Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Về đến nhà, bọn họ cuộn mình trên sofa xem phim, cùng nhau uống những lon bia vừa mua. Lý Phái Ân không thường uống rượu, nhưng hôm nay lại uống liền bốn lon, rất nhanh đã say đến mức thần trí không còn tỉnh táo.


"Phái Ân? Phái Ân?" Giang Hành nắm vai Lý Phái Ân lay qua lay lại. Lý Phái Ân mở to đôi mắt mơ màng, lắc lư theo lực tay của cậu. Khi cậu buông tay, Lý Phái Ân lại hoàn toàn lún sâu vào chiếc sofa.


Giang Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Lý Phái Ân, muốn anh tỉnh táo hơn một chút, nhiệt độ truyền đến tay khi chạm vào rất nóng.


Mặt Lý Phái Ân đỏ bừng từ má đến tai, trước mắt xuất hiện mấy cái bóng chồng chéo của Giang Hành, tai chỉ nghe được những âm tiết lờ mờ, đại não gần như tê liệt hoàn toàn.


"Giang Hành, hì hì hì." Lý Phái Ân nhìn Giang Hành ngây ngô cười với ánh mắt ngây ngô: "Cậu giống cái đó, cái đó... Nếu cho em làm lại từ đầu ~ Em có thể yêu anh không ~ Hahahaha."


Giang Hành nhìn bộ đồ ngủ màu đen cậu đang mặc, dở khóc dở cười.


Cậu cố gắng kéo người dậy khỏi sofa, Lý Phái Ân tay chân múa may đá cậu ra, lắp bắp đọc một tràng tên mà Giang Hành không hề quen biết.


"Sổ tay đâu!? Death note của tôi! Tôi phải ghi hết tên tất cả các người vào cuốn sổ nhỏ của tôi mới được --"


Câu này thì cậu nghe hiểu.


Giang Hành ngồi trở lại sofa, cậu muốn xem thử Lý Phái Ân này còn trò gì nữa.


"Cậu biết không, thật ra Lý Phái Ân là nghệ danh tôi tự đặt cho mình." Lý Phái Ân khó nhọc ghé sát tai Giang Hành thì thầm.


"Ồ? Thật sao, vậy tên thật của anh là gì?" Giang Hành mở điện thoại lên và nhấn bắt đầu ghi âm.


"Cậu hô một tiếng, seeky đại nhân vạn tuế -- tôi sẽ đại từ đại bi nói cho cậu biết."


"... seeky đại nhân vạn tuế --" Giang Hành thấy rất buồn cười nhưng vẫn hợp tác.


"Ừm... chính là, thôi, nói ra cậu không được cười đó nha." Dù đã say đến mức thần trí không còn tỉnh táo, Lý Phái Ân vẫn có chút xấu hổ.


"Tôi đảm bảo không cười." Giang Hành thề.


Bây giờ không cười, sau này chưa chắc đâu, cậu thầm bổ sung trong lòng.


"Vậy tôi nói nha, tôi tên là Lǐ Quán Lín." Nói xong, Lý Phái Ân vùi đầu vào gối tựa sofa.


Giang Hành hài lòng lưu lại đoạn ghi âm, định bụng tìm cơ hội hỏi kỹ là ba chữ nào.


Lại ngồi trên sofa cùng Lý Phái Ân nói năng lảm nhảm thêm nửa tiếng đồng hồ, Giang Hành có chút không chịu nổi nữa. Cậu vác người vẫn đang không ngừng lẩm bẩm lên chiếc giường trong phòng ngủ.


Trong bóng tối, Lý Phái Ân cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy eo cậu không buông, mặt áp vào lưng cậu.


Giang Hành đang định gỡ tay anh ra thì đột nhiên cảm thấy một mảng lưng nơi mặt Lý Phái Ân áp vào bị ẩm ướt.


Cậu khựng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay đang ôm ngang eo cậu để an ủi.


Lý Phái Ân ban đầu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, một lúc sau thì bắt đầu nức nở như thể không thở nổi, vừa khóc vừa tự nói một mình.


