Chương 5
Lục Dương quay lưng lại xem tên nào dám phá vỡ cuộc vui của cậu
"Anh bước tới một bước nữa, em liền đâm chết anh ta~" Cậu lấy ra một con dao, cắt dây thừng ra, kéo Lý Phái Ân đứng vững bên cạnh mình sau đó điềm đạm kề dao lên cổ anh
"Ha..ư.." Lý Phái Ân bây giờ mơ màng, căn bản là rất muốn nôn thứ kinh tởm kia ra
"Lục Dương! Cậu làm gì anh ấy? Lý Phái Ân, anh có nghe nói gọi không?" Hắn thấy cảnh tượng trước mắt, bị doạ cho một phen sợ chết khiếp, liền ngoan ngoãn đứng im
Đầu Lý Phái Ân vẫn không ngừng chảy máu, tình trạng bây giờ quá thê thảm
"Em là chỉ cho anh ta uống rượu! Đặc biệt là có pha thêm hương vị đặc biệt a"
"Hương vị đặc biệt? Quế? Bột quế?" Giang Hành biết anh bị dị ứng bột quế rất nặng, khiến hắn lo sợ vô cùng
Nhìn anh như thế, chắc anh đang khó chịu lắm
Lục Dương cũng là một chàng trai rất cao, nhìn cậu cao hơn anh cũng khoảng ba bốn cm gì đó, chỉ có khác là mảnh khảnh hơn anh mà thôi! Cậu ta dễ dàng ghì chặt dao vào cổ anh, nhìn Lý Phái Ân đau đớn khổ sở như thế! Cậu cảm thấy rất xứng đáng với anh!!!
"Lục Dương, cậu không được làm bậy" Hắn hét to, hốc mắt đã đỏ dần, thật sự muốn quỳ xuống cầu xin tên điên kia
"Bỏ súng xuống" Cậu lạnh lùng ra lệnh
Giang Hành liền răm rắp nghe theo
"Lý Phái Ân, có vẻ anh đang rất khó chịu đúng không?"
Cậu ta di chuyển mũi dao xuống ngực trái anh, canh chuẩn vị trí của tim mà đâm thẳng vào
"Ư..aaaa" Lý Phái Ân thét lên chói tai, nước mắt cũng rơi xuống, khuôn miệng chỉ ư a không thành tiếng
Cậu cố tình làm chậm rãi nhất có thể, để anh có thể cảm nhận được tất cả sự đau đớn đó!
"Không...không được! Thả...thả tao ra! Mấy thằng chó thả tao ra" Hắn lao đến liền bị mấy tên to con giữ lại, ép hắn quỳ xuống đất
Lục Dương càng đâm sâu, Lý Phái Ân càng đau đớn rên rỉ, cảm giác này quá sức tưởng tượng rồi. Máu tràn ra theo đường dao đâm, dính đầy cả tay cậu ta, vậy mà sắc mặt cậu không một chút thay đổi, thay vào đó là nụ cười ma mị dần rộ lên
Một tay cậu giữ chặt Lý Phái Ân đang bị chơi đùa kìa, một tay xoáy mũi dao nhọn quanh vết đâm đấy, khiến anh đau đơn khôn xiết, cả cơ thể như muốn rã ra...
Mắt anh mờ dần, hô hấp yếu dần mà nhắm nghiền lại
"Haha tên Lý Phái Ân này chơi vui quá đó, cảm ơn anh yêu Giang Hành nhé ~"
Phịch...
Lý Phái Ân ngã xuống nền, hơi thở đang dần biết mất
Giang Hành lúc này không chịu nổi, đánh gục mấy tên kia mà chạy đến ôm Lý Phái Ân vào lòng
"Ân Ân...nghe em nói...em đưa anh ra khỏi đây...anh...anh không được ngủ!!!" Hắn thống khổ hét lên, tay luống cuống chặn vết thương ở ngực đang không ngừng chảy máu của anh lại
"Lý Phái Ân...mau dậy...anh có nghe em không hả?" Vòng tay hắn run rẩy ôm lấy anh, hắn khóc lóc kêu la đến khàn tiếng
"Anh còn dám diễn cảnh tình cảm trước mặt em? Anh còn không mau bỏ anh ta để cưới em?" Lục Dương đứng nhìn Giang Hành ôm anh vào lòng, cậu cười chua chát một tiếng
"Lục Dương, cậu điên rồi! Mau biến đi, tôi không muốn giết cậu đâu" Hắn siết chặt vòng tay, cảm nhận Lý Phái Ân vẫn còn thở, nhưng nó tựa như cơn gió nhỏ thổi nhẹ qua...sợ có xung động mạnh sẽ liền bay mất, sẽ không còn bên cạnh hắn nữa
"Anh muốn giết em như vậy! Chi bằng cả ba chúng ta chết cùng nhau đi~" Cậu lại một lần nữa cười phá lên
"Mẹ nó, tên chó nhà cậu im miệng lại cho tôi" Hắn đặt Lý Phái Ân nằm xuống, tức tối đến bóp chặt cổ Lục Dương
"Ư..ha..anh giết em đi? Ba anh sẽ tha cho anh chắc? Em là con dâu mà ông ta chọn" Cậu hóng hách nói, cậu là người được chọn, cậu mới là người xứng đôi bên Giang Hành
Hắn không thèm đôi co với cậu nữa, liền đến bên bế Lý Phái Ân lên
"Bảo bối, anh phải tỉnh dậy! Anh không được rời xa em..." Hắn thì thầm bên tai người nọ, mong anh có thể nghe thấy đôi lời của hắn
"Anh đi một bước, em liền bắn vào chân anh! Giang Hành, bỏ anh ta lại đi! Ngoan ngoãn về làm lễ cưới với em đi..." Cậu nhỏ giọng, như tha thiết cầu xin hắn
"Tại sao? Em lớn lên cùng anh như thế! Một chút cũng không động lòng với em sao? Khi còn nhỏ anh đã hứa gì? Sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không vứt bỏ em? Anh lừa em ư? Chúng ta đã có hôn ước với nhau mà? Ba mẹ anh cũng rất thích em...tại sao? Tại sao không chọn em? Tại sao lại chọn tên Lý Phái Ân đó!!!! Giang Hành, anh khốn nạn lắm!" Lục Dương đau lòng gào thét, chỉ mong hắn có thể một lần quay đầu nhìn cậu, chỉ mong hắn hiểu được tình yêu cậu dành cho hắn
"Chúng ta chỉ có thể là thanh mai trúc mã, tôi ngàn đời cũng không động lòng với cậu. Chuyện hôn ước là do ba mẹ tôi định ra, không có liên quan đến tôi! Giang Hành tôi nguyện bên cạnh Lý Phái Ân, tôi chỉ yêu anh ấy!" Hắn thở nhẹ, từng câu từng chữ như một lời hẹn ước...
"Ha...em thích anh như vậy? Vậy mà anh lại vô tình với em như thế" Giọng Lục Dương nhỏ dần
"Chúng ta cùng chết đi" Cậu lại lần nữa cười phá lên
"Cậu lại phát điên nói năng bậy bạ gì vậy?"
"Chúng ta không thoát được đâu! Em không có được anh, anh cũng sẽ không bao giờ có thể bên cạnh Lý Phái Ân lần nữa...haha...đi chết hết đi" Cậu ấn nút khởi động thiết bị trên tay
Rầm...
Mọi thứ đang dần đổ sập, hắn không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết cố gắng chạy và ôm chặt Lý Phái Ân trong tay...
"Haha...Giang Hành yêu dấu~ Anh và người yêu bé bỏng không thoát được đâu..." Lục Dương bình tĩnh nhìn mọi thứ đang bắt đầu rung chuyển...nước mắt cũng rơi rồi
Cả khoang tàu cũ phát nổ...khói...lửa...mọi thứ dần đổ ầm xuống, hoàn toàn bị thiêu rụi
—————
Troi oiiii căng thẳng quá...chúc mọi người đọc vui vẻ nhé, mãi iuuu👉🏻👈🏻
🐺🐰 frv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com