Chương 4
Ở phía của anh
Lý Phái Ân quyết định sẽ bay đến Canada một thời gian, né tránh hắn một thời gian chắc có lẽ hắn cũng sẽ tự hiểu và dứt đoạn tình cảm ấy
Xe ô tô chạy trên đường cao tốc đột nhiên phải ngừng lại vì tai nạn phía trước, vì kịp chuyến bay nên buộc anh phải rẽ sang đường khác. Khi anh đang chạy, phía trước đang có người kiểm tra gì đó, chắc là kiểm tra an ninh xung quanh, hay thổi nồng độ cồn gì đó, anh cũng không quan tâm lắm
Một người bước xuống xe, gõ gõ kính xe anh
Anh hạ kính xe xuống
Tên kia hành động nhanh chóng, phập một cái một chất lỏng đã được tim vào cổ anh. Lý Phái Ân không nhìn được người kia là ai, vì tên đó đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ! Chẳng mấy chốc anh thấy mọi thứ mờ đi, Lý Phái Ân đã chìm vào cơn mê
Tên đó đưa anh đến một chiếc xe đã đậu sẵn bên đường, người trong xe nhìn chiến lợi phẩm mình thu được liền đắc ý nhếch miệng cười
Cậu ta kiểm tra một lúc, liền mang điện thoại di động của anh vứt ra đường. Cậu ta dễ dàng nhìn thấy chiếc vòng tay kia có vấn đề, liền tháo nó ra quẳng cùng chiếc điện thoại xấu số...
Hắn qua vài giờ liên tục cập nhật vị trí trên định vị
"Tìm thấy được định vị của vòng tay rồi thưa Boss" Một người vui vẻ chỉ vào chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình
Hắn lập tức lái xe đến vị trí đó, nhưng không thấy gì ở xung quanh
"Mẹ nó, rốt cuộc là anh đang ở đâu" Hắn đập mạnh vào vô lăng, thật sự muốn trốn hắn đến thế sao
Hắn xuống xe, nhìn xung quanh nghĩ xem Lý Phái Ân sẽ chạy được đi đâu nhưng hắn thấy có thứ gì đó quen thuộc dưới đường
Hắn nhặt thứ lấp lánh kia lên, rõ ràng là vòng tay hắn tặng? Lý Phái Ân dám vứt? Không, bên cạnh có còn điện thoại của anh bị vỡ nát
Hắn như ngờ ngợ ra điều gì đó! Liền lập tức đến một nơi
Khu cảng lớn bị bỏ hoang ở gần biển phía Đông
Trên một khoang tàu nọ, tất cả mọi thử đều rỉ sét đến nghiêm trọng
Lý Phái Ân tỉnh dậy, đã thấy bản thân đã bị đưa đến một nơi xa lạ. Trước mắt anh là một người con trai, ngẫm nghĩ một hồi anh hét lớn
"Lục Dương? Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
"Ha...quý hoá quá! Được Lý tổng nhận ra~" Lục Dương tiến đến bên anh, đưa tay nâng mặt anh lên
"Hmm anh cũng không phải kiểu người Giang Hành thích! Anh bên anh ấy lâu như vậy để làm gì? Giang Hành chỉ có thể là của tôi!"
Chát! Cú tát với một lực không hề nhẹ giáng xuống. Lý Phái Ân vốn cũng không muốn phản kháng...