"Xin lỗi... xin lỗi, xin lỗi... sao lại vô dụng đến thế..."


"... Giá như, có thể làm, tốt hơn, hơn nữa, phải chăng..."


"... Sẽ có người thích tôi..." Nửa câu cuối gần như chỉ còn là hơi thở, anh khóc rồi ngủ thiếp đi.


Giang Hành im lặng nghe hết, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.


Cậu gỡ cánh tay đã mất hết sức lực của Lý Phái Ân ra, dùng khăn ướt giúp anh lau sạch mặt. Mặt Lý Phái Ân rất nhỏ, cậu chỉ cần giơ một bàn tay ra là gần như có thể che hết cả khuôn mặt anh.


Mắt sưng hết cả rồi, thật đáng thương, Giang Hành nghĩ, đây có lẽ là cảm giác xót xa.


Họ mới quen nhau hơn hai ngày một chút thôi, cậu đã vô thức đưa Lý Phái Ân vào "Lãnh địa" của bản thân, muốn chăm sóc anh, bao dung anh, và cũng muốn bảo vệ anh.


Đây có phải là tiếng sét ái tình không? Giang Hành vẫn chưa thể xác định.


May mắn là cậu còn rất nhiều thời gian.


Trưa ngày hôm sau, Lý Phái Ân tỉnh dậy trên giường của mình, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện xảy ra tối qua. Hỏi Giang Hành, Giang Hành chỉ nói anh say rượu nên cậu đưa anh về phòng ngủ.


Lý Phái Ân nhìn đôi mắt sưng húp của mình, trong lòng biết Giang Hành đang lấp liếm. Thật tuyệt vọng, khả năng cao là mất cả mặt mũi lẫn thể diện rồi.


Rất nhanh sau đó là đến thời gian huấn luyện tập trung thống nhất trước ngày khai máy chính thức. Lý Phái Ân và Giang Hành bắt đầu cuộc sống hai điểm một đường giữa nhà trọ và phòng làm việc. Ban ngày là sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn, tối về nhà hai người họ cũng cùng nhau xem kịch bản, phân tích vai diễn.


Lý Phái Ân vẫn thường xuyên có tâm trạng chán nản, đặc biệt là những đêm sau khi diễn thử, sự đau khổ và giằng xé thuộc về nhân vật Cao Đồ càng khiến anh khó thoát ra.


May mắn là Giang Hành vẫn luôn ở bên.


Giang Hành sẽ cùng anh đi chạy bộ trong công viên, nghe anh chơi đàn guitar, cùng anh chơi game, đưa anh đi chợ mua thức ăn, làm bữa khuya cho anh, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, và lại lặng lẽ rời đi khi anh muốn ở một mình.


Anh biết mỗi lần bản thân có tâm trạng không tốt, Giang Hành đều rất lo lắng cho anh. Dù khó nói ra, nhưng anh thực sự rất thích và lưu luyến sự lo lắng này.


Lý Phái Ân chưa từng suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa anh và Giang Hành. Hay nói đúng hơn là, anh không muốn suy nghĩ. Hiện tại như thế này là rất tốt, Giang Hành sẽ chăm sóc anh từng li từng tí, sẽ bao dung tối đa những tính khí trẻ con của anh, sẽ thấu hiểu sự khó khăn và không thẳng thắn của anh. Thỉnh thoảng anh cũng tự vấn bản thân liệu bản thân có quá mức ỷ lại hay không, nhưng cảm giác an toàn khi có Giang Hành bên cạnh đã trói chặt anh lại.


Nếu có thể duy trì mãi trạng thái hiện tại thì tốt biết mấy, Lý Phái Ân nghĩ, rồi lại cảm thấy bản thân thật hèn hạ, đơn phương hấp thụ sự nuôi dưỡng từ Giang Hành. Nhưng anh vẫn chưa biết phải đền đáp Giang Hành như thế nào, Giang Hành dường như không thiếu thứ gì, Lý Phái Ân có thể cho cậu điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com