5
Lý Phái Ân dùng ngón trỏ khẽ chạm vào hai chiếc nhẫn, chợt nghĩ đến một vấn đề.
"Tốc độ giữa chúng ta có quá nhanh không?"
Sau khi gặp lại, từ tỏ tình, hôn nhau đến lăn lộn trên giường, rồi đến bây giờ là cầu hôn, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ngắn ngủi, tốc độ nhanh đến mức người không biết có thể tưởng rằng cả hai đang rơi vào một cái bẫy lừa đảo lớn.
"Nhanh chỗ nào chứ, anh còn thấy quá chậm." Giang Hành căng thẳng như đối mặt với kẻ thù, sợ Lý Phái Ân dừng lại vào thời điểm khẩn cấp này. Anh hiểu tính cách có trật tự cao của Lý Phái Ân, vì vậy dù đã đẩy nhanh tiến độ như thế này, anh vẫn cố gắng không bỏ sót bất kỳ quy trình nào.
"Phái Ân." Giang Hành nhìn cậu đầy thâm tình "Chúng ta bỏ lỡ nhau không phải sáu ngày, sáu tháng, mà là trọn vẹn sáu năm."
Sáu lần xuân hạ thu đông, bảy mươi hai tháng, hơn hai ngàn ngày đêm, có một khoảng thời gian dài như vậy họ không ở bên nhau, sống một cuộc sống không có giao điểm, có thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, tiếp xúc với đủ loại người, thậm chí không thể cùng lúc nhìn thấy mặt trăng. Sợi chỉ đỏ của định mệnh vòng một vòng mới kéo họ lại gần nhau, vậy thì không ai được buông tay, không ai được phép buông tay.
Lý Phái Ân liên tiếp đưa ra các câu hỏi.
"Mười một giờ đêm em đói anh cũng sẽ nấu cơm cho em sao?"
"Sẽ."
"Sau này có thể ôm nhiều hơn không?"
"Có thể."
"Những gì trước đây em dạy anh, anh còn nhớ không?"
"Nhớ, anh ra ngoài phải nói với em là lát nữa gặp."
Hình như không còn gì nhiều hơn nữa, Lý Phái Ân thực sự chỉ đưa ra một vài yêu cầu có vẻ nhỏ nhặt, không đáng kể nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với cậu.
"Anh rất quan trọng đối với em." Anh nói như vậy, dường như cảm thấy ngữ khí chưa đủ mạnh mẽ, anh nhấn mạnh lại một lần nữa "Anh rất, rất quan trọng đối với em."
"Sáu năm trước, em đã đặt anh vào tương lai của em rồi."
Sáu năm trước, Giang Hành vô tình nghe được cuộc đối thoại của Lý Phái Ân với mẹ, lúc đó anh vô cùng tán thành lời của mẹ Lý Phái Ân. Anh mong Lý Phái Ân có thể tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh lớn, sự nghiệp nở rộ, mong cậu hạnh phúc vui vẻ, dù bên cạnh cậu không có mình. Nhưng anh không biết Lý Phái Ân đã sớm đặt anh vào tương lai của mình, lên kế hoạch cho mọi thứ, cũng không biết sau khi cúp điện thoại Lý Phái Ân đã luôn tìm kiếm một phương án vẹn toàn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, từ bỏ tình cảm giữa họ, mặc dù lúc đó giữa họ thậm chí còn chưa có lời tỏ tình, chưa từng nói lời yêu riêng tư. Anh càng không biết có lẽ đối với Lý Phái Ân mà nói, Giang Hành mới là điều kiện cần và đủ mang lại may mắn, bổ sung cho cậu, khiến cậu hạnh phúc.
"Anh đã đồng ý nhiều yêu cầu của em như vậy, vậy em cũng sẽ đồng ý yêu cầu của anh." Lý Phái Ân cầm một chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón áp út của Giang Hành, khi Giang Hành cầm chiếc nhẫn còn lại, cậu đưa ngón áp út tay trái đang quấn sợi chỉ đỏ ra "Em đồng ý lời cầu hôn của anh, hy vọng anh có thể luôn giữ lời hứa của mình."
Chiếc nhẫn được từ từ đẩy vào ngón áp út, vừa vặn, nằm ngay bên cạnh sợi chỉ đỏ đã buộc, ôm khít lấy làn da trên ngón tay Lý Phái Ân.
