Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phòng học lúc năm giờ chiều



Giờ tan học, hành lang tầng ba dần lặng đi.
Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua khung cửa, phủ lên nền gạch một lớp sáng vàng nhạt. Những tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã dần biến mất — chỉ còn lại căn phòng học lớp 12A với ánh đèn trắng vẫn sáng đều.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, Giang Hành ngồi ở bàn cuối, tay áo sơ mi trắng gấp gọn gàng, bút đỏ di chuyển từng nét cẩn thận trên tập bài kiểm tra.
Tóc cậu đen mượt, vầng trán cao, sống mũi thẳng — tất cả toát lên một thứ kỷ luật đáng sợ.

Trước mặt cậu là hàng chữ "Lớp phó học tập – Giang Hành", viết ngay ngắn, như chính con người cậu.

Bên kia, Lý Phái Ân gục đầu trên bàn, tay vẽ nguệch ngoạc gì đó vào sổ ghi chép. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu nhìn — không phải nhìn bảng, mà là nhìn cái dáng đang chấm bài kia.
Cậu cong môi, khẽ nhếch khóe miệng.

"Ê, lớp phó học tập, cậu định ngồi chấm đến khi nào thế?"
Giọng Phái Ân lười nhác, có chút khàn, kéo dài cuối câu nghe vừa trêu chọc vừa... bất cần.

Giang Hành không ngẩng đầu, giọng bình thản:
"Đến khi lớp trưởng chịu dọn đống rác dưới chân mình."

Phái Ân cúi xuống.
Dưới chân cậu, ba tờ giấy vo tròn, có một cái vẫn dính dấu giày.

"À, cái đó không tính. Tôi đang rèn luyện thể lực."

"Cậu ném trúng đầu người ta đấy."

Phái Ân nghiêng đầu, nửa cười nửa không:
"Thì tại đầu cậu to."

Giang Hành khựng tay. Cậu chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh thấu nhìn sang.
"Cậu có biết vì cậu mà tôi bị cô chủ nhiệm phạt ở lại trực nhật không?"

"Ồ, tôi tưởng cậu thích dọn dẹp lắm. Alpha cấp S cơ mà — ưa sạch sẽ, ghét bừa bộn, thích ra lệnh."
Phái Ân nói, giọng cố tình kéo dài chữ "Alpha" nghe vừa châm chọc vừa tinh nghịch.

Cậu cúi xuống, gom mấy tờ giấy lại, vừa làm vừa ngáp.
Một mùi xô thơm nhẹ lan ra — hương ấm, dịu, pha chút cay nồng khiến không khí vốn lạnh bỗng chao nghiêng.

Giang Hành hơi sững.
Chỉ một nhịp thở thôi, pheromone hoa diên vĩ từ người cậu khẽ lan ra, phản ứng bản năng với hương kia. Không nhiều, chỉ đủ khiến không khí giữa hai người trở nên... khác.

Phái Ân cau mày, nhìn sang:
"Này, đừng có thả pheromone lung tung thế, ngộp chết được."

Giang Hành điềm nhiên đáp:
"Cậu tỏa ra trước."

"Vì cậu ở gần quá."

"Vậy tránh xa."

"Không thích."

Câu đáp nhanh, dứt khoát, mang theo nụ cười khẽ như thể cố tình chọc tức.

Giang Hành im lặng, bút dừng lại giữa trang.
Tĩnh lặng bao trùm vài giây — chỉ còn tiếng gió và nhịp tim của ai đó đập nhanh hơn bình thường.

Cậu hít nhẹ một hơi, rồi nói khẽ:
"Omega cấp cao mà để pheromone rò rỉ thế này... đúng là kém."

"Cậu—!"
Phái Ân đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, mắt sáng rực lửa. "Cậu nói lại xem?"

Hai ánh nhìn va nhau.
Một lạnh lẽo, một rực cháy.
Giữa không khí, pheromone hòa vào nhau — xô thơm và diên vĩ, dịu mà căng, cay mà ngọt, khiến nhiệt độ căn phòng như tăng lên nửa độ.

Giang Hành vẫn là người rời mắt trước. Cậu hạ giọng, khép tập bài kiểm tra lại:
"Dọn xong đi. Đừng làm phiền tôi nữa."

"Biết rồi, đồ máy lạnh di động."

Giang Hành không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong — rất nhỏ, đến mức người kia suýt tưởng mình nhìn nhầm.

Khoảng nửa tiếng sau, trời đổ mưa.
Âm thanh rả rích gõ lên ô cửa, hòa cùng ánh sáng trắng trong phòng tạo nên một thứ yên tĩnh vừa đủ để người ta chậm nhịp thở.

Phái Ân chống tay nhìn ra ngoài, giọng nhàn nhạt:
"Mưa rồi. Cậu xui thật đấy."

"Không. Tôi chỉ ghét ồn ào, không ghét mưa."

"Thế còn tôi?"

Giang Hành ngẩng đầu. "Cậu hỏi để làm gì?"

"Để biết mình có nằm trong danh sách 'ồn ào' của cậu không."