"Anh chỉ là người đến sau! Anh có biết tôi đã cùng anh ấy lớn lên, vậy mà anh lại cướp anh ấy từ tay tôi! Lý Phái Ân, tôi nghĩ anh đừng nên xuất hiện trên cuộc đời này nữa!" Cậu ta cười phá lên, tình yêu chiếm hữu ấy đã kích động cậu phát điên
Lục Dương kêu người trói anh vào ghế, cậu hiện tại muốn băm Lý Phái Ân ra thành trăm mảnh
"Anh cũng biết rồi đó, anh vừa là người đến sau, vừa là đứa ngu xuẩn bị gạt từ đầu cho đến giờ? Anh không hận Giang Hành sao? Haha, anh ấy vốn chỉ yêu mình tôi thôi" Cậu bình tĩnh nói, bàn thay thon dài dùng lực mở chai rượu thượng hạng ra, tự rót cho mình một ly
"Tôi với Giang Hành chia tay rồi! Giờ tôi không liên quan gì đến cuộc sống của cậu ta nữa, Lục Dương cậu cũng nên thả tôi ra" Lý Phái Ân cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo khi rơi vào vòng xoáy tình cảm này
"Chia tay? Ha, vậy tôi cũng không dễ dàng buông tha cho anh đâu, cũng muốn chơi đùa với anh một chút đó~"
Cậu ta rót một ly rượu, đưa tới trước miệng Lý Phái Ân
"Uống với tôi đi~"
"Không..ư..ưm" Anh bị hắn ép uống sạch ly rượu kia, khiến anh sặc sụa vài tiếng
"Mày nên đi chết thì hơn đó" Cậu ta điên loạn đem chai rượu kia ép Lý Phái Ân nuốt trọn
Chất lỏng sóng sánh đó theo hướng mà chạy dọc cổ anh, khiến áo bị ướt cả mảng. Vị rượu cay nồng ào vào cổ họng, khiến anh thật sự nuốt không trôi
Lục Dương nhìn theo, đưa tay kéo cổ áo anh xuống, thấy những dấu vết ái muội đó. Trong lòng cậu không khỏi ghen lên, đập thẳng chai rượu thuỷ tinh kia vào đầu anh
"Aa..cậu...cậu...điên..rồi" Anh cảm nhận được sự choáng váng, máu cũng bắt đầu chảy ra
"Đúng! Tôi là đang ghen với anh đó! Tôi thua anh ở điểm nào hả? Lục Dương tôi giàu có, trẳng trẻo xinh đẹp! Lại thua một thằng đen đúa như anh sao? Tôi không cam tâm" Cậu ta hét lên, nước mắt cũng rơi lã chã
Lý Phái Ân cảm thấy trong người bồn chồn, tim như bị bóp chặt, trong rượu Lục Dương ép anh uống có thứ gì đó
Mặt anh đỏ lên, hô hấp cũng không còn ổn định
"Haha...rượu này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đó"
"Phái Ân ca ca có thích nó không?"
"Trong..rượu...có...quế..hah..khó..thở..quá" Anh giãy giụa muốn thoát ra, nhưng tay đã bị trói chặt không thể cử động càng ma sát càng khiến cổ tay đỏ thêm, chân chỉ có thể quấy trong vô ích
"Tôi nói là chuẩn bị riêng cho anh mà, tôi đã phải cất công kêu người bỏ thêm rất nhiều bột quế vào bên trong đó. Lý Phái Ân anh thấy tôi chu đáo không?" Cậu nhếch miệng cười, chứng kiến anh bị như thế lòng cậu đương nhiên rất hả hê
Lý Phái Ân bị dị ứng với cây quế, dù chỉ một ít thôi cũng khiến anh không chịu nổi. Đằng này có lẽ cậu ta cho liều lượng quá nhiều, phản ứng này quá đỗi kịch liệt đi
Lục Dương nhìn Lý Phái Ân khổ sở trên ghế ngồi, những vết phát ban đã lan rộng khiến người anh đỏ lên một mảng dễ trông thấy, hô hấp khó khăn đôi khi còn ho khan vài tiếng, ánh mắt lờ đờ đi của anh khiến cậu càng thêm thích thú
Đùng...
Tiếng súng lớn vang lên, bắn xoẹt qua Lục Dương bay thẳng lên tường của khoang tàu cũ
"Ai đó?" Lục Dương khó chịu cất lời
—————
Chúc các bé iu đọc vui vẻ aaa💖
🐺🐰 frv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com