Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày hôm sau, sau khi dõng dạc nói câu "Không cần đâu" đầy chính nghĩa, Lý Phái Ân lại một lần nữa quay lại căn nhà của Giang Hành. Lần trước anh đi vội, để quên túi tài liệu ở nhà người ta. Anh gọi điện cho Giang Hành nhưng không ai bắt máy, mặc dù đường đột đến nhà người khác mà không báo trước có phần hơi vô lễ, nhưng nghĩ đến việc hai ngày nữa phải ra tòa, Lý Phái Ân đành phải cứng rắn ấn chuông cửa nhà Giang Hành.

Chuông cửa kêu vài lần, Lý Phái Ân đã nghĩ Giang Hành đã đi ra ngoài thì cánh cửa mới từ từ mở ra.

Chưa kịp mở lời, Lý Phái Ân đã bị đẩy vào một ly nước biển ngâm bạc hà. Anh theo bản năng lùi lại hai bước, ngước lên đối diện với đôi mắt đỏ hoe của người bên trong, chưa kịp định thần thì cánh cửa đã đóng lại.

Giang Hành coi pheromone của mình như hành lá rắc khắp nhà à? Lý Phái Ân nháy mắt bất lực nhìn cánh cửa đóng kín. Không tiện săm soi thói quen sinh hoạt của người khác, anh chỉ muốn lấy lại túi tài liệu của mình. Thế là anh lại giơ tay chuẩn bị ấn chuông lần nữa, không ngờ cánh cửa lại mở trước cả anh. Lần này, thứ chào đón anh là mùi thuốc xịt ức chế quen thuộc.

"Xin lỗi... Vừa mới ngủ dậy không để ý lắm." Giang Hành dựa vào cửa nhìn anh "Có chuyện gì không?"

Lý Phái Ân thấy rõ vẻ mệt mỏi dưới mắt đối phương. Rõ ràng hôm qua gặp mặt Giang Hành còn trông rất chỉnh tề, khỏe khoắn, sao mới qua một đêm đã mệt mỏi thế này?

"Lý Phái Ân?" Thấy anh không phản ứng, Giang Hành đành lên tiếng gọi tên anh "Anh quên lấy đồ à?"

"Ừm, tôi để quên một túi tài liệu." Lý Phái Ân tỉnh táo lại, gật đầu "Chắc là ở gần bàn ăn, cậu giúp tôi tìm một chútđược không?"

Mắt Giang Hành chầm chậm chớp một cái, rồi cậu nghiêng người nhường chỗ, cười rất ôn hòa với Lý Phái Ân, giọng điệu cũng rất nhẹ "Anh tự tìm giúp tôi nhé."

Lý Phái Ân nói được, bước vào nhà và không nghĩ nhiều, cứ như bình thường thấy đồng nghiệp không khỏe cũng tiện miệng hỏi một câu, anh hỏi Giang Hành có phải bị cảm cúm không, trông sắc mặt không được tốt.

"Dạo này nhiều người bị cúm lắm..." Anh vừa nói vừa đi về phía bàn ăn, tìm kiếm một lát ở chỗ mình đã ngồi tối qua, rất nhanh đã thấy túi tài liệu.

"Là kỳ mẫn cảm." Giang Hành bất ngờ nói lạnh lùng sau lưng anh.

"... Thuốc ức chế đâu?" Lý Phái Ân cầm túi tài liệu lên và đưa ra lời khuyên chữa trị.

"Dùng hết rồi." Alpha lộ ra vẻ đáng thương và bất lực.

"Mua ở hiệu thuốc thì sao?" Luật sư Lý từ trước đến nay đầu óc luôn tỉnh táo, có vấn đề là giải quyết.

Giang Hành im lặng nhìn anh vài giây, đột nhiên bật cười, như thể nghe thấy mèo con nói tiếng người, không có ý trách móc, chỉ là cảm thấy lời đối phương nói rất kỳ lạ.

"Anh hình như quên là chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi." Giọng cậu vẫn rất nhẹ, thậm chí còn mang theo ý cười "Không thể kê đơn được nữa đâu."

Lý Phái Ân cảm thấy mình như bị dội một chậu sốt cà chua vừa mới nấu xong, đỏ bừng và nóng hổi, nghẹn đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể đứng sững tại chỗ, ấp úng phát ra một hai âm tiết không rõ nghĩa.