Giang Hành nắm lấy tay Lý Phái Ân giơ cao lên về phía gia đình Roman đang chạy ra quan sát, cho họ xem chiếc nhẫn trên tay hai người. Vài người ở xa vỗ tay nhiệt liệt, Max chỉ vào phía sau họ hét lớn.
"Look! There is a rainbow behind you——" (Nhìn kìa! Có cầu vồng đằng sau hai người kìa.)
Luân Đôn đã âm u suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đón được trời quang mây tạnh và cầu vồng sau cơn mưa, chứng kiến khoảnh khắc hai người yêu nhau bày tỏ lòng mình.
--
Để chúc mừng, Roman vào bếp chuẩn bị bữa tối cho họ. Lý Phái Ân và Giang Hành ngồi trên sofa dưới nhà trò chuyện với Katia, hai đứa trẻ nằm bò trên tấm thảm gần đó chơi đùa.
Khi Giang Hành bị Roman kéo vào bếp phụ giúp, Lý Phái Ân dùng ánh mắt cầu xin anh. Giang Hành véo vai cậu một cái, an ủi: "Katia biết một chút tiếng Trung, đừng lo lắng."
Katia khá nhiệt tình, ngồi bên cạnh Lý Phái Ân, đôi mắt xanh thẫm cứ nhìn cậu, dùng tiếng Trung không thuần thục khen ngợi cậu.
"Jiang nói với chúng tôi về cậu, cậu rất đẹp trai."
T/N: Khúc này vì là người nước ngoài nói tiếng Trung nên t muốn để phiên âm Hán Việt là Jiang Heng và Peien cho nó thực tế xíu nha :3
Lý Phái Ân cười có chút ngượng ngùng, cảm ơn cô: "Cảm ơn." Rồi chợt nhớ ra điều gì, lại cảm ơn cô lần nữa: "Cảm ơn mọi người đã ở bên Giang Hành."
"Không có gì, không có gì." Katia xua tay "Jiang là một người rất nhiệt tình, chúng tôi rất thích cậu ấy, nhưng cậu ấy hẳn chỉ thích cậu thôi. Cậu có muốn biết những chuyện đã xảy ra với Jiang khi cậu ấy đến chỗ chúng tôi không?"
"Đương nhiên rồi." Lý Phái Ân có ý này, sáu năm không có sự tham gia của cậu, cậu muốn biết Giang Hành đã sống như thế nào.
"Khi mới đến chỗ chúng tôi, tình trạng của Jiang trông rất tệ. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, đưa cậu ấy đến trang trại chơi với bò, cừu và gà chúng tôi nuôi. Cậu ấy nhìn thấy cừu thì khóc, chúng tôi bị dọa một phen, cậu biết đấy, một người đàn ông cao lớn như vậy mà khóc thì rất đáng sợ."
Lý Phái Ân chưa từng thấy Giang Hành khóc nhiều, nghe Katia nói vậy, cậu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, dở khóc dở cười.
Katia tiếp tục kể.
"Sau đó chúng tôi đã tặng cậu ấy một con cừu, chúng tôi lại tìm cách khác để làm cậu ấy vui, đưa cậu ấy uống một chút rượu tự nấu của gia đình, cậu ấy uống xong thì bắt đầu hát." Nói đến đây, Katia dừng lại một chút, nhìn Lý Phái Ân, rất khó khăn để mô tả "Jiang ấy mà, cậu ấy hát thực sự rất tệ, thật sự... Nhưng cậu ấy trông quá buồn bã, chúng tôi đành để cậu ấy hát mãi. Zoe và Max chạy lên gác mái ngủ, còn tôi và Roman ở dưới bầu bạn với cậu ấy."
"Cậu ấy hát xong lại khóc, miệng cứ gọi 'Pein', chúng tôi mới biết Pein là người cậu ấy thích, cậu ấy thất tình, buồn bã là đúng rồi. Cậu ấy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện giữa hai cậu, chúng tôi biết cả hai cậu đều là diễn viên Trung Quốc, cậu cũng là đàn ông. Jiang nói cậu ấy chỉ yêu một mình cậu, không liên quan đến giới tính, nhưng hai cậu không thể ở bên nhau. Roman rất xúc động, từ trên lầu lấy cây đàn guitar cũ kỹ thời trẻ ra đệm đàn cho cậu ấy. Jiang nhìn thấy đàn guitar gần như khóc dữ dội hơn, nên cây đàn guitar cũng tặng cho cậu ấy luôn."
