả Phái Ân"
"Ừm". Tiếng đáp của Lý Phái Ân vì hồi hộp mà nhẹ bẫng, giọng mũi phát ra khiến anh như thể vừa làm nũng với Giang Hành.
"Vậy đã ăn nho chưa, đừng ăn nữa nhé"
"Bụng đói không thể ăn đồ chua đâu, em làm cơm cho anh ngay đây"
"Nho ngọt lắm"
"Phải không, hai người Tinh Khâu nói với em nho không được ngọt"
"Thật mà, em ăn thử chưa"
"Chưa, em mang về cho anh mà, hay là cứ để vào tủ lạnh trước đi đã"
"Anh lừa em đó"
"Hửm"
"Anh vẫn chưa ăn, em giúp anh ăn thử đi"
"Hả?"
Giang Hành trên tay vẫn cầm dao làm bếp, trò chuyện đã có chút lơ đãng, anh không theo kịp nhịp độ câu chuyện của Lý Phái Ân.
"Ăn thử giúp anh"
Một trái nho tròn mọng được đưa đến bên miệng Giang Hành, khoảng cách đã rút ngắn từ bao giờ của hai người làm anh hơi sửng sốt. Lý Phái Ân muốn làm gì vậy, đây là đang phạm quy, anh ấy đang cố tình quyến rũ anh đấy có phải không?
Phải không?
Phải khôngg??
Chắc chắn là vậy rồi
Anh ấy còn đang cúi đầu không dám nhìn anh, môi trái tim hồng nhạt còn hơi mím lại, hai tai đỏ bừng, anh ấy còn đang mời anh ăn nho, Phái Ân thỏ thỏ còn đang chớp chớp mắt kia kìa
Anh ấy quyến rũ anh!!
"Ừm ừm, em ăn"
Anh cúi đầu ngậm lấy quả nho xanh được đưa đến miệng, trong lòng sớm đã hạnh phúc ngất ngây
"Nho hôm nay rất ngọt, cảm ơn nhé, Phái Ân~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com