"Mẹ bảo anh rất hoạt ngôn, nhưng sao hình như lần nào gặp mặt anh cũng dễ bị cứng họng vậy?" Giang Hành chống một tay lên lưng ghế sofa phòng khách, chừa đường cho Lý Phái Ân rời đi "Không sợ muộn giờ à?"

Lý Phái Ân cố gắng thoát ra khỏi chậu sốt cà chua, nắm chặt túi tài liệu, hoàn toàn không để ý đến việc khi đi ngang qua Giang Hành, tay chân mình đột nhiên trở nên đồng bộ. Theo tính cách của anh, lẽ ra anh phải hỏi lại Giang Hành một câu sao cậu luôn thích đuổi khách, nhưng cuối cùng khi đã ra đến cửa, nhìn Giang Hành tiễn mình, miệng anh chỉ bật ra được một câu: "Mẹ nào nói?"

Mắt Giang Hành cong lên, nói: "Hiện tại mẹ anh cũng là mẹ tôi rồi mà? Trí nhớ kém thế sao? Vợ yêu?"

Chậu sốt cà chua đó có nguy cơ dội lại từ đầu. Lý Phái Ân như con mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng quay đầu bỏ chạy như một người câm.

--

Luật sư Lý bỏ chạy trên đường đến trại giam thăm thân chủ của mình cuối cùng cũng không nhịn được mà thao thao bất tuyệt, trút bầu tâm sự với thực tập sinh đáng thương. Từ cuộc hôn nhân sắp đặt vội vã cho đến lời khiêu khích vô lại vừa mới ra lò, cuối cùng anh còn nhờ đứa trẻ mới tốt nghiệp phân tích độ khó của việc ly hôn giữa hai người họ.

Thực tập sinh run rẩy nhìn vẻ đẹp trai khi thầy mình một tay lùi xe, giọng run run nhắc nhở thầy: "Thưa thầy, AO ly hôn mà không có lý do chính đáng là phạm luật ạ."

Xe đã đỗ, thầy của cậu ta tháo dây an toàn, mỉm cười với cậu ta: "Đúng vậy, nên tôi đến để tự thú đây." Vẻ mặt trông rạng ngời nhưng lại pha chút ý chết chóc.

Xuống xe, thực tập sinh nhanh chóng đi theo anh, nhìn mặt thầy rồi lại nhìn bầu trời xanh thẳm, không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên thốt ra một câu: "Thực ra thầy cũng không ghét người ta đâu đúng không? Chỉ là đang... dỗi... thôi."

Âm cuối câu nói của cậu ta bị nuốt chửng vào cổ họng. Sắc mặt thầy Lý trở nên tím tái, nhưng cho đến khi hai người bước vào trại giam, anh vẫn không hề nói lời phản bác nào.

Lý Phái Ân tự thấy mình chỉ là rộng lượng không chấp nhặt với trẻ con, cảm xúc qua đi anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề liên quan. Nhưng không biết có phải vì thiết lập thế giới của anh vốn dĩ đã có nhiệm vụ chính tuyến Giang Hành này hay không, việc anh trốn tránh cũng vô ích. Ngay tối hôm đó, Mama đại nhân đã gửi tin nhắn hỏi anh khi nào tan làm về nhà.

Lý Phái Ân: Mẹ muốn đến à?

Mẹ: Mẹ gửi đồ giao trong thành phố, mang cho hai vợ chồng con một ít hải sản. Tiểu Giang hôm qua không phải nói thích ăn sao? Mẹ sợ shipper đến mà con không có nhà, hải sản không để lâu được.

Lý Phái Ân từ chối không thành, đành hẹn thời gian với Mama đại nhân, tan làm là vội vàng chạy đến khu chung cư của Giang Hành. Thật không ngờ một ngày lại đến nơi này hai lần, nhưng phải nói là nhà Giang Hành thực sự quá gần nơi làm việc của anh. Nếu thật sự ở nhà Giang Hành, thời gian ngủ mỗi ngày của anh ít nhất có thể tăng thêm một giờ, đây quả là một sự cám dỗ lớn đối với Luật sư Lý, người yêu thích giấc ngủ.

Anh đứng đợi nhân viên giao hàng ở cổng tòa nhà đã bắt đầu quen thuộc, cúi đầu dưới ánh đèn đường lờ mờ xem hồ sơ trên điện thoại, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của Mama đại nhân xác nhận hàng đã đến chưa. Vì vậy, khi một đôi giày dừng lại trong tầm mắt đang cúi xuống của anh, anh theo bản năng nghĩ là shipper. Ngẩng đầu lên, anh lại thấy đó là Giang Hành.

