Chương 1
"Ân Ân, anh ở đây tại sao không bật đèn lên vậy?" Giang Hành vừa từ công ty trở về, mở cửa vào thì thấy cả căn phòng tối đen nhưng hắn lấy được bóng dáng của người yêu mình đang ngồi đó
Tách...
Đèn ở trong căn penthouse đấy sáng lên, rọi lên người Lý Phái Ân đang ngồi im lặng trên sofa tại phòng khách
Anh mặc một chiếc quần tây, áo sơ mi dài tay đen, sơ vin rất gọn gàng. Chắc anh cũng vừa xong việc tại công ty của anh. Bàn tay ấy nhẹ cầm chai rượu lên, rót cho mình một ly. Cứ thế mà uống, không hề có chút để tâm đến những lời hăn nói
"Anh sao vậy? Sao lại uống rượu một mình?" Hắn tiến đến bên cạnh, ngồi xuống
"Thì chỉ là muốn uống một tí" Anh chậm rãi cất lời
Nội tâm Giang Hành đang nháo nhào lên, không biết người yêu mình đang bị làm sao
"Em có gì để nói với anh không?" Lý Phái Ân uống một ngụm, sau đó hỏi hắn
"Em..." Giang Hành như bị nắm thóp, cả khuôn miệng cứng lại không nói lên lời
"Em vừa ở với ai về đây? Trên người em có mùi của người khác" Anh nhẹ nhếch miệng cười, anh đã chịu đựng gần cả mấy tháng nay rồi
"Em..không có" Hắn lắp bắp
"Em không có?" Anh lặp lại lời của hắn, tự nở một nụ cười chua chát
Lý Phái Ân đưa tay với lấy tệp hồ sơ, cầm ra một sấp hình, quăng mạnh lên bàn. Đây là một số hình Giang Hành đi cùng một người con trai, người ấy trắng trẻo mềm mại...nhìn những tấm ảnh đó mà lòng anh lại nhói lên
"Ân Ân, nghe em giải thích..." Hắn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa
"Được, em nói đi" Anh bình thản cầm ly rượu lên lắc lắc, chất lỏng kia cũng bị xoáy theo sự tác động của anh, nó cũng đang giống lòng anh lúc này, dao động không thôi
"Đây là Lục Dương, là thanh mai trúc mã của em..." Hắn biết anh giận rồi, hắn biết bản thân hắn đã thật sự sai rồi
"Thanh mai trúc mã? Anh tin em có được không đấy?"
"Là...là hôn phu của em" Hắn biết không giấu được rồi
"Anh với em quen nhau năm năm, em chưa bao giờ nhắc đến vị hôn phu kia của em với anh? Có lẽ anh mới là người thứ ba trong cuộc tình này nhỉ?"
"Không phải...Ân Ân, anh đừng giận..."
"Vậy chúng ta chia tay đi" Lý Phái Ân lạnh lùng nói
Câu nói đó như đâm thẳng vào tim Giang Hành, hắn không thể để chuyện này xảy ra được
"Em còn giấu anh bao nhiêu chuyện hả?" Anh thật sự mất kiểm soát rồi, đứng lên quát lớn
"Anh...đừng ép em nữa"
"Được, em không muốn nói thì thôi vậy! Em rời khỏi đây đi, anh không muốn thấy mặt em nữa!"
"Lý Phái Ân, em cho anh nói lại một lần nữa" Hắn...cũng điên rồi, mẹ nó, anh dám đòi chia tay hắn, dám đuổi hắn
"Em rời khỏi—"
Chưa kịp nói hết cậu, Giang Hành liền nắm cổ áo anh kéo Lý Phái Ân vào một nụ hôn sâu. Hắn đẩy anh xuống sofa, chiếm quyền chủ động. Các ngón tay thon dài của hắn bấu vào gáy anh, bắt buộc anh phải đáp trả hắn
"Giang—ưm.."