"May mắn là Jiang là một người có nội tâm mạnh mẽ, đã vực dậy, sự nghiệp rất tốt, cậu ấy nhiệt tình, lạc quan, chân thành và tốt bụng, đã giúp đỡ trang trại của chúng tôi rất nhiều, quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn, nhưng tôi biết, trong lòng cậu ấy vẫn luôn nhớ nhung cậu ở Trung Quốc xa xôi."
"Bây giờ hai cậu lại ở bên nhau, cậu ấy còn cầu hôn thành công, chúng tôi rất vui mừng." Katia nắm chặt tay Lý Phái Ân "Dù sao thì giữa hai cậu có một tình cảm thuần khiết và chân thành như vậy. Cuộc sống rất ngắn ngủi nhưng cũng rất tươi đẹp, những người yêu nhau nên ở bên nhau, cùng nhau sống, cùng nhau già đi, để trải nghiệm sự tươi đẹp này."
Lý Phái Ân nắm lại tay Katia, bối rối gật đầu: "Đúng vậy."
--
"Dinner is ready——" (Bữa tối sẵn sàng rồi—)
Giang Hành và Roman lần lượt bưng vài đĩa thức ăn ra.
"Hai người có nói xấu gì anh không đấy?" Lợi dụng lúc Roman đi cắt trái cây, Giang Hành nhanh chóng bước tới đặt tay lên vai Lý Phái Ân, cười hỏi hai người.
"Không có." Katia cười hiền hậu "Cảm ơn Pein của cậu đã giúp tôi luyện tập tiếng Trung, tôi chúc hai cậu hạnh phúc như tôi và Roman."
"Nhất định rồi." Giang Hành nói.
Họ dùng sườn cừu non tươi để đãi Lý Phái Ân. Lý Phái Ân cầm dao dĩa trong tay, làm thế nào cũng không thể xuống miệng được. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cậu khó khăn cắt một miếng đưa vào miệng, giơ ngón cái lên khen ngợi chân thành: "So juicy." (Thật mọng nước.) Sau đó đá Giang Hành một cái dưới gầm bàn.
Giang Hành lặng lẽ dời chân đi, ghé sát vào Lý Phái Ân giải thích nhỏ: "Cừu nhỏ của chúng ta vẫn còn, đây là cừu của họ, em đừng hiểu lầm anh."
Buổi chiều mới nói Lý Phái Ân giống cừu, buổi tối đã dọn sườn cừu non lên, Lý Phái Ân lườm Giang Hành một cái, cắn mạnh miếng sườn cừu.
Phải nói là, thật sự rất ngon và mọng nước.
Buổi tối, khi Lý Phái Ân lau tóc bước ra, cậu thấy cảnh Giang Hành ngồi trên giường với vẻ mặt ai oán nhìn mình.
"Sao thế?"
"Katia thật sự không nói xấu gì anh với em sao, cô ấy có vẻ rất thích em, lẽ nào không kể chuyện xấu của anh cho em nghe?"
"..." Lý Phái Ân dừng động tác lau tóc, dường như suy nghĩ rất nghiêm túc "Không có, cô ấy khen anh chân thành và tốt bụng."
Giang Hành từng nói, Lý Phái Ân rất dở khoản nói dối. Đặc biệt khi anh thấy khóe miệng Lý Phái Ân gần như không nhịn được cong lên, anh càng khẳng định Lý Phái Ân đang lừa mình.
"Cô ấy vẫn nói sao—" Giang Hành kêu lên một tiếng đau khổ, ngã vật ra giường.
Lý Phái Ân bước tới kéo anh dậy, nhanh chóng bị Giang Hành đẩy ngã xuống giường hôn liền mấy cái, cho đến khi Lý Phái Ân kêu lên "tóc ướt" anh mới miễn cưỡng đứng dậy đi lấy máy sấy tóc sấy cho cậu.
"Lúc đó chúng ta luyện tập lâu như vậy, còn đi mấy lễ hội âm nhạc nữa, vậy mà anh hát vẫn dở tệ sao?" Lý Phái Ân khó tin "Có phải anh đã không học hành đàng hoàng không?"
"Phái Ân, em đừng nói anh như vậy." Giang Hành ôm ngực, lộ ra vẻ mặt đau khổ "Anh sẽ buồn, rất chi là buồn đấy."
