Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ nhỏ, Sói lớn và một mái nhà

Giang Hành và Lý Phái Ân,
Chúng ta dường như đã cùng nhau, làm đủ đầy mọi thứ.
---

1. Cái hôn gửi qua bó hoa trắng lặng lẽ đáp trên mái tóc mềm của Lý Phái Ân, là câu trả lời của Giang Hành khi đã sẵn lòng "xuống biển"

"Phái Ân, lúc ở trên sân khấu em đã chạm bó hoa vào tóc của anh đấy, có nhận ra không"

"Ừm, em vụng về quá"

"Hửm"

"Quơ quạng như vậy sẽ làm hỏng hoa đấy, sau này phải cẩn thận hơn"

"Không nhìn thấy thật à, Phái Ân"

"Thấy cái gì, em đã làm gì khác hả"

"Đến gần đây một chút, em nói cho anh"

Lý Phái Ân kéo chiếc ghế gần đó sát lại phía Giang Hành, hai người mặt đối mặt, đầu gối gần như đã kề sát vào nhau.

"Em nói đi, anh nghe này"

"Ngoéo tay đi, anh phải hứa không được nói với ai mới được"

"Ayda, em rốt cuộc đã bày trò gì thế"

"Mau đưa tay cho em"

"Đây này"

"Anh ghé sát lại gần đây"

"Ò, được"

Vì chênh lệch chiều cao, khi Lý Phái Ân dựa đến gần Giang Hành, anh trông như có thể được ôm gọn trong một vòng tay.

Ngón tay hai người móc vào nhau, Giang Hành khẽ khàng cúi thấp đầu, đặt lên mái tóc mềm trước mặt một nụ hôn nhẹ chẳng dễ nhận ra. Khi môi anh rời đi, vẻ mặt Lý Phái Ân đã trở nên ngây ngốc.

"Lúc ấy em đã hôn lên bó hoa trắng, rồi dùng nó để hôn lên mái tóc của anh"

"Em.."

"Phái Ân"

"Cảm ơn vì đã để em gặp được anh lúc anh cần em nhất"

2. Lý Phái Ân đã từng rất cô đơn, anh sẽ nói "tôi cũng muốn có couple", sẽ nuối tiếc "tôi muốn một người bạn đồng hành, không có ai cùng tôi nói chuyện hết" với gương mặt rụt rè mong mỏi.

Anh là người có thể tự mình nấu ăn, có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, có thể lang thang đi đây đó, có thể tự mình lượn vòng khu vui chơi, có thể đêm đến hút một điếu thuốc rồi leo lên chiếc giường tự ru mình vào giấc ngủ.

Anh sẽ không giỏi cắm hoa, gói bánh, không quá may mắn, lại còn vụng về hay vấp ngã, sẽ một mình đi làm rồi lại lặng lẽ trở về nhà, sẽ chật vật lo toan làm sao để sống, sẽ một mình ôm lấy từng vết thương lòng đã vụn vỡ quá sâu.

Anh vẫn luôn mang hình ảnh là một người cứng rắn mạnh mẽ, một người kiên cường tự thân.

Sau đó, anh vấp ngã,

Có phải đã ngốc nghếch nghĩ thế không, rằng,
Một người đã 30 tuổi rồi, không những chẳng gọi là thành công, còn phải tự xem là mờ nhạt, đến cả vậy mà vẫn còn đang chật vật bất kham

Anh rốt cuộc vẫn chờ đợi điều gì.

Có, anh đợi một tia hy vọng dịu dàng hôn lấy mái tóc anh, dạy anh tự học cách nhìn bản thân mình tốt đẹp.

Anh đợi được một Giang Hành.

Cậu ấy sẽ nhẹ nhàng hỏi thăm khi nhìn thấy anh không ổn, sẽ mua thật nhiều món ăn anh thích, sẽ cùng anh dẫn Lạc Lạc đi dạo, sẽ tạo bất ngờ sinh nhật cho anh, sẽ cất công mang về hai chùm nho xanh từ phim trường rồi nhường anh tất cả.

Cậu ấy sẽ vụng về lén lút mỗi đêm đến kiểm tra hơi thở của anh dù bản thân đã phải về nhà rất muộn, sẽ vì anh đói bụng mà làm thật nhiều món ăn cho anh, sẽ ngàn lần khen anh đáng yêu, sẽ xem anh là "người nhà", sẽ gọi anh là "Phái Ân của tôi", sẽ ở những lúc anh còn chẳng nhận ra mà bảo vệ anh khỏi mọi nguy cơ không tốt.

Cậu ấy sẽ mở cửa cho anh rồi lại giúp anh đóng cửa, sẽ cầm giúp anh những bức thư nhỏ ở sân bay, sẽ đỡ cho anh những lúc dòng người chen lấn, sẽ kéo eo anh về phía vòng bảo hộ của chính mình.

Lý Phái Ân khi có Giang Hành, cũng trở nên yên bình vui vẻ,

Anh sẽ hớn hở nói muốn ăn pizza khi người ấy nói "phải để Phái Ân ăn thật tốt", sẽ nhảy nhót xoay tròn bên cậu ấy, sẽ đòi ăn cây kem 12 tệ mắc nhất từ tiền cậu ấy cào vé số, sẽ bướng bỉnh muốn thử loại ớt cay nhất dẫu biết mình chẳng chịu nổi đâu.

Anh sẽ ngại ngùng đàn hát "Trò đùa tinh nghịch" tặng cậu vào ngày sinh nhật, đặt biệt danh Đại Hải cho người ấy, rồi lại hát đi hát lại một câu trêu chọc mãi không ngừng, sẽ vô thức nghiêng đầu về phía có người ấy ngồi bên.

Anh sẽ đặt ảnh đại diện hình chú chó bông hai người cùng nhìn thấy cho tài khoản nhỏ riêng tư của mình, sẽ đêm đêm rủ cậu ấy cùng đi ăn, sẽ để cậu trêu chọc mỗi khi mình lỡ ngủ thiếp đi, sẽ mua một quyển sách ngốc nghếch, rồi học theo gọi cậu là "bảo bối".

"Lâm Lâm"

"Sau này em nhất định phát tài, anh cũng sẽ sống hạnh phúc vô lo"

Giang Hành không nói, Phái Ân sẽ chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com