Theo lý mà nói, gặp Giang Hành dưới lầu nhà Giang Hành là chuyện rất bình thường, nhưng Lý Phái Ân vẫn giật mình một cách vô cớ, lùi lại một bước, lúc này mới thấy bên cạnh Giang Hành còn có một người.

Một Omega mặt tròn, miếng dán ức chế hình như sắp hết tác dụng.

"Còn đồ gì chưa lấy à?" Giọng Giang Hành nghe có vẻ nghèn nghẹn, không biết có phải vì đang đeo khẩu trang đen hay không, mắt cậu trông càng đỏ hơn.

"Không có." Lý Phái Ân cất điện thoại, nói tiếp "Mẹ nói gửi hải sản qua, tôi xuống đợi shipper."

Giang Hành nghe xong nhướng mày, mắt cũng cong lên, giọng hân hoan nói một câu "Mẹ thật tốt", rồi lại như mới nhận ra điều gì đó, giới thiệu người bên cạnh với Lý Phái Ân, nói là đồng nghiệp ở studio, đến lấy chút đồ.

Sau đó cậu quay sang giới thiệu Lý Phái Ân với đồng nghiệp, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Vợ tôi."

Nụ cười lịch sự trên mặt của đồng nghiệp và Lý Phái Ân đều có chút cứng đờ. May mắn thay, nhân viên giao hàng đã kịp thời giải vây. Giang Hành tiện tay cầm lấy thùng hải sản, thấy Lý Phái Ân ký nhận xong, chặn phía sau ra hiệu anh cũng đi lên một chuyến. Thế là ba người với bầu không khí kỳ lạ cùng nhau lên thang máy rồi lại xuống thang máy, khi đến trước cửa nhà Giang Hành, vì cậu không rảnh tay, thế mà lại được thấy một cảnh đồng nghiệp mặt tròn rất thành thạo nhấn đúng mật khẩu khóa cửa nhà Giang Hành. Ba người lần lượt bước vào nhà.

Lý Phái Ân đứng bên bàn ăn, mở thùng ra và bốn mắt đối diện với con cua đang giơ càng. Anh không nhịn được đưa tay chọc chọc vào mai cua, thấy chán, ngẩng đầu tìm người thì thấy Giang Hành và đồng nghiệp đang cười nói không biết chuyện gì.

Căn nhà này như bị pheromone của Giang Hành ngâm thấm, lá bạc hà từ nước biển nghiền nát trong đầu và trên chóp mũi Lý Phái Ân. Anh nhăn mũi lại, bàn tay chọc cua lại dùng thêm chút lực.

Thật là một Alpha không có đạo đức, đã kết hôn rồi mà còn làm cái trò gì đây? Con cua này trông sao mà hung dữ thế? Thôi được rồi, mình phải ngừng suy nghĩ mấy thứ này lại.

Lý Phái Ân cứ thế im lặng giao chiến với con cua, đợi đến khi đồng nghiệp mặt tròn đi rồi, Giang Hành đi đến xem anh đang làm gì, anh mới cuối cùng buông tha cho con cua đáng thương, rụt ngón tay về.

"Anh lấy một ít về đi? Một mình tôi ăn không hết nhiều thế này." Giang Hành hỏi anh, họ đứng gần nhau, mùi bạc hà kia trở nên dai dẳng hơn.

Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cậu. Lần đầu tiên sau bao lâu anh mới phát hiện có một vết sẹo dưới xương lông mày của Giang Hành. Điều này khiến cậu trông rất dễ trở nên hung dữ như con cua, nhưng anh chưa bao giờ thấy Giang Hành hung dữ, có lẽ là vì Giang Hành luôn cười khi đối diện với anh.

Cua đưa đến tận tay thì không có lý do gì để không ăn, Lý Phái Ân chợt nhận ra.

"Không cần chia nữa."

"Anh không ăn à?"

"Tôi sẽ chuyển đến đây vào ngày mai."

"... Hả?"

Trong làn pheromone đang dần trở nên quen thuộc, Lý Phái Ân đưa tay chạm vào vết sẹo dưới xương lông mày của Giang Hành, mỉm cười trong đôi mắt đang lay động của Giang Hành, nụ cười như thể đang nắm một con dao trong tay.

"Đổi mật khẩu khóa cửa nhà đi, đừng để người khác biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com