"..."
"Anh chỉ là uống chút rượu bộc lộ chân tình, sống thật với bản thân thôi, anh hát nghiêm túc vẫn rất hay mà."
"Ồ—" Lý Phái Ân kéo dài giọng, đưa ngón tay chọc vào ngực anh, hỏi anh một vấn đề khác "Anh vừa mới quen họ không lâu đã giới thiệu em với họ rồi sao?"
"Đương nhiên, anh đã nhắc đến em với rất nhiều người anh quen, nhưng em yên tâm, phần lớn mọi người không biết đó là em, chỉ có Roman và họ biết."
"Anh giới thiệu em với họ như thế nào?"
"Anh nói em là người anh thích, một số người cười nhạo anh, cười nhạo anh theo đuổi em lâu như vậy vẫn không được, còn chạy xa như thế này, họ cười nhạo anh là một kẻ nhát gan." Giang Hành cuối cùng cũng tìm được cơ hội tố cáo.
Những người đó há hốc mồm, tròn mắt, thốt ra những tiếng kêu kinh ngạc, vô cùng khó hiểu hỏi Giang Hành: "Oh, Jiang, why don't you go chase after your boyfriend?" (Trời ơi, Jiang, tại sao cậu không theo đuổi lại bạn trai của mình?)
Lúc đó Giang Hành đã trả lời thế nào? Anh nói: "We have reasons why we can't be together." (Chúng tôi có lý do tại sao không thể ở bên nhau.) Nói đến đây anh dừng lại, cúi đầu cười một chút "But who knows? Maybe in ten years, or twenty years, we'll run into each other again." (Nhưng ai mà biết được? Có lẽ mười năm, hoặc hai mươi năm, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.)
"Anh cứ nghĩ chúng ta phải rất lâu nữa mới gặp lại, ngày em nhận giải ở Luân Đôn anh đã trốn trong phòng ngủ xem truyền hình trực tiếp của em. Họ nói đúng, đôi khi anh đúng là một kẻ nhát gan, em đã ở Luân Đôn rồi mà anh vẫn không đi gặp em. Cho đến ba tháng trước em gọi điện cho anh, nói Lạc Lạc mất rồi, em khóc đến mức khiến người ta đau lòng quá, anh nhớ em đến mức muốn chết, nhớ đến nỗi không biết phải làm sao nữa." Giang Hành nói. Vì vậy, anh gần như không ngừng nghỉ sắp xếp mọi thứ ở Luân Đôn, mua vé máy bay bay về.
Mười năm và hai mươi năm đều quá lâu rồi. Giang Hành là con diều Lý Phái Ân thả, dù bay xa đến đâu, dây vẫn nằm trong tay Lý Phái Ân. Nếu Lý Phái Ân vui, anh có thể mãi mãi ở đầu dây đó, bay trên trời. Sự ra đi của Lạc Lạc khiến Giang Hành nhận ra, anh vẫn là người đầu tiên Lý Phái Ân chọn để tâm sự khi buồn bã đau khổ. Có lẽ không thể tiếp tục như thế này nữa, người thả diều xem ra tay đã bị dây cứa chảy máu, khóc thương tâm đến vậy. Anh phải trở về rồi, dù xa đến đâu cũng phải trở về, trở về bên cậu.
"Phái Ân." Giang Hành đặt tay lên tay cậu, để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, truyền hơi ấm của đối phương "Sau này nếu cảm thấy hạnh phúc, mới được rơi lệ."
"Nhưng mà—" Anh chuyển giọng "Nếu thực sự đau buồn, khóc cũng không sao, dù sao sau này anh sẽ luôn ở bên em."
Anh nói xong nhanh chóng "chậc" một tiếng, có chút bực bội: "Anh nói như vậy có phải là quá sến sẩm không?"
"Không." Lý Phái Ân trả lời rất nhanh "Rất tốt."
Rất tốt, đặc biệt tốt, Lý Phái Ân cảm thấy mọi thứ đều vừa vặn, lời cầu hôn hôm nay vừa vặn, thời tiết vừa vặn, cầu vồng vừa vặn, sườn cừu non buổi tối vừa vặn, mọi thứ bây giờ đều vừa vặn, ngay cả hai người họ cũng vừa vặn yêu nhau, rồi cùng nhau chờ đợi đám cưới ngày mai.
Cậu rất hạnh phúc.
Không có chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com