Nụ hôn mang tính chất chiếm hữu, đàn áp...không hề nhân nhượng. Hắn cắn mút cánh môi kia đến sưng đỏ, nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo, tiếng môi lưỡi phát khiến người ta đỏ mặt, trước giờ Giang Hành chưa bao giờ cư xử như thế này với anh
"Giang Hành, buông ra.." Anh dùng hai tay đẩy hắn ra, cố gắng không bị áp đảo
"Là do anh ghẹo gan em"
Lý Phái Ân không phải kiểu yếu đuối gì, nhưng thật sự không thể nào thoát khỏi hắn được, hắn mạnh quá. Hắn mạnh bạo kéo anh vào trong phòng
Phịch...
Hắn đã thành công đè lên người anh
"Lý Phái Ân, anh không được phép rời xa em.."
Anh do ban nảy có chút men trong người, bây giờ cả thân cũng mềm nhũn, không thể đánh bại hắn
"Chụt..ha" Hắn tiếp tục hôn anh
Môi của anh thật sự rất đẹp, hắn rất thích, bình thường hắn sẽ luôn nâng niu nó, nhưng hôm nay sẽ khác
"Em sai rồi, Ân Ân đừng giận nữa~" Hắn chen một chân vào giữa hai chân anh, làm cho anh khó chịu đến mức muốn khóc
"Biến...biến ra chỗ khác..ư.." Hai tay anh đập loạn lên người hắn, chẳng mấy chốc liền bị cố định bởi cà vạt của hắn
"Giang Hành...thả ra..không..kh..được"
Hắn bắt đầu công việc, cắn mạnh bạo lên môi anh, sau đó chi chuyển đến cần cổ trắng ngần kia tham lam mà cắn mút, hắn để lại không ít những dấu vết to nhỏ lại còn có cả dấu răng nữa...nhìn như những bông hoa lấp lo trong tuyết trắng. Sau đó hắn cởi từng cúc áo của anh ra, cuối cùng là vứt nó xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi bản thân lại di chuyển xuống hai điểm hồng trên ngực anh
"Ơ..ưm.." Anh khẽ rên khi bị hắn cắn lấy một bên ngực
"Anh cứ thoải mái đi, em thích lắm..ha"
Hắn tham lam mà liếm láp nó, bên còn lại thì xoa nắn đủ kiểu
"Ưm..aa—"
Giang Hành đã thành công làm anh sướng đến tê dại, chỉ mới phần trên thôi đã khiến anh muốn mụ mị rồi...
Hắn bây giờ cũng đã cương cứng, thật sự phải nói thì Lý Phái Ân quá quyến rũ. Anh không mỏng manh, mềm yếu như những người khác hắn đã gặp, anh có cơ bắp rất đẹp, múi bụng hơi nhô lên, đặc biệt là "cặp đào mọng". Làn da anh cũng không quá trắng, mà là một màu bánh mật khoẻ khoắn, chỉ có những chỗ ít lộ ra thì sẽ rất trắng, ví dụ từ ngực...đến đùi trong của anh. Toàn thân của Lý Phái Ân đều có thể làm hắn hứng tình!
"Anh cũng lên rồi~" Hắn mở lời trêu chọc
"Im..im...miệng" Lý Phái Ân không biết trốn đi đâu, chỉ biết lấy hai tay bị trói lại che mặt
Hắn liền thích thú trước biểu cảm của anh
"Anh đánh yêu quá..chụt" Hắn lại hôn lên môi anh, hôn bao nhiêu cũng không đủ
Không để phí thời gian, tay hắn liền kéo chiếc quần tây vướng víu của anh ra, boxer cũng thấm một mảng ướt đẫm
"Lý Phái Ân, anh ướt rồi..." Khi hắn thấy cảnh này, cái của hắn thật sự to thêm một vòng nữa, mẹ đêm nay phải ăn sạch anh
—————
Ủng hộ tớ nhéeee~
🐺🐰 frv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com