Cậu Alpha hơi khựng.
Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật hàng mi dài, đôi mắt đen sâu thẳm — đẹp, nhưng lạnh.

"Mức độ ồn ào của cậu vượt ngưỡng trung bình."

Phái Ân bật cười, khẽ nghiêng người:
"Thật vinh hạnh quá."

Câu nói tưởng bâng quơ, mà ánh nhìn lại ẩn chút gì đó khó gọi tên. Cái kiểu cười của Phái Ân, tự do mà có phần cô đơn — như thể đang chống lại cả thế giới, kể cả cậu Alpha trước mặt.

Giang Hành chợt nhận ra, trong cái dáng vẻ bất cần kia, có điều gì đó khiến người ta... không nỡ rời mắt.

Cậu vội dời tầm nhìn, sắp xếp lại đống bài thi, cố giữ giọng đều:
"Xong rồi. Về đi."

"Mưa chưa tạnh."

"Tôi có ô."

"Nhưng chỉ có một cây thôi."
Phái Ân cười khẽ, giọng thấp như tiếng thở dài. "Cậu tính đi hai người một ô hả, lớp phó?"

Giang Hành ngẩng lên, ánh mắt khẽ lay động.
Một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau — tia sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào qua khe cửa, đọng lại trên khóe môi cười nhẹ của Phái Ân.

Cậu nói nhỏ, giọng trầm khàn như thể đang đùa, mà lại không hoàn toàn là đùa:
"Cậu không sợ đi cùng tôi thì pheromone lại rối à?"

Giang Hành nhấc dù lên, bước tới, khoảng cách chỉ còn nửa mét.
Hương diên vĩ dâng lên, lạnh nhưng lại bị thứ hương xô thơm kia khuấy động thành ấm.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Phái Ân, giọng chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

"Chỉ cần cậu đừng cố khiêu khích, tôi kiểm soát được."

Phái Ân mím môi, cười khẩy: "Cậu tưởng ai cũng phát điên vì cậu chắc?"

Giang Hành hơi cúi người, thấp giọng: "Không, nhưng hình như chỉ có tôi phát điên vì cậu."

Không khí trong phòng dường như dừng lại.
Phái Ân ngẩng đầu, đôi mắt khựng lại một nhịp — không chắc câu nói kia là đùa hay thật.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, Giang Hành đã quay đi, mở cửa, bước ra dưới hiên mưa.

"Đi nhanh lên, lớp trưởng. Mưa nặng hạt rồi."

Phái Ân đứng một lúc, rồi bật cười khẽ, kéo cặp lên vai, chạy theo.
Mưa lạnh, gió lùa vào, hương xô thơm và diên vĩ hòa vào nhau, tan trong hơi ẩm.

Pheromone diên vĩ lan ra lần nữa — mùi thanh mát, sang trọng, quyện vào hương xô thơm ấm nồng khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt.

Giang Hành nói chậm rãi, ánh mắt vẫn bình thản:
". Đừng để cảm cúm, tôi không muốn phải báo y tế."

"Cậu lúc nào cũng nói chuyện như đang đọc quy tắc trường học."

"Còn cậu lúc nào cũng phá quy tắc."

"Vì có người đặt ra quy tắc khó chịu quá."

Giang Hành hơi cúi xuống, giọng hạ thấp đến mức gần như là thì thầm:
"Cậu không biết, có những quy tắc được đặt ra... để bảo vệ cậu đâu."

Phái Ân sững một nhịp.
Trong mắt cậu, ánh sáng của đèn phản chiếu lên hàng mi Giang Hành — lạnh mà đẹp đến đáng ghét.

Cậu bật cười nhẹ, nói khẽ:
"Cậu lúc nào cũng nói như người lớn hơn mười tuổi vậy."

"Có lẽ vì tôi phải dọn hậu quả sau lưng cậu suốt mười năm qua."

"À, ra thế... hôn ước của hai nhà không khiến cậu mệt bằng tôi à?"

Giang Hành hơi khựng, tay siết nhẹ cán ô.
Câu nói đó, tưởng như đùa cợt, lại khiến không khí bỗng chùng xuống.

Một lúc lâu sau, cậu mới đáp khẽ, giọng trầm trầm:
"Đừng nói mấy chuyện không cần thiết."

Phái Ân cười, nhưng nụ cười không đến mắt.
"Ừ, không cần thiết thật."

Mưa vẫn rơi. Cả hai bước ra khỏi phòng học, chung một chiếc ô đen.
Giữa hơi mưa, hương xô thơm và diên vĩ hòa vào nhau, tạo thành thứ mùi vừa ấm vừa lạnh — như một khúc dạo đầu cho cơn bão cảm xúc mà cả hai đều chưa kịp nhận ra.

Dưới ánh đèn đường mờ, hai dáng người cao lớn đi cạnh nhau, vai gần như chạm.
Một người im lặng, một người giả vờ huýt sáo.
Cả hai đều không nói gì, nhưng trong lòng lại cùng một nhịp nghĩ:

Phiền thật.
— nhưng sao lại không nỡ tách ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com