Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.4: "Tôi đỗ rồi"

|Ngày nhận điểm thi|

Buổi sáng công bố điểm thi đại học, sân trường đông như ngày hội. Nắng rải xuống những vệt vàng dày, ve kêu inh ỏi trên vòm cây, còn học sinh thì cắm mặt vào điện thoại với đủ mọi biểu cảm: người run, người khóc, người hét, người ngồi bệt xuống bậc thang vì nhẹ nhõm.

Phái Ân đứng một mình ở hành lang tầng hai, hai tay siết điện thoại đến mức khớp trắng bệch. Tóc cậu dính vào trán, gió thổi nhẹ nhưng không đủ xua nổi cảm giác nặng như đeo đá trong lòng.

Giang Hành vừa chạy lên, tay vẫn cầm chai nước chưa mở nắp.

"Cậu mở chưa?"

"... Chưa."
Giọng Phái Ân nhỏ đến mức phải bước lại gần mới nghe được.

"Cậu run à?"

"Không."
"... Chỉ hơi khó thở."

Giang Hành đặt tay lên sau gáy cậu, xoa nhẹ như cách quen thuộc cậu hay làm mỗi khi Phái Ân căng thẳng.

"Mở đi. Nếu đậu thì tôi ôm cậu trước mặt cả trường. Nếu rớt..."
Anh nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Tôi vẫn ôm cậu."

"Đồ rắc rối." – Phái Ân thở ra một hơi, bấm mở cổng tra cứu.

Trang web quay vòng vòng.

5 giây.
10 giây.
15 giây.

Giang Hành đứng bên cạnh nhưng tim đập y như đang chờ kết quả của chính mình.

Rồi – kết quả hiện ra.

Phái Ân cứng người.
Cậu nhìn vào màn hình như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi.

Giang Hành hốt hoảng:

"Này. Cậu sao—"

Phái Ân đưa điện thoại ra, giọng run đến mức gần như tắt:

"Giang Hành... tớ đậu rồi..."

"... Thật không?!"

Cậu gật đầu thật mạnh, nước mắt bất ngờ ứa ra mà không kịp kìm.

Giang Hành ôm lấy cậu ngay lập tức, mạnh đến mức nhấc bổng cả người cậu lên.

"Lý Phái Ân! Cậu giỏi nhất thế giới!! Tôi đã nói cậu làm được mà!"

Những người đứng gần đó cười ré lên:

"Trời ơi ôm kìa!"
"Ê ê công khai rồi nha!"
"Lớp trưởng Lý đỏ mặt kìaaaa!"

Phái Ân úp mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn:

"Tớ... làm được thật rồi..."

"Tất nhiên. Cậu luôn làm được."
Giang Hành xoa đầu cậu, gai góc của một người lúc nào cũng kiêu ngạo bỗng tan sạch.

Anh đặt nhẹ Phái Ân xuống đất.

"Đến lượt tôi."

Phái Ân ngẩng lên ngay, mặt vẫn còn ướt:

"Mở đi. Tớ... tớ cũng run."

"Chờ tôi ổn định nhịp tim chút."

"Cậu ổn hơn tớ nhiều mà."

"Không. Từ lúc cậu khóc là tôi hết ổn rồi."

Phái Ân cười một cái — một nụ cười mềm đến mức khiến ngực Giang Hành thắt lại.

Giang Hành nhập số báo danh, đoạn nhấn "Tra cứu".

Trang web hiện ngay.

Cả hai cùng nín thở.

Rồi—

Phái Ân há hốc miệng trước khi kịp nói gì.

"Giang Hành!!! Cậu— cậu..."
Giọng cậu cao lên hẳn, không khống chế được.

Giang Hành nhìn màn hình, nhướn mày:

"Ồ."

"'Ồ' là sao?! Cậu đậu top đầu thành phố luôn á!!"

"Tôi biết mà."
Anh thu điện thoại lại, nhún vai nhẹ như không.

Phái Ân nghẹn luôn:
"...Cậu giỏi tới vậy mà giờ mới biết?"

"Thì tôi thông minh sẵn."
Anh cúi xuống nhìn cậu, nụ cười vừa kiêu vừa ấm.
"Cậu mới là người tôi lo thôi."

Phái Ân đỏ mặt:
"Tớ lo cho cậu gấp đôi luôn."

"Vì sợ tôi rớt à?"

"... Vì sợ cậu đi trường khác."

Giang Hành khựng lại.

Một nhịp tim bị bỏ lỡ.

Anh bật cười — không lớn, nhưng rất sâu.

"Lý Phái Ân."
"Tớ đây."
"Cả hai chúng ta— cùng đậu Đại học Bắc Kinh."

"...... Cái gì?"

Giang Hành mở file thông tin trường, đưa cho cậu xem.

"Ngành của tôi ở khu A."
"Của cậu ở khu B."
"Nhưng chung trường."

Phái Ân chết máy mất 5 giây.

Rồi cậu ôm mặt:
"Cậu... Cậu đừng nói đây là trùng hợp."

"Không trùng hợp."
Giang Hành khoanh tay, tự tin đến buồn cười.
"Tôi nộp hồ sơ chọn trường xong mới nói với cậu là 'tùy cậu muốn chọn gì'."

"Giang Hành..."

"Tôi nói thật. Tôi không định để cậu chạy xa được đâu."

Giọng anh nhẹ như gió, nhưng lại mang sức nặng kéo thẳng vào tim.

Phái Ân cúi đầu để che má đỏ, nhưng hương xô thơm bên người đã bán đứng cậu.

"Cậu..."
"Ừ?"
"...Đồ rắc rối."

"Rắc rối của cậu."

Hai đứa trốn khỏi hành lang đông người, đi đến góc khuất sau phòng thí nghiệm — nơi lúc nào cũng yên ắng, chỉ có tiếng quạt thông gió rè rè.

Giang Hành đứng tựa tường, Phái Ân đối diện.

"Cậu khóc vì vui hay khóc vì tôi?"

"Vì... cả hai."

Giang Hành bật cười, rồi kéo cậu lại gần:

"Cho tôi ôm lại lần nữa."

Phái Ân ngập ngừng vài giây... rồi vòng tay qua lưng anh.

Khác với cái ôm lúc nãy – ôm để vỡ òa –
Cái ôm lần này mềm, chậm, và đầy ý nghĩa.

Giang Hành chống cằm lên vai cậu:
"Tôi tưởng cậu sẽ chọn trường nào đó xa tôi để thoát khỏi tên Alpha phiền phức này."

"... Tớ mà làm vậy thật thì cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ thi lại để theo cậu."

Phái Ân bật cười thành tiếng:
"Cậu điên."

"Ừ. Điên vì cậu từ lớp 10 rồi."

"Gì cơ?"

Giang Hành ngẩng đầu, cười nham nhở:

"Tôi thích cậu trước cả khi biết pheromone hợp. Lúc đó chỉ nghĩ lớp trưởng Lý sao mà vừa khó chiều vừa đáng yêu thế thôi."

Phái Ân vùi mặt vào ngực anh:
"Giang Hành... đừng nói nữa..."

"Cậu đỏ rồi."

"Không có."

"Có. Đỏ như cà chua luôn."

"Cậu im đi!"

Giang Hành cười vang, ôm chặt hơn.


Đêm, phòng tắt đèn.
Phái Ân nằm trên giường, bật điện thoại xem lại điểm của mình đến lần thứ 20.

Tin nhắn từ Giang Hành đến:

【GH】: Lớp trưởng Lý.
【GH】: Tân sinh viên Lý.
【GH】: Bạn cùng trường Lý.
【GH】: Cậu muốn tôi gọi cậu kiểu nào?

Phái Ân lăn mặt vào gối để khỏi cười quá lớn.

【PA】: Tùy cậu.
【GH】: Vậy thì...
【GH】: Người yêu tôi.
【PA】: Cậu đừng có...
【PA】: ...sến nữa.
【GH】: Tôi sến cả đời luôn cũng được.
【GH】: Mai tôi qua chở cậu đi ăn mừng.
【PA】: Ừ.

5 giây sau, tin nhắn đến nữa.

【GH】: Tối nay đi ngủ nhớ để cửa sổ hé một chút.
【PA】: ...để làm gì?
【GH】: Để pheromone của tôi biết đường sang tìm cậu.

Phái Ân chôn mặt xuống gối, đá chân vào không trung.

"Đồ alpha rắc rối...!"

Nhưng khóe môi lại cong gần chạm tai.

Đêm đó, một mùa hè nữa trôi ngang qua kẽ tay, nhưng không còn nỗi lo thi cử hay áp lực lựa chọn tương lai.

Chỉ còn—

Hai chiếc giấy báo trúng tuyển đặt cạnh nhau.
Hai ngành khác nhau.
Cùng một trường.
Cùng một thành phố.
Cùng một mùa thanh xuân mới.

Và một lời hẹn nhỏ, nhưng chắc hơn bất cứ thứ gì:

"Cậu đừng đi đâu cả."
"Ừ. Tôi ở đây. Cả đại học cũng sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com