6
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Zoe và Max đã đập cửa thình thịch.
"Jiang—Pein—"
"Jiang—Pein—"
Giang Hành mở cửa, "suỵt" một tiếng bảo chúng nhỏ tiếng lại, quay đầu nhìn Lý Phái Ân đã ngồi dậy, dựa vào cửa hỏi cậu: "Tỉnh rồi à?"
Lý Phái Ân gật đầu: "Ừm." Thực ra vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng lười ngủ tiếp, dù sao hôm nay có một việc trọng đại như vậy, khiến cậu căng thẳng từ tối hôm qua.
Hai đứa trẻ thò đầu ra sau lưng Giang Hành, đồng thanh nói: "Pein! Happy weeding!" Lại quay sang nói với Giang Hành: "Jiang, Happy weeding!" (Chúc mừng đám cưới—)
"Thank you, but we're not officially married yet, go and have fun." (Cảm ơn hai đứa, nhưng bọn anh còn chưa chính thức kết hôn đâu, đi chơi đi.) Giang Hành đuổi chúng đi như đuổi vịt, đóng cửa lại rồi nhanh chóng đi về phía Lý Phái Ân ôm cậu xoa nắn một hồi.
"Chắc chắn tỉnh rồi không? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"Dừng—" Lý Phái Ân kéo đầu mình ra khỏi vòng tay anh, lườm anh một cái, bất lực nói "Dù em chưa tỉnh thì bị anh làm như vậy cũng tỉnh rồi."
"Vậy cũng được." Giang Hành gật đầu, nhân tiện xoa hai cái vào tóc Lý Phái Ân, thấy cậu giơ tay làm bộ muốn đánh mình mới cười đứng dậy "Em đi vệ sinh cá nhân trước đi, anh đi tìm chút đồ."
Trong lúc Lý Phái Ân đang vệ sinh cá nhân, Giang Hành như làm ảo thuật lấy ra hai bộ lễ phục từ vali, rồi tìm bàn ủi khắp nơi.
Lý Phái Ân còn chưa kịp lau bọt kem đánh răng, bụng đầy nghi vấn.
"Anh mua từ khi nào vậy?"
Chỉ một chiếc vali 26 inch, Giang Hành lại nhét được hai bộ vest vào mà Lý Phái Ân không hề hay biết.
Giang Hành nháy mắt với cậu: "Muốn tạo bất ngờ cho em mà, không thể để em mặc áo hoodie, áo phông cưới với anh được, anh cũng không muốn mặc quần đùi trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời như vậy."
Lý Phái Ân nhìn xuống chiếc quần đùi của Giang Hành, dựa vào cửa phòng tắm đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu vẻ suy tư.
"Thực ra—cũng không phải là không được, anh mặc như vậy cũng khá đẹp trai."
"Thật hay giả?"
"Giả." Lý Phái Ân cười gập cả người.
"..."
--
Không ngờ tối hôm qua, lúc Lý Phái Ân không hề hay biết, Roman và Katia lại dựng nên một lễ đài tinh tế, bao quanh bằng bãi cỏ xanh bên ngoài.
Trên bãi cỏ vừa mưa xong mọc lên vài cây nấm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi.
Chú cừu nhỏ hôm qua lại được quấn dây đỏ quanh tai, thậm chí còn đeo một bông hoa đỏ lớn trên cổ, kêu be be về phía họ.
Katia cười dịu dàng: "Nghe nói hoa đỏ ở chỗ các cậu đại diện cho sự may mắn, tôi nghĩ nó rất hợp với khung cảnh hôm nay."
Zoe và Max ưỡn ngực, chúng nói rằng hoa trong vòng một cây số đều được chúng hái về cắm quanh lễ đài, thậm chí còn lấy ra hai chiếc hoa cài ngực từ túi, bảo họ cài lên ngực, trên dải ruy băng rủ xuống viết nguệch ngoạc chữ "Chú rể".
Hai chữ "Chú rể" với nét chữ khác nhau.
Lý Phái Ân thấy mắt mình nhòe đi, như có thứ gì đó trong suốt rất mỏng che phủ mắt cậu. Roman đi tới vỗ vai cậu.
"Save your tears for your lover." (Hãy dành nước mắt cho người yêu của cậu đi.)
Công việc mục sư được giao cho Katia, người duy nhất biết tiếng Trung ở đây ngoài Giang Hành và Lý Phái Ân.
Giang Hành vừa nhìn thấy Lý Phái Ân đã muốn cười, Lý Phái Ân thấy anh cười mình cũng muốn cười, nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm túc hỏi anh cười gì.
Giang Hành lúc này mới ngừng cười, nhìn cậu từ từ nói: "Không có gì, chỉ là vui thôi, nghĩ đến việc sắp kết hôn với em là anh vui rồi."
"Này! Này!" Katia nhắc nhở họ "Hai chú rể, lễ cưới của hai bạn sắp bắt đầu rồi, xin đừng nói chuyện riêng trong một dịp trang trọng như thế này."
Giang Hành đứng thẳng người, nắm lấy hai tay Lý Phái Ân: "Tôi đã sẵn sàng." Rồi không nhịn được bóp nhẹ tay Lý Phái Ân, hỏi nhỏ: "Em đã sẵn sàng chưa?"
Lý Phái Ân gật đầu.
"Anh Giang Hành, anh có nguyện ý người đứng trước mặt mình trở thành bạn đời của anh, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn chung thủy cho đến cuối đời không?"
Giang Hành nói: "Tôi nguyện ý."
"Anh Lý Phái Ân, anh có nguyện ý người đứng trước mặt mình trở thành bạn đời của anh, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn chung thủy cho đến cuối đời không?"
Nếu để Lý Phái Ân quay trở lại sáu năm trước, hoặc mười năm trước, cậu nhất định không thể ngờ có một ngày mình thực sự kết hôn, ở Luân Đôn cách xa quê hương vạn dặm, trên bãi cỏ có bò, cừu và hoa tươi này để nghe lời thề ước hôn nhân của họ.
Cậu không phải là người cần một người khác mạnh mẽ xâm chiếm thế giới của mình. Rất nhiều lúc, cậu sống qua ngày một cách vội vàng, không cần sự xuất hiện của bất kỳ ai khác.
Nhưng nếu thực sự có một người như vậy xuất hiện, mang theo rất nhiều tình yêu, vì mục đích làm cho cậu hạnh phúc, cậu hy vọng người đó chỉ có thể là Giang Hành.
Vì vậy cậu chậm rãi, kiên định gật đầu: "Tôi nguyện ý."
"Bây giờ xin hai bạn trao nhẫn cho nhau."
Giang Hành đập tay vào trán, nắm tay Lý Phái Ân hỏi một cách vội vã: "Tôi biết ngay là mình quên gì mà, nhẫn đã đeo trên tay rồi, bây giờ chúng ta có cần tháo ra rồi đeo lại không?"
"Không cần nữa." Lý Phái Ân lắc đầu, ra hiệu cho Katia nói tiếp "Đã đeo lên rồi tôi không muốn tháo ra nữa."
"OK, bây giờ tôi tuyên bố, hai bạn chính thức trở thành bạn đời, bây giờ hai bạn có thể hôn nhau!"
Roman, Zoe và Max vỗ tay rầm rầm, hò reo. Lý Phái Ân ngược lại có chút ngượng ngùng, bị Giang Hành kéo lại hôn một cái rồi ôm chặt không buông.
Sự đặc biệt của họ trong một số khía cạnh khiến họ chắc chắn không được hầu hết mọi người công nhận, cũng không được chấp thuận, nhưng vừa hay lúc này, mỗi người có mặt ở đây đều chân thành chúc phúc cho họ, đều vỗ tay cho cuộc hôn nhân không được chấp nhận này.
Cậu đã từng có vận xui, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy mình thật may mắn.
--
Trên chiếc bàn phủ khăn trải bàn hoa nhí màu xanh là chiếc bánh Roman và Katia nướng từ sáng sớm, vừa ra lò, được phủ kem tươi và trang trí việt quất xếp ngay ngắn.
Cặp đôi mới cưới còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bôi kem lên mặt, Giang Hành không chịu thua, vung bánh kem tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn.
Lý Phái Ân rút khỏi cuộc chiến, áng chừng thời gian, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Điện thoại reo hai tiếng thì được nhấc máy, dường như đã dự đoán từ trước.
"Ở nước ngoài chơi có vui không?"
"Rất vui ạ."
"Vậy thì tốt."
"Mẹ." Giọng Lý Phái Ân có chút run, theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Giang Hành. Cậu thấy Giang Hành bị hai đứa trẻ đuổi theo bôi bánh kem, ống quần vest trắng dính bùn vì chạy, nhìn mình với vẻ bất lực, trong khoảnh khắc đó cậu thấy lòng mình thư giãn.
Giang Hành đã ba mươi bảy tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, may mắn thay người sẽ cùng anh ấy trải qua cả đời là mình.
Có lẽ cảnh tượng này đã tiếp thêm dũng khí cho cậu, cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Con kết hôn rồi, với Giang Hành."
Mẹ cậu "ừm" một tiếng, giọng nói bình tĩnh như mọi khi "Chúc mừng tân hôn."
Sau hai giây im lặng, bà nói: "Tết này đưa nó về nhà đi."
Bà chưa bao giờ có khoảng cách với Lý Phái Ân, ngay cả sáu năm trước, bà cũng chỉ đứng trên lập trường của một người mẹ, phân tích lợi hại cho Lý Phái Ân, hy vọng cậu đưa ra lựa chọn đúng đắn, rồi sống hạnh phúc vui vẻ, vậy là đủ.
Bây giờ Lý Phái Ân đã tìm thấy hạnh phúc, vậy thì bà cũng sẽ hạnh phúc.
Lý Phái Ân cảm thấy mắt mình cay xè, cố gắng dụi mắt nhưng lại phát hiện mình đang mỉm cười.
Cậu nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ."
Thấy cậu cúp điện thoại, Giang Hành đi về phía cậu.
"Gọi điện cho ai đấy?"
"Mẹ em."
Giang Hành lập tức căng thẳng: "Hai người nói gì với nhau vậy?"
"Em nói với mẹ là chúng ta kết hôn rồi."
"Rồi sao nữa? Cô nói thế nào?"
Lý Phái Ân đột nhiên muốn trêu chọc anh, giả vờ như rất buồn bã: "Anh nói xem nếu mẹ em muốn chia rẽ chúng ta, anh sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ lại chia tay như sáu năm trước sao?"
"Chúng ta đã thề ước kết hôn rồi, Lý Phái Ân em đừng hòng hối hận anh nói cho em biết."
Giang Hành nhìn cậu lải nhải, bước tới nắm tay cậu: "Anh sẽ không từ bỏ." Rồi lại nghi ngờ hỏi: "Cô thật sự muốn chia rẽ chúng ta sao?"
"Không." Lý Phái Ân chậm rãi nói, ánh mắt mang theo ý cười, có chút đắc ý vì lừa được Giang Hành "Mẹ chúc chúng ta tân hôn hạnh phúc, sau đó bảo em Tết này đưa anh về nhà."
"Giang Hành, chúng ta lại có thêm một người chúc phúc rồi."
"Bây giờ, anh cũng có thể gọi mẹ là mẹ rồi."
--
Cho đến bữa tối, Giang Hành vẫn trong trạng thái mơ màng, nằm dài trên ghế bị lũ trẻ kéo qua kéo lại.
"Jiang làm sao vậy?" Katia bày tỏ sự quan tâm.
Lý Phái Ân không nhịn được cười, giải thích với cô: "Anh ấy sắp phải về ra mắt bố mẹ tôi vào dịp Tết này."
"Có lẽ anh ấy đang rất lo lắng."
"Ồ—" Katia chợt hiểu ra, quay sang nói với Giang Hành "Jiang, chuyện này cậu nên hỏi Roman, anh ấy có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực này."
Roman lập tức giơ tay: "There are cultural differences between the East and the West. Maybe you can't quickly build a close relationship with your future mother-in-law by drinking together and then going fishing by the river." (Có sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Có lẽ cậu không thể nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mẹ vợ tương lai bằng cách cùng nhau uống rượu rồi ra sông câu cá đâu.)
Lý Phái Ân gật đầu: "Đúng là có sự khác biệt lớn."
Giang Hành liếc cậu một cái, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Lý Phái Ân chạy ra ngồi trên bãi cỏ bên ngoài ngắm sao.
Khi bị Giang Hành ôm từ phía sau, cậu cười một tiếng.
"Bây giờ không còn căng thẳng nữa à? Không còn gào thét nữa?"
"Suỵt—còn mấy tháng nữa mới đến Tết, bây giờ lo lắng còn quá sớm." Giang Hành ngồi xuống bên cạnh cậu "Hai ngày nữa anh sẽ lo lắng."
"Đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn trăng nhìn sao."
Thực ra chỉ có lác đác vài ngôi sao, mặt trăng cũng không khác gì ở trong nước, nhưng Lý Phái Ân nhìn rất chăm chú.
Cậu vừa nhổ cỏ dưới đất vừa tâm sự với Giang Hành: "Trước đây em thấy thời gian trôi rất chậm, phải vào ba bốn đoàn phim, một năm mới qua được. Bây giờ lại thấy thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng, một tháng đã trôi qua rồi."
"Em không ngờ" Cậu quay đầu lại nhìn Giang Hành, "Em không ngờ chúng ta còn có thể ở bên nhau. Kể từ khi ở bên anh, mỗi ngày em đều trôi qua rất nhanh, rất hạnh phúc."
"Trước đây rất sợ thời gian trôi đi, rất sợ già đi, cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi đã bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ lại có chút nóng lòng."
"Nóng lòng gì cơ?"
"Nóng lòng mong được già đi." Lý Phái Ân rất quả quyết "Em có linh cảm, sau này chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
"Sao lại trùng hợp thế?" Giang Hành ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi cậu "Anh cũng thấy sau này chúng ta sẽ rất hạnh phúc, phải mãi mãi bên nhau, cùng nhau già đi từ từ."
Anh đưa tay ra sau lấy một thứ, Lý Phái Ân nhìn kỹ, là một cây đàn guitar.
"Đây là cây đàn guitar Roman tặng anh lúc trước à?"
"Đúng vậy, em muốn đàn không?" Giang Hành đưa đàn guitar cho cậu.
"Lâu rồi không đàn." Lý Phái Ân đưa tay nhận lấy "Em thử xem sao."
Quả thật đã quá lâu không chạm vào đàn guitar, cậu đàn không còn thuần thục nữa, chỉ có thể vừa nghĩ vừa thử đàn, miệng ngân nga bài Tình Phi Đắc Dĩ (Không Thể Không Yêu).
Rất rất lâu về trước, cậu với tư cách là Cao Đồ, đã đàn cho Giang Hành đóng vai Thẩm Văn Lang nghe trước ống kính. Lần này, cậu với tư cách là Lý Phái Ân, không có ống kính nào, cũng không có ai khác, chỉ có vài ngôi sao và mặt trăng, lại đàn bài hát này cho Giang Hành nghe.
"Ôi, chỉ sợ chính mình sẽ yêu anh
Không dám để bản thân đến quá gần
Sợ rằng em không có gì để cho anh
Yêu anh cũng cần rất nhiều dũng khí
...
Vì lý do gì
Em lại gặp được anh
...
Yêu anh là điều em không thể không làm
Yêu anh là điều em không thể không làm"
...
"Em quả thật quên nhiều rồi." Đàn xong cậu đưa đàn guitar cho Giang Hành.
"Không, em đàn vẫn rất hay, hát cũng rất hay, không thay đổi." Giang Hành nhận lấy đàn guitar "Thực ra, anh cũng luôn muốn đàn và hát một bài cho em nghe."
"Anh hát cho em nghe á?" Lý Phái Ân nhớ đến lần trước Giang Hành hát, cười bật ra tiếng "Thật hay giả vậy?"
"Thầy Lý, cho anh chút niềm tin đi, anh đã luyện tập rất lâu rồi mà."
"Vậy anh đàn đi, em muốn nghe." Lý Phái Ân thong thả nhìn anh, ghé tai lại gần.
Giang Hành gảy vài dây đàn rồi bắt đầu khe khẽ hát một bài hát tiếng Anh.
"You know how I miss you
How I care for you
I'm looking for your love
Baby
...
I'll be by your side
As the seasons passing by
I just want you to know
I just want you to be mine
From now until the end of time
Nothing, babe, nothing'll stand between us"
...
Lý Phái Ân nghĩ thời gian thật sự trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức giọng hát của Giang Hành hóa ra lại có thể hay đến thế, âm sắc trở nên thật có hồn.
Cậu giơ ngón cái lên cho Giang Hành: "Anh hát tiếng Anh rất quyến rũ."
"Anh thật sự, thật sự đã luyện tập rất lâu." Giang Hành đặt đàn guitar xuống, ghé lại gần hơn một chút, nhìn vào mắt cậu "Muốn hát bài hát này cho em nghe."
"Điều anh muốn nói với em là, bây giờ sẽ không có bất kỳ rào cản nào đứng trước mặt chúng ta, dù có, anh cũng sẽ giải quyết."
"Anh rất yêu em, em nên biết điều đó."
"Em biết." Lý Phái Ân đưa tay nắm lấy tay anh, cùng anh nằm xuống, nhìn bầu trời xanh thẳm, giọng điệu không giấu được niềm vui "Ngắm trăng đi."
"Ngắm sao đi."
Chúng ta cùng nhau ngắm trăng ngắm sao ngắm cùng một bầu trời, cứ thế mà đi tiếp nhé, đừng bao giờ